Tập 43

- Làm sao? Tôi nói gì sai à, hay anh đang bênh con vợ sắp cưới kia của anh. Đúng không, đi làm với nhau, ăn mặc hở hang, làm việc thì ngồi lên đùi nhau mà âu yếm.

V: Em dừng lại đi

TM: Chị bình tĩnh chút

V đứng dậy chống tay xuống bàn, TM và O từ ghế cũng đứng dậy ra ngăn cản cô phòng khi cô quá kích động. Còn đám nhân viên nghe thấy có tiếng cãi nhau nên im lặng, dừng mọi việc lại để hóng. Tiếng chửi của cô khá to, đủ để cả công ty ngh thấy rõ từng chữ từng câu mà cô nói ra.

- Tại sao tôi phải dừng lại. Công ty anh đi làm không may đồng phục hay có may nhưng thương vợ mặc đồng phục nóng lên cho mặc hở hang như kia. Mẹ khỉ, cái loại gái đứng đường, gái điếm.

V: Minnie, dừng lại. EM quá lời rồi đấy.

- Quá lời chỗ nào. Anh nhìn lại mình đi, mang danh là chủ tịch đi quản lí công ti lớn như vậy nhưng chẳng làm được cái nước non gì cả. Ở nhà thì ngon ngọt, vợ vợ chồng chồng với tôi nhưng đến công ty thì lại là cô ta. Anh coi thường tôi không làm được cái gì cho anh, thân hình của tôi không bằng cô ta. 

- Đúng rồi, tôi đây làm sao  đi quyến rũ chồng người khác giỏi bằng cô ta, làm sao ăn mặc hở bằng cô ta được, làm sao mồm mép tôi giỏi như cô ta được. 

O: Chị Minnie*cầm tay*

- Tránh ra, chị không muốn làm hại em đâu. Còn cô, cô là loại người gì mà hãm đến thế. Cô sống chân thực 1 chút đi, đừng ảo tưởng nữa. Tỉnh lại đi, ba mẹ cô có biết dạy cô không vậy, hay họ cũng chỉ là những con điếm trai bao giống như cô, cũng đi phá nát hạnh phúc gia đình người khác.

V bước ra khỏi bàn ngăn cô lại nhưng vô dụng, cô càng khó chịu và chửi lớn hơn. 

- 2 người thì giỏi rồi, cắm cho tôi cái sừng to tướng như vậy mà không nhận ra. 

Sn: Ọe....O..ọe.....

- Sao, giờ giả vờ ốm, mệt rồi để tránh tội à. 

Sn: Tôi...khó chịu lắm.

- Khó chịu thì chết đi cho khỏi khó chịu.

Bỗng 1 bàn tay từ đâu lao tới giáng cho cô 1 cái bạt tai đau điếng in rõ 5 nốt ngón tay trên má. Cái bạt tai đó khiến cô ngã xuống đất. Ngồi dưới đất cô ôm má ngẩng lên nhìn anh bằng ánh mắt viên đạn, khóe môi có rỉ chút máu. 

TM và O thấy vậy vội ngồi xuống đỡ cô đứng dậy, cô đứng dậy cười nhếch 1 cái nhìn anh và tiến lại phía của Sana. Cô nắm tóc của Sana kéo ngược ra đằng sau nói

- Mày cướp đồ của tao. Tao sẽ khiến cho mày, tất cả những đứa liên quan đến tao, anh trai tao đều phải rơi đầu. Trụ sở của tao còn rất nhiều thùng xốp để chứa não của lũ cho chết chúng mày. Không giết mày, tao thà chết còn hơn. Không sớm thì muộn tao và mày sẽ lại gặp nhau. Chờ đấy con chó chết

Cô giật mạnh hơn khiến ả ngã ngửa về sau và đá vào vai ả trúng chỗ vết thương khiến ả bục máu. Rồi cô quay sang nhìn anh và rời đi. Ra đến cửa, đám nhân viên giật mình chạy ùa về chỗ. Lúc này thư kí và cả công ty mới ngỡ ra được câu chuyện kia ai mới là vợ. 

Cô lạnh lùng bước thẳng xuống chỗ để xe và lao đi đâu đó. TM và O không kịp ngăn cản, cô đi đến 1 vùng ngoại ô ngoài thành phố, dừng lại trước 1 ngôi nhà biệt thự rộng lớn

                                                                        *Hình ảnh minh họa*

Minnie nhiều nhà lắm, ở núi cũng có, ở biển có, ở đâu cũng có. Cô đi xe vào trong ga ra rồi ngồi im 1 lúc trong đó. Tay cô từ từ đưa lên vết đỏ còn in trên má chưa nguôi đó, mắt cô đỏ ửng lên rồi trào xuống.

Cô như người vô hồn bước ra khỏi xe, đi xuống biển. Cả cái biển thì quanh chỗ đó là đất của cô nên ít người qua lại lắm. Ngoài mấy cô giúp việc trong kia, mấy nhân viên phục vụ riêng, vệ sĩ an ninh, tàu, thuyền riêng,v...v.... riêng thì chả còn ai. Cô ngồi khụy xuống bãi cát mát rượi đó, bãi cát đó như muốn xoa dịu nỗi buồn trong cô

Cô đặt tay nhìn xuống bãi cát khẽ mỉm cười rồi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời dàn trở tối. Cô cứ ngồi nhìn mãi, nhìn mãi. Từ đâu bỗng có đàn cún con lông trắng, giống chó chow chow đủ sắc màu

Bỗng 1 con đanh đá chạy lại sủa vài tiếng rồi chèo vào lòng cô ngồi. Những con còn lại thì kéo kéo áo của cô nhưng nhát hơn. Đám vệ sĩ thấy vậy định chạy lại hùa đi thì cô ra lệnh không cần và cô ngồi chơi đùa với chúng. 

1 lát lâu sau đó, có 2 bé gái 1 lớn 1 nhỏ hơn chạy lại vội vã cúi đầu xin lỗi rồi bế hết chúng về. Cô vội đứng dậy gọi lại hỏi ý muốn mua bé cún đanh đá đó. Nhưng cô lại kkhông thể tùy tiện xuất hiện nên nhờ nhân viên đi mua thay mình. Cuối cùng, người nhân viên đó cũng quay về với chú chó con vừa nãy trong vòng tay.

Cô vui vẻ đón lấy bé và chơi đùa cùng bé rồi đến khi trời chập tối thì cô mới ẵm bé cún đó vào trong biệt thự. 

- Cô ơi, con mới mua được bé cún này. Đáng yêu cô nhỉ.

NL: Uhm, bé rất đáng yêu. Thế con đã đặt tên cho bé chưa?

- Ừm.... con chưa nghĩ ra. Cô nghĩ cùng con đi cô

NL: Tên là Poly, Adam, Holly, Miri, Nuri, Demi, Chopa,.....

- Demi, tên là Demi ạ. Min Demi ạ

NL: Hay lắm. Vậy con có biết chăm nó chưa

- Cô chỉ cho con đi cô.

NL: Đây nhá con.......

Ở đây, nhờ có Demi mà cô đã quên hết những chuyện vừa mới xảy ra. Cô vui vẻ ngồi lắng nghe từng tí 1. Kyo- người làm ở biệt thự riêng của cô, người mà cô thân thiết nhất, coi như người mẹ thứ 2 của mình và cũng là người hiểu rõ cô hơn ai hết. 

Minnie nghe xong liền dẫn Demi đi mua đồ dành cho bé cún và spa luôn cho Demi, đặt cho Demi chiếc vòng cổ màu xanh trông rất là oai. Cô mua đồ cho Demi từ quần áo, đồ ăn, chỗ ngủ, đồ chơi tất cả mọi  thứ cô mua chất đầy xe. 

Cô ăn uống xong cũng đã muộn nên ở lại luôn. Ở nhà lúc này, sau khi Hope về nhà thì không thấy bước xuống ăn cơm lần nào cả. Mọi người ai cũng lo lắng, Ls và Js cũng được TM đưa về nhà cẩn thận. 

Sau khi ăn cơm xong, Js bê cơm lên phòng cho Hope. KHó khắn lắm Hope mới chịu ăn uống và xuống dưới tầng với mọi người. YG lúc đó đã nghĩ ra được kế hoạch giúp Hope và anh ngồi kể lại toàn bộ cho mọi người nghe. Và thế là kế hoạch lấy lại Jung Thị đã được hình thành, chỉ thiếu mỗi ý của Minnie nữa thôi.

Mẹ: Mà muộn như này rồi sao chưa thấy con bé về nhà vậy?

Ba: Đúng đấy, muộn lắm rồi

YG: Chắc nó ở lại bang của nó rồi.

Ls: Dạ không có. Nay sau khi chị ấy đón bọn em xong đưa bọn em về trụ sở rồi chị ấy đi đâu luôn rồi ấy. Chả thấy quay lại

YG: Mấy đứa đến đó làm gì?

Js: Bọn em tập luyện, chị ấy bảo sẽ giúp bọn em để được điều hành băng đảng như 2 người

Mẹ: Điều hành băng đảng như mọi người đây không phải chuyện dễ gì đâu. Nó không đơn giản như 2 đứa nghĩ đâu

Ls: Dạ không, bọn con là tự nguyện mà mẹ.

V:Con về rồi ạ.

Ba: Uhm, ăn uống gì chưa con?

V: Dạ con ăn ở bên ngoài rồi ạ. Con xin phép đi nghỉ trước, nay con hơi mệt 

Mẹ:Uhm, nghỉ ngơi đi con.

Lúc này ở trụ sở cũng loạn hết cả lên. Đàn em thì thay nhau, chia nhau đi lục tung cả cái thành phố này lên mà không thấy cô đâu. TM càng lúc càng lo thêm, nhắn bao nhiêu tin cũng không thấy cô phản hồi. 

Còn cô thì chơi đùa vui vẻ với Demi, những người làm ở đây với Minnie rất thoải mái vì cô rất đáng yêu, dễ thương và lúc vui thì rất dễ tính. Còn lúc nghiêm túc thì chết lúc nào không hay. Tất cả mọi người đều đang cùng cô chơi đùa vui vẻ với Demi

Đến tận tối muộn, lúc trở về phòng nghỉ ngơi cô vẫn chăm sóc cho Demi cẩn thận. Lau chân tay, lau bụng cản thận cho Demi rồi bế nó lên giường để nằm ngủ cạnh mình. Cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ với Demi nằm ngủ ngon trong lòng.

Sáng sớm hôm sau, cô thu dọn đồ của Demi để lên xe và để nó ngồi ngoan trong lòng. Trước khi di chuyển, cô mở máy ra xem. Biết bao nhiêu là tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của những người ở nhà. Đọc tin Ls và Js đã hoàn thành tốt bài kiểm tra cô liền gọi cho TM

TM: Chị Minnie, chị chịu nghe máy rồi. Chị đang ở đâu vậy?

- Ở trên trái đất. Lát chị sẽ ghé qua trụ sở 1 lát nhé

TM; Chị không sao chứ?

- Vẫn sống tốt, không cần lo.

Dứt câu, cô tắt luôn máy. Cúi xuống hôn hít Demi chán cô lại lấy máy ra chụp ảnh cô với Demi, hàng trăm tấm ảnh được cô chụp khéo léo và rất đẹp. Cô chọn lấy 1 chiếc đẹp nhất và ưng nhất làm màn hình khóa điện thoại rồi mới di chuyển về trụ sở. 

TẠI TRỤ SỞ

O: Chị Minnie, chị đã đi đâu cả tối qua vậy?

- Chị đi chơi. kết quả của 2 đứa nó đâu. 

N: Đây.

- Tốt. Giờ em sang bên L và J tập hợp đầy đủ lại cho chị, tầm trưa chị sẽ sang

N: Vâng.

Sm: Chị Minnie, chị Minnie

- Ơi, cứ bình tĩnh mà gọi , sao phải gọi rối rít leen thế?

Sm: Chị ôm cái gì trên tay đấy?

- À, đây là Demi, Min Demi. Con trai chị đấy

Sm: Uầy, đáng yêu thế. Chị cho em bế với.

- Đây.

- Cho mọi người nghỉ ngơi 1 ngày đi, mở tiệc tùng giải tỏa đi, coi như tiệc mừng chị có Demi. Bế Demi xuống chơi với mọi người đi.

Sm: Vâng. Suho ah~~~~~ đi chơi thôi.

Sau khi mọi người đi hết, TM vẫn ở lại hỏi han cô

TM: Chị không sao chứ?

- Chị thì làm sao

TM: Chuyện....hôm qua....

- Chị và người đó đã kết thúc rồi. Chị không còn liên quan gì tới hắn nữa, giờ chị có các em này, có Demi đẹp trai của chị là đủ lắm rồi. 

TM: Chị về nhà chưa?

- Mới có 5 rưỡi, còn sớm. Tẹo chị về.

Sau khi chơi chán chê rồi cô cũng bế Demi đi về. Lần này thì có cả TM đi cùng nữa và Demi ngoan ngoãn ngồi chơi với TM. Chiếc xe của cô vừa dừng lại, bác QG và mấy người vệ sĩ vội chạy lại đón cô. Cả đêm cô không về cũng không báo làm họ lo lắng muốn chết.

QG: Con về rồi. Con không sao chứ?

- Dạ con không sao. Demi lại đây với mẹ đi con, TM em xách đồ của Demi hộ chị nha.

TM: Dạ vâng, chị cứ để em

Bước vào trong nhà, mọi người ai cũng xúm xụm lại hỏi han. Lúc này, ba mẹ và mọi người đang ngồi phòng khách chờ đầu bếp nấu đồ ăn xong xuôi. V thấy cô liền lên tiếng

V: Minnie

- Ơ, ai gọi vậy?

YG: Em đã đi đâu cả tối qua vậy? Mọi người lo lắm đấy

- Em đi chơi. À, giới thiệu với mọi người đây là thành viên mới của gia đình ta tên Min Demi. Con là con trai nha

YG: Họ Min, mày lấy họ anh à em. 

- Vâng, lấy họ anh cho mai này tài giỏi giống như anh đấy. Hì hì

V: Minnie

- Ơ, sao lại ở đây vậy. Vẫn mặt dày cơ à, đúng là không biết nhục mà

TM: CHị ơi đồ của Demi để đâu?

- À đi theo chị mang nó lên phòng của chị. 

TM: Vâng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #vmin