Tập 54
TH: Chú ngồi lui vào đây kẻo ngã mất.
Anh quay đầu lại nhìn bé con ngồi cùng ghế với mình, bé con thật đáng yêu a. 2 má phúng phính nhìn chỉ muốn cắn cho cái, đôi mắt to tròn đó thật giống anh nha. Được cái nước dã trắng hồng y như cô, cái mũi nhỏ nhắn đáng yêu ghê.
Anh nhìn bé con rồi khẽ mỉm cười một cái
TH: Ơ, chú bị lạc mẹ ạ?
Câu hỏi ngây ngô mà đáng yêu đến thế, anh phì cười một cái rồi ngồi lại gần TH nói
V: Uhm, chú bị lạc mất vợ chú rồi. Chú không lạc mẹ.
TH: Thế ạ, vậy vợ chú đâu rồi? Sao lại để lạc chú ra đây thế
V: Chú không biết nên mới bị lạc này*cười*
TH: Chú có điệu cười giống con thật đấy, điệu cười hình chữ nhật.
Bé con nhìn anh cười 1 cái thật rộng, anh nhìn kĩ đúng là nó có điệu cười giống anh thật đấy. Giá như nó là con anh có phải thật tốt rồi không, nhưng đáng tiếc lại là không thể. Anh xoa đầu rồi ngồi nói chuyện với nó
V: Đúng là giống thật nhỉ. Vậy con cũng bị lạc mẹ à?
TH: Dạ không, mẹ con dặn con ngồi đây để mẹ đi mua nước và khăn giấy cho con nên con mới ngồi đây này.
V: Con ngồi đây nói chuyện với chú không sợ chú bắt cóc con sao?
TH: Không,vì chú là người tốt mà.
V: Sao con biết chú là người tốt nhỡ bây giờ chú bắt cóc con đi thì sao?
TH: Con nhìn chú là đủ biết chú là người tốt rồi, nếu là người xấu thì họ đã bịt mồm con như thế này *đưa tay lên miệng * bằng khăn rồi bế con đi cơ. Hoặc họ sẽ nói chuyện ngon ngọt với con dụ con bằng kẹo này, đồ chơi này để bắt con đi chứ sao ngồi đây nói chuyện với con như chú được.
V: Con thông minh ghê, chú bế con trong lòng được không?
TH gật gật cái đầu nhỏ của mình rồi dơ 2 tay ra, anh đón lấy thằng bé vào trong lòng. Nó đáng yêu quá đi mất, ôm đầy cả 1 tay. Ngồi trong lòng anh nó còn đung đưa chân rồi dự đầu vào lồng ngực của anh hát.
V: À, chú quên mất. Con tên là gì vậy?
TH: Con tên là Tae Hoon ạ. Là Kim Tae Hoon đó chú, vậy còn chú?
Anh bỗng giật mình với cái tên vừa thốt ra, anh cúi xuống mở to mắt nhìn thằng bé. Nhưng rồi lại lắc đầu vì còn nhiều đứa trẻ tên Tae Hoon cơ mà, đâu chỉ có mỗi mình cái tên này được anh chọn để đặt cho con anh.
V: Thế ư? Chú tên Taehyung.
TH: Ô, trùng hợp ghê thật đấy. Appa của con cũng tên Taehyung đó chú, nhưng mà các chú và cô con thi thoảng cứ gọi appa của con là V. Buồn cười thật đấy, appa của con tên là Taehyung mà cứ gọi là V
Anh bắt đầu nghi ngờ thằng bé rồi dò hỏi đến tên mẹ
V: Vậy sao? Chú hỏi con cái này con phải nói thật cho chú nghe nha?
TH: Vâng, chú hỏi đi? Nếu được con sẽ trả lời cho chú
V: Con có thể nói cho chú biết tên của mẹ con không?
TH: Umma? Uhm.... tên là Ji.....
- Tae Hoon!
Bỗng tiếng gọi của cô gọi Tae Hoon cắt ngang câu trả lời của thằng bé. Thằng bé thấy cô cũng đòi trèo xuống nên anh đỡ nó trèo xuống rồi chạy 1 mạch đến phía của cô. Thằng bé ôm chặt lấy cô mỉm cười.
- Tiểu bảo bối. Con đang nói chuyện với ai vậy, sao lại nói chuyện với người lạ. Nhỡ họ bắt con đi khỏi vòng tay của umma thì sao, lúc đó con sẽ phải rời xa umma và anh Tae Ho đấy. Con không buồn sao?
TH: Không đâu umma, chú ấy là người tốt.
- Nhưng con cũng không nên tùy tiện ngồi vào trong lòng của chú ấy như thế chứ, như vậy là hư lắm đấy. Con làm umma buồn rồi, không chơi với tiểu bảo bối nữa
Thằng bé vội dẫm dẫm chân như muốn khóc vì bị umma của nó dỗi, mặt thằng bé xị ra nhìn umma nó
- Vậy tiểu bảo bối hôn mẹ 1 cái rồi mẹ hết buồn
Thằng bé nhanh nhảu hôn cô 1 cái nhưng thấy cái chân của mình hơi kì kì nên vội cúi đầu nhìn xuống. Nãy mải chảy tới chỗ cô nên tuột cả giày ở chỗ của anh luôn rồi. Thằng bé quay đầu lại chỗ của anh nhìn rồi kéo tay cô đòi đến chỗ đó.
Cô bế thằng bé lên trên tay rồi tiến tới chỗ của anh để lấy lại giày cho nó. Tới nơi vì cái mũ luôn che đi cả nửa mặt của cô nên cô không nhìn thấy được mặt của anh, hạ thằng bé xuống rồi nắm lấy tay nó rồi nói
- Xin lỗi vì lúc nãy thằng bé đã ngồi trong lòng của anh mà chưa hỏi ý của tôi, cảm ơn anh đã trông thằng bé hộ tôi. À, thằng bé có làm rơi giày ở chỗ của anh nên tôi có thể lấy lại nó được không?
"Giọng nói này....... không đúng. Cô ấy đã chết 3 trước rồi, không thể nào. Nhưng sao lại giống đến thế, cả tên thằng bé và ba nó. Hoàn toàn trùng khớp với mình, không lẽ......"
Anh suy nghĩ trong đầu trầm tư 1 lúc rồi nói
V: À vậy sao? Vậy để tôi đi lại cho thằng bé.
-À, không cần đâu. Thằng bé lớn rồi có thể tự đi được, anh chỉ cần đưa cho nó là được rồi.
" Là giọng nói này. Không thể nhầm được, có cả tỷ người nhưng duy nhất giọng này mình không thể sai được. Chắc chắn là Minnie nhưng còn chuyện cô ấy đã chết và phong cách của Minnie không như thế này"
V: Thế sao, thế cô để Tae Hoon ngồi lên ghế để mang vào đi. Chứ đứng như vậy thằng bé sẽ không đeo vào được mất
Cô bế Tae Hoon lên ghế ngồi còn mình ngồi xổm đối diện với thằng bé. Thằng bé nhanh chóng lấy lại giày rồi dùng đôi bàn tay mũm mĩm cùng với những ngón tay bé xíu đang tự xỏ giày vào chân mình.
Anh thật sự nghi ngờ người con gái đang ngối trước mặt anh, trong đầu anh xuất hiện hàng trăm dấu hỏi chấm trong đầu. Anh muốn kiểm chứng thử nên đã gọi tên cô
- Minnie!
Cô nghe cái tên anh vừa nói đến vội giật mình, nụ cười trên môi vội dập tắt. Cô cứng đơ người không nhúc nhích
"Không lẽ, người đang đứng kia là Taehyung? Chắc là không phải đâu, chắc người ta chỉ gọi người thân có trùng tên thôi ấy mà"
V: Là em đúng không Minnie?
Lần này thì cô đơ lắm rồi, khẽ nhếch mũ lên quay qua nhìn. Đúng vậy, người con trai đang đứng trước mặt cô không ai khác chính là anh. Kim Taehyung- ba của Tae Hoon mà. Đây có phải là sắp đặt của ông trời không thế, sao bỗng dưng lại là anh cơ chứ.
Cô vội đứng dậy không nói câu nào, Th xỏ giày xong thì ngoảnh đầu lại ngây ngô nói
TH: Ơ chú ơi, umma của con tên là Jimin cơ. Nhưng mà toàn gọi là Minnie, sao chú biết hay thế? Vợ chú cũng tên giống umma của con ạ?
V: Chú.....
- Đi thôi Tiểu bảo bối. Về thôi, nay chơi đủ rồi. Trời cũng tối rồi này, về nhà thôi. Demi đang chờ con ở nhà đấy
V: Demi có phải tên là Min Demi không? Còn em là Park Jimin?
- X..xin...lỗi, tôi không phải Jimin mà anh biết đâu. Đi thôi tiểu bảo bối
Cô bế TH xuống rồi rồi nắm lấy tay thằng bé định bước đi nhưng anh nhanh tay nắm lấy tay TH và cô giữ lại. Cô có chút hoảng hốt bị anh kéo nên quay người lại, TH không hiểu chuyện gì nên ngơ ngác đứng nhìn
V: Đây là Tae Hoon con anh đúng không?
- Xin lỗi, anh nói gì tôi không hiểu. Mong anh bỏ tay chúng tôi ra, anh đang làm phiền chúng tôi đấy.
Bỗng máy cô có tin nhắn, cô vội lấy ra xem. Là của Lisa, 2 đứa nó đã đưa T.Ho về trước rồi vì thằng bé kêu đau bụng. Lúc hoảng cần chúng nó giúp thì lại đi mất nhưng như vậy cũng tốt nếu không sẽ lại gây thêm phiền phức cho cả 2 đứa nó lại càng không tốt.
Anh cướp lấy điện thoại trong tay cô rồi xem tin nhắn. Lần này thì không còn nhầm lẫn được nữa rồi, chính là cô rồi chứ còn gì nữa.
V: Em vẫn còn sống sao? Không phải em đã chết từ 3 năm trước rồi sao, vậy sao giờ em lại đứng ở đây? Không lẽ đây là toàn bộ kế hoạch của em nhằm để che mắt mọi người sao?
- Này anh, anh vô duyên thật đấy. Anh giữ chúng tôi lại rồi còn tra hỏi chúng tôi, anh lấy tư cách gì mà điều tra đời tư của tôi như thế.
Cô hất tay anh ra khỏi người mình nhưng anh lại kéo thằng bé về phía mình rồi bế thốc nó lên tay. Thằng bé cũng không kêu ca gì mà im lặng ôm lấy anh, cô tức lắm rồi nhưng vẫn phải cố gắng giữ bình tĩnh.
Nếu nổi nóng trước mặt Tae Hoon sẽ để thằng bé nhìn thấy và học tập theo mất, điều đó không tốt chút nào cả. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra với cô, cô cũng luôn giữ bình tĩnh để thằng bé học tập theo những tính tốt của cô.
Kể cả lúc thằng bé sai, cô cũng chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng rồi đề nghị sửa lỗi chứ không có quát mắng, rồi cầm roi đánh nó. Như vậy sẽ khiến nó sợ hãi và còn học tập theo, rồi sẽ sinh ra tính nói dối nữa
Sống trên đời này thì cô đúng là người mẹ số 1 để cả thế giới học tập rồi còn gì nữa. Cô hoảng loạn không biết nên làm thế nào nữa. Cô giật lại máy từ tay anh rồi bế Tae Hoon về phía mình, thằng bé cũng ngoan ngoãn ôm lấy cô.
- Hình như thần kinh anh có vấn đề nặng lắm rồi đấy. Đi khám đi
V: Tae Hoon à, con ôm chặt mẹ con và đừng quay lại đằng sau nha.
TH: Vâng~
Nói rồi anh kéo cô lại rồi cúi xuống và hôn cô. Cô lại thêm lần nữa đơ cứng người, TH cảm thấy hơi chật chội nên đành lên tiếng những vẫn ngoan ngoãn không quay đầu lại
TH: Umma, chật quá đi. Sao bỗng dưng chật vậy nè.
Nghe TH nói cô mới tỉnh ngộ đẩy anh ra, rồi đỡ lấy TH đang từ từ bị tụt xuống. TH mỉm cười nói
TH: Lại thoải mái rồi này, dễ chịu rồi umma ạ.
V: Đúng vị này rồi, càng không thể nhầm lẫn được nữa.
- Chúng ta về thôi, lần sau con đừng nói chuyện người lạ nữa nghe chưa. Nếu không mẹ sẽ càng buồn đấy.
V: Tôi sẽ còn gặp lại em Park Jimin!
- Tôi chờ ngày đó
--------------------------------------
Nhớ vote cho tuôi nha! Yêu các cậu^3^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip