Tập 53

3 NĂM SAU

??:  Umma umma, bọn con về rồi ạ

??: Bọn con đi học về rồi ạ. 

- Các con về rồi sao? Đi học hôm nay vui không Tae Hoon, Tae Ho

T.Ho: Vui lắm ạ, nay Tae Hoon được cô khen trước lớp đấy.

TH: Nhờ có anh Tae Ho nhắc cho con nên con mới được khen đấy. Anh ấy giỏi lắm luôn.

- Vậy sao? Aigoo Tae Ho của umma giỏi quá đi, biết giúp đỡ em. Hai đứa đi VSCN rồi xuống ăn cơm nha. 

TH+T.Ho: Vâng ạ.

3 năm qua, giờ cô đã là 1 thiếu nữ và làm mẹ ở độ tuổi 21.  Thế nhưng sau khi sinh xong cô đã nhanh chóng lấy lại vóc dáng của mình nhanh tới mức chóng mặt. Cô yêu thương Tae Ho như con ruột của mình, từ ngày nó lớn. Cô chưa hề nhắc đến con mẹ khốn nạn của nó 1 lần nào cũng không hề đối xử thậm tệ với nó

Cô thương nó như cách cô yêu thương Tae Hoon. Và những người khác cũng thế, cũng yêu thương nó như con cháu mình vì dù sao nó cũng là máu mủ của V, sao nỡ ghét bỏ nó được. Mẹ nó không mang lại hạnh phúc cho nó thì cô sẽ bước vào vị trí mẹ nó để yêu thương nó. 

VSCN xong, 2 đứa trẻ dắt tay nhau xuống ngồi ngoan trong bếp nhìn mẹ nó. Cô quay lại nhìn rồi khẽ mỉm cười

- 2đứa xong rồi à?

TH: Vâng.

- Nhưng umma lại chưa nấu xong rồi, 2 bảo bối của umma ra chơi với anh Demi nha. Demi cũng nhớ các con lắm đấy

TH+T.Ho: Vâng

2 đứa nó chạy 1 mạch ra phòng khách ngồi chơi với Demi. Giờ Demi to lớn như sư tử núi và đi kèm theo là bộ lông xù rậm rạp mà ấm áp. Demi cũng chiều 2 đứa lắm nha, khi nào 2 đứa bị nhắc nhở là chạy ra bênh liền. Có trò gì vui cũng lôi 2 đứa đi theo. 

Cơm nước xong xuôi, cô ra ngoài cho Demi ăn rồi dẫn 2 đứa nó vào ăn cơm. Trên bàn ăn, chúng nó cũng thương nhau lắm cơ. Anh thấy em ít hơn mình là xúc phần của mình chia sang cho đều nhau, em ăn mà bị lem là lấy khăn giấy lau cho em. 

Bé tí mà đã biết nghĩ rồi, đáng yêu chết mất. 

TH: À umma, nay các bạn hỏi con là con và anh Tae Ho là anh em sinh đôi nhưng sao không giống nhau vậy umma?

Cô ngớ người nhìn 2 đứa nó rồi bình tĩnh trả lời

- Tại 2 con khác trứng nên không giống nhau. Nếu có ai hỏi như vậy thì cứ bảo là các con khác trứng nên mới khác nhau nha. 

T.Ho: Vậy tại sao con lại sinh trước em ấy tận 1 tháng vậy umma. 

- Hồi đó lúc sinh con xong umma yếu quá nên phải hoãn lại đợi 1 tháng sau, khi đó umma khỏe rồi nên mới sinh tiếp em con.  

TH: Nhưng mà ít ra bọn con cũng phải có nét giống nhau chứ nhỉ?

- Tiểu bảo bối, con và anh con đều cùng 1 người sinh ra, cùng 1 umma, cùng gia đình và còn cùng thương yêu nhau. Như vậy không đủ giống à?

TH: Hì, đúng rồi nhỉ*cười tít mắt*

T.Ho: vậy sao con và em ấy không cùng tên đầu với nhau. Em ấy là Kim Tae Hoon còn con là Park Tae Ho?

- Con làm anh nên đi theo tên umma, mọi người nói con giống umma nên umma đặt con theo umma. Còn em con giống appa con quá nên mọi người đặt theo appa các con đấy. 

T.Ho: Vậy ạ? Giờ con hiểu rồi. Mà tóc Umma dài ra rồi này, umma định để tóc dài ạ?

- Các con thích umma để tóc ngắn hay dài?

T.Ho+TH: Tóc dài quyến rũ ạ.

- Ai dạy các con câu đấy đấy.

TH: Chú TaeMin ạ. 

Vừa nhắc đến tên TM liền xuất hiện. Trên tay xách đầy túi quần áo dành cho 2 đứa. Thấy TM đến, 2 đứa vui vẻ trèo từ từ xuống dưới đất rồi chạy ra ôm chầm lấy TM. TM cũng dần bỏ cái suy nghĩ nó là con trai Sana và yêu thương nó hết mực. 

TH: Nay chú TM mang gì đến vậy ạ?

T.Ho: Sao chú xách nặng thế?

TM: Chú mua quần áo cho mấy đứa đấy. 

- Em lại mua nữa hả, sao nhiều thế? Lần nào tới cũng mua hết cái này tới cái kia, chất đầy cả tủ rồi

TM: Hì, cháu cưng của em thì em phải thương nó chứ. 

TH: Ơ, umma nhìn này. Toàn quần áo giống của umma luôn nhưng thiếu mỗi mấy cái giày đen cao cao của umma nữa. 

Nghe Tae Ho nói mà TM và cô cười phá lên, thằng bé cũng cười tít mắt để lộ ra nụ cười hình chữ nhật đáng yêu. Rồi L và O cũng xuất hiện và xách theo đầy túi đồ chơi và giày theo. Thấy 2 người chúng nó cũng ríu rít hớn hở chạy lại 

- Mấy đứa này hay ghê, lần nào đến cũng mua núi đồ như vậy. Chiều chúng nó nhiều là hư đi đấy

L: Hì, có gì đâu. Cháu em nên em cưng nó thôi. 

- Vậy mấy đứa ngồi chơi với nhau nha, umma và chú TM vào kia nói chuyện riêng. À L vào lấy bát cho chúng nó ăn nốt hộ chị luôn. 

L: vâng, chị cứ để em. 

Cô và TM đứng dậy đi ra ngoài nói chuyện gì đó có vẻ khá nghiêm trọng

TM: Em nghĩ nên hoãn lại 1 năm đi, giờ vẫn còn sớm. 

- Không cần. 2 tuần nữa chị sẽ thực hiện kế hoạch, em đi tìm hiểu xem bao giờ Jihyo về nước, chị muốn gặp cô ta nói chuyện. 

TM: Được, mai em sẽ báo lại cho chị. Vậy khi nào chị muốn gặp bác CL.

- Có lẽ là 1 ngày nào đó, nhanh thôi. 

TM: Chị cẩn thận chút, vậy có nghĩa bây giờ 1 phần có thể biết được chị rồi đúng không?

- Đúng, nhưng phải là những người biết giữ mồm giữ miệng tuyệt đối. 

TM: Em biết rồi, tối nay em sẽ triển khai luôn. 

- Được rồi, vào nhà đi. 

Cô và TM bước vào rồi nở nụ cười nhìn 2 đứa nhóc đang ngồi ăn ngoan ngoãn trong lòng O và L.

- 2 đứa có con là vừa rồi đấy, nhìn chăm chúng như có kinh nghiệm lâu năm rồi vậy. 

L: Chị cứ trêu mãi vậy. 

O: Nhưng anh thấy cưới luôn cũng được rồi mà, yêu nhau cũng hơn 3 năm rồi còn gì? 

L: Lại được cả anh nữa, anh vội cái gì. Chị Minnie với anh V yêu nhau hơn 5 năm mới....... Em xin lỗi

- Không có gì, nó cũng là quá khứ cả rồi. 

TH: Appa của con tên Taehyung mà cô

L: Uh~ cô nhầm mất. 

Và rồi cô ngồi xuống chơi với 2 đứa nhóc cho chúng ăn xong rồi cô dọn dẹp. Đến tối 3 người họ cũng phải ra về nữa chứ, Tae Hoon và Tae Ho cứ luyến tiếc mãi. Đến khi lên phòng ngủ, cái phòng ngủ nó to lắm. Kê 2 giường 2 góc và nằm giữa là Demi.

Trước khi đi ngủ lúc nào cô cũng ngồi ôm 2 đứa trong lòng đến khi chúng ngủ mới về phòng, và giao 2 đứa lại cho Demi. Hôm nay cũng thế nhưng mãi chúng chả chịu ngủ gì cả, bỗng TH lên tiếng hỏi về V

TH:Umma!

- Có chuyện gì vậy tiểu bảo bối?

TH: Sao các bạn ở lớp con lại có appa đưa đón mà con lại không có, con ghen tị với các bạn ấy lắm. Bao giờ appa mới về với chúng ta?

Cô bỗng cứng đơ người lại không nói câu nào, 2 mắt cô bỗng đỏ hoe lên, chỉ cần chớp mắt là nước mắt trào ra liền. T.Ho đã ngủ từ lúc nào, cô khẽ đặt T.Ho xuống giường rồi của nó rồi rồi quay lại ôm Tae Hoon vào lòng 

- Appa của tiểu bảo bối đang đi làm xa mà, công việc của Appa rất mệt và còn rất nhiều nữa. Nên appa không về ngay bây giờ với tiểu bảo bối được. 

TH: Lần nào umma cũng nói thế,cũng bảo bọn con ngoan là appa sẽ về với con mà con chả thấy appa về gì cả. 

- Tiểu bảo bối ngoan, ngày mai umma sẽ gọi thử cho appa để nói chuyện với tiểu bảo bối nha. 

TH: Umma hứa nha?

- Umma hứa mà, ngày mai umma đưa 2 con đi công viên chơi nha?

TH: Yeah~~~ Được đi công viên và còn được gọi cho appa nữa. Umma cũng nhớ appa ạ? Sao umma khóc

-*mỉm cười* Oh~ Umma cũng nhớ appa quá đi, nhưng có Tae Ho và Tae Hoon rồi nên umma không còn buồn nữa. 

TH: Vậy umma đừng khóc nữa*lau nước mắt* umma hát cho con ngủ nha?

- Vậy umma hát xong là con phải ngủ thật say nha. 

TH: Vâng.

Cô ngồi ôm TH rồi hát cho thằng bé nghe, vừa hát cô vừa cố nuốt nước mắt vào trong. Đến khi thằng bé đã ngủ say, cô khẽ đặt nó xuống rồi đắp chăn lên cho nó rồi khẽ rời đi. Quay về phòng, cô thất thần nằm xuống giường

Cô cũng nhớ anh lắm, không biết từ khi nào cô lại nhớ anh đến thế. Cứ khi 2 đứa nhỏ nhắc đến anh là cô lại nhớ anh, có lẽ là lần cuối cùng cô và anh nắm tay nhau lúc cô giả chết. Lúc đó cô chỉ muốn ngồi bật dậy nhưng chưa trả thù được cô sẽ không bao giờ mềm lòng. 

Cứ nằm nghĩ quẩn như vậy khiến cô mệt mỏi chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay. Sáng sớm hôm sau, cô tỉnh dậy từ rất sớm để chuẩn bị bữa sáng. Xong bữa sáng cũng là lúc bọn nhỏ VSCN xong, ngày nào cũng vậy khiến thành thói quen luôn rồi. 

Cô cứ nấu xong bữa sáng là Demi và bọn nhỏ dắt tay nhau xuống ngồi vào bàn ăn của mình. Và chào hỏi nhau buổi sáng là 2 đứa lần lượt hôn cô như chào buổi sáng. Ăn xong, cô lên thay đồ và đưa bọn nhỏ vào thành phố chơi. 

Từ nhà cô vào thành phố cũng phải mất 1 tiếng nếu đi nhanh, còn thì bình thường thì tiếng rưỡi. Cô đưa chúng tới khu vui chơi mà hồi bé cô và anh cùng YG đến chơi lìa hồn mất xác. Và tất nhiên O và L cũng đi cùng rồi. TM thì có việc cần giải quyết nên không đi theo.

TH: Oa, thích quá đi. 

O: Tae Ho và Tae Hoon của chú thích lắm à?

T.Ho: Vâng, rất thích ạ. 

L: Vậy chúng ta đi chơi trò kia trước nha.

- Đi nào? 

Mọi người vui vẻ chơi hết trò này đến trò khác, T.Ho thì dính chặt lấy O và L. Người ngoài nhìn vào còn nghĩ đó là 1 gia đình ấy, rất đáng yêu luôn. Tae Hoon thì lúc nào cũng dính chặt lấy cô, đi đâu cũng phải có cô đi cùng. Đến khi Tae Hoon chơi mệt rồi thì cô để thằng bé ngồi ở ghế đá đợi còn cô thì đi mua ít nước và khăn giấy. 

3 người kia vẫn chưa chơi chán nên đi chơi mất tích luôn rồi. Tae Hoon đang ngồi đung đưa chân hát líu lo thì có 1 người con trai ngồi xuống bên cạnh TH. Tae Hoon quay ra nhìn rồi xích lui mồng sang 1 bên nói

TH: Chú ngồi lui vào đây kẻo ngã mất.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #vmin