Tập 48
Sau khi đến công ty, V có mua 1 ít thức ăn mang đến công ty và tất nhiên túi thức ăn đó là dành cho ả ta Sana rồi. Bước vào phòng đã thấy ả ta mặc như không mặc ngồi ưỡn ẹo đợi V đến. Thấy V, ả ta đứng dậy ôm hôn anh thắm thiết.
Sn: Anh yêu đến rồi à
V: Ừ, đồ ăn của em đây. Ăn đi
Sn: Anh ăn với em nha.
V: Anh ăn trên đường đến rồi. Em ăn đi, ăn xong gọi thư kí vào dọn.
Sn: Vâng.
Ả ta ngồi xuống ăn ngon lành. Ăn xong ả kêu thư kí vào dọn, thư kí cũng ngậm ngùi vào dọn. Ả ta ăn uống no nê xong thì tiến tới bàn làm việc của anh, ôm cổ anh
V: Em lại kia ngồi đi để cho anh làm việc.
Sn: Sao anh cứ lạnh lùng với em thế, anh nói anh sẽ chịu trách nhiệm với em cơ mà.
V: Em đừng nhắc đến chuyện đêm qua nữa. Anh không thích
Sn: KHông thích chả lẽ anh định chơi xong là vứt à.*giả khóc*
V thấy vậy vội bỏ công việc lại quay sang kéo ả vào lòng ngồi dỗ dành. Mãi ả mới chịu nín và đòi làm tình với anh. Lúc đầu anh nhất quyết không đồng ý nhưng đéo hiểu sao cuối cùng lại vẫn đồng ý lên giường với ả.
Và rồi anh và ả ân ái nhau trên giường nhưng anh không bắn nhá. Anh nằm ôm ấp ả trên giường như kiểu vợ chồng ý.
Sn: Tối anh qua nhà ngủ với em được không?
V: Chắc là không được đâu, bình thường em đâu cần ai ngủ chung
Sn: Bình thường em ngủ với chị em nhưng chị em đi du học rồi, em sợ ngủ mình lắm. Nha, tối qua ngủ với em nha.
V: Minnie mà biết không hay đâu
Sn: Lúc nào anh cũng nhắc đến tên cô ấy vậy. Bao giờ anh mới chịu chấp nhận em đây
Anh chồm dậy, chống tay xuống đối diện với ả theo dáng trong lúc quan hệ ấy.
V: Anh chấp nhận em rồi còn gì, chỉ là chưa phải thời gian thích hợp để nói thôi
Sn: Em chờ.
Anh và ả ân ái nhau thêm lúc nữa rồi mới quay trở lại làm việc thì cũng đến trưa rồi. Ả ta nói phải đi về nhà thu dọn đồ nhưng thực ra là đi với Leo. Rồi 2 tuần trôi qua, cô ngày ngày đến bệnh viện để chăm CL còn anh thì qua lại với ả nhưng không quan hệ thêm lần nào nữa. Và rồi, dần dần cô cũng có những biểu hiện của việc mang thai.
Hôm đó như bình thường, CL bất chợt tỉnh lại. Không thể tưởng tượng được lúc đó cô vui đến nhường nào đâu, cô muốn nhảy cẫng lên ấy nhưng mà đây là bệnh viện mà nên không thể hét lên được.
Bs: Tình hình bệnh nhân đang chuyển biến rất tốt, gia đình tiếp tục chăm sóc cho bệnh nhân thì sau 2 tháng có thể xuất viện được rồi.
- Cảm ơn bác sĩ.
Mẹ: Vậy là tốt rồi. Chị thấy thế nào rồi chị CL?
CL:N...nước.....
Mẹ: À vâng. Nước của chị đây.
- Mẹ ơi, mẹ nhớ con không?
CL: Min....nie.....
- Đúng rồi, mẹ vẫn nhớ con. Mẹ biết không, mẹ đã nằm ngủ 2 tuần nay rồi đấy, con nhớ mẹ chết đi được.
CL: Mino......
- Ba Mino..... con xin lỗi, ba đã chìm vào giấc ngủ dài và sâu rồi. Ba đi gặp chị Minzy rồi mẹ
CL: Không.... không thể. Mino còn sống, ông ấy còn sống. Đưa ông ấy trở về đây đi*khóc*
Cô, TM và Mẹ lo sợ, các bác sĩ và y tá vội chạy tới trấn an Cl và tiêm thuốc an thần cho bà. Mọi người lại ngồi xuống thở dài nhìn CL trong vô thức. Vừa hay Js mang đồ ăn tới cho mọi người, nhưng thấy đồ ăn là cô sợ xanh mặt, người thi thoảng có cảm giác buồn nôn. Và dạo này còn đi tiểu rất nhiều lần nữa.
Js: Chị sao vậy, chị ốm hả?
- Không nhưng chị không ăn đâu, buồn nôn lắm.
TM: Sao chị lại buồn nôn hay ăn linh tinh cái gì lạ miệng rồi.
- Không có.
Ngồi thẫn thờ nhìn cô 1 lúc thì TM chợt nhớ ra hôm đó, cái hôm mà cậu ấy phải hùa 2 đứa trẻ con ra ngoài sân. Để kiểm chứng xem có phải sự thật không, cậu ấy chạy xuống bệnh viện mua 1 đống đồ rồi chạy lên
- Em mua gì lắm vậy?
TM: Chị có thèm ăn socola hay những đồ ngọt khác không?
- Có
TM: Lần trước chị bao nhiêu cân?
- Hỏi làm gì? Vớ vẩn
TM: Nói đi nhanh lên, bao nhiêu cân?
- Ờ thì 50 cân
TM: Giờ đứng lên cân thử cho em xem nào, lên đi đừng nói nhiều
Cô im lặng đứng lên cân như lời TM nói, Mẹ và Js ngơ ngác không hiểu cậu ấy định làm gì. Vừa đứng lên cân, cô sốc nặng với cân nặng hiện tại của mình, cô tròn mắt nhìn chằm chằm cái cân
- CÁI GÌ MÀ 53 cân cơ*hét nhỏ*
- Rõ ràng 2 tuần trước con chỉ có 50 cân thôi mà, con ăn như bình thường mà sao lại tăng nhanh thế được.
TM: Chị ngồi ăn mấy cái này cho em, mẹ và Js cũng ăn đi.
Cô ngồi xuống đợi TM bóc rồi ngồi ăn rất bình thản trong khi 2 người kia nhắm mắt nhắm mũi nuốt vì hoa quả quá chua. Chua không nói được mà cô cứ ngồi ăn ngon lành cành đào chứ.
TM: Chị thấy sao?
- Rất ngon,đúng lúc chị đang thèm
TM: 2 người thì sao
Js và Mẹ chua vẫn còn đang ná thở chưa nói được câu nào. TM vỗ tay thở dài 1 cái
TM: Chắc chắn không sai được.
- Sai cái gì cơ?
TM: Để chắc chắn hơn thì chị xuống khoa phụ sản khám cho em ngay và luôn
- Đang ăn mà sao tự dưng xuống khám làm gì, chị đang sống tốt thế này mày bắt chị đi khám làm gì vậy em
TM cầm đồ ăn trên tay cô đặt xuống bàn rồi kéo cô đi khám. Và sau 15p, cô cầm kết quả bước ra không cảm xúc. Cô cứ như người vô hồn đi thẳng lên phòng. Mọi người lo lắng hỏi cô mà cô không trả lời, mọi người giật lấy tờ giấy xem kết quả mà há hết cả mồm miệng ra
- Mẹ ơi, con có thai rồi*khóc*
Mẹ: Mẹ lên chức bà rồi này, trời ơi con gái tôi. May mà có TM phát hiện ra không thì sao biết được tin động trời này.
Js: Hí hí, em được làm cô rồi.
TM: Em biết ngay mà.
Cô và mọi người kéo nhau chạy xuống báo với Ls và O. Cả 2 người họ cũng vui không kém và mọi người trong nhà lần lượt kéo nhau đến chúc mừng. Cô và TM cùng nhau đến công ty của V định khoe tin vui với anh nhưng nghe thư kí báo lại là anh không có ở công ty mà ra ngoài đi kí hợp đồng rồi.
Cô nghĩ không sao và đến cuối tuần đám cưới diễn ra rất long trọng. Lisa được xuất viện tạm thời để về dự đám cưới và thông báo quan hệ của mình với O cho mọi người luôn. Đêm hôm sau của đám cưới, mọi người náo nhiệt thi nhau chúc mừng tin vui của 2 người nhưng anh thì vẫn chưa biết là cô đã mang bầu.
Tối hôm đó bỗng anh ôm cô vào lòng hỏi những câu khó hiểu
V: Mai này nếu anh có làm gì sai em vẫn sẽ yêu anh chứ?
- Vâng, em vẫn mãi yêu anh như bây giờ
V: Nếu anh có làm gì sai trái em có tha lỗi cho anh không?
- Tất nhiên là có rồi
V: Em sẽ luôn ở bên anh dù anh phạm lỗi gì đúng không?
- Vâng
- Mà sao anh lại hỏi em những câu này vậy, anh làm gì có lỗi à
V: Không có, anh chỉ hỏi để biết thôi
- À, mai này nếu có con anh muốn đặt tên con là gì?
V: Ừm..... nếu là con gái thì là Tae Hee còn con trai anh chưa nghĩ ra.
V: Sao em lại hỏi thế?
- Để em biết nếu mai này em có bé con em còn biết tên mad đặt chứ. Đi ngủ thôi
Đến lúc cô ngủ say, anh vẫn chưa ngủ tỉnh dậy nói thì thầm
V: Anh xin lỗi vì đã làm tổn thương em, nhưng tình yêu của anh dành cho em là thật. Anh sẽ giải quyết chuyện này sớm nhất có thể.
Rồi anh ôm cô vào lòng, nước mắt anh khẽ lăn xuống ướt đẫm 1 vùng gối. Sáng hôm sau, cô vẫn vui vẻ bí mật không cho anh biết. Bữa sáng hôm nay toàn những món bổ cho thai nhi, anh ngồi ăn cũng không chút nghi ngờ còn cô đợi đến lúc anh đi làm mới bắt đầu nhõng nhẽo mọi người
- Con không ăn cái này đâu, khó ăn lắm.
- Con không ăn nổi đâu, nhiều lắm
- Con không......
- Con không.......
Cả buổi sáng vật vã từ người làm, vệ sĩ, quản gia đầu bếp cho đến ba mẹ cô thay phiên nhau giục cô ăn. Mất 2 tiếng đồng hò buổi sáng mới xong bữa sáng của cô thì Yoonhope mới yên tâm đi làm được
Mẹ: Con không định nói cho V biết à?
- Không, để mấy nữa đi mẹ
Mẹ: Tin này là tin vui của 2 đứa phải báo cho chồng con chứ?
- Không, để con xem nào. Ừm....còn 1 tuần nữa là kỉ niệm tròn 5 năm bọn con quen nhau và tròn 1 năm yêu nhau. Nói là yêu 1 năm cũng không phải nhưng tính vậy cho đẹp
Mẹ: Thế cũng được, tùy con. Nhưng mà từ giờ đừng có hoạt động mạnh, mọi việc con giao lại cho TM đi. Bây giờ con không còn 1 mình nữa mà là 2 mình rồi đấy
- Vâng, con giao cho TM, O và N rồi nên mẹ không cần lo
Mẹ: Giao cho 3 đứa như vậy nó không tranh nhau à?
- Không đâu mẹ. Chúng nó sống với nhau từ khi còn bé tí. TM được đón về trước nên cứng rắn nhất và được 2 đứa nó tin cậy và còn là chỗ dựa cho mọi người nữa.
-TM nó sẽ thay thế coi cai quản mọi việc, N sẽ cai quản những việc liên quan đến điện tử, O thì theo dõi việc tập luyện của mọi người. Chúng nó ngoan lắm, không tranh nhau mấy chuyện vặt này đâu.
Mẹ: Con gái mẹ giỏi ghê, dạy dỗ được các em lên người như ngày hôm nay thì còn gì bằng nữa.
- Hì, con với Demi ra công viên đi dạo chút nha mẹ.
Mẹ: Đi đứng cẩn thân nha con gái.
- Vâng.
Rồi cô và Demi cùng đi dạo đến công viên chơi và tất nhiên là có 2 vệ sĩ đi theo rồi à không là 3 đấy. Nhưng nực cười thay, đến đó không được bao lâu thì cô đã được chứng kiến cảnh chồng chăm sóc người tình âu yếm ở công viên
Cô cho rằng đó không phải là chồng mình đâu, chỉ là nhìn nhầm thôi. Nhưng rồi V quay lại về đằng sau thì thôi rồi, đúng là như vậy rồi còn người con gái đó thì không ái khác là Sana. Cô như chết đứng, chôn chân không bước nổi nữa.
Vệ sĩ - toàn là đàn em của cô, thấy cô đơ người thì nhìn theo và họ cũng sốc nặng luôn. Demi bỗng tuột dây chạy thẳng đến chỗ của V và Sana quyện quyện vào chân, hai hàng nước mắt bắt đầu trào xuống.
Lúc anh quay lại thì cô vội khoác tạm tay của đàn em mình rồi dựa đầu vào vai để giả làm người khác còn 1 người thì đi bế Demi về. TM nhận được tin cũng chạy vội ra với cô, cô ngồi sụp xuống bãi cỏ khóc nấc lên.
Đến khi 2 người đó lên xe đi, họ vẫn còn ôm ấp nhau được. Tất cả moị thứ đều đã được làm rõ cho những đêm anh không về
- Chó chết
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip