Tập 60
TH:Umma, bọn con đói rồi.
T.Ho:Umma, bọn con đói. Cho bọn con ăn đi ạ!
- Được rồi mà, nào. Kéo ghế ra rồi chúng ta cùng ngồi ăn chúng với nhau nha.
2 đứa trẻ phấn khích kéo tay V lại phía bàn ăn, chúng tự kéo ghế ra cho mình rồi cẩn thận trèo lên. Anh đứng theo dõi chúng rồi mỉm cười và cũng kéo ghế ra ngồi xuống bên cạnh cô.
Đồ ăn được nấu sẵn nên chỉ có mỗi việc ngồi vào ăn thôi, ăn xong 2 đứa lại kéo nhả ra ngoài chơi với Demi. Cô ở lại dọn dẹp bãi chiến trường mà chúng vừa mới bày ra. Trong lúc cô dọn dẹp thì anh mang đồ lên phòng.
Xuống dưới, anh tiến tới chỗ của cô. Ôm chặt lấy cô vào trong lòng, hít nấy hít nể mùi hương trên người cô.
- Anh làm gì vậy?
V: Anh chỉ là đang ôm em thôi mà.
- Anh ra ngoài chơi với 2 đứa nó đi, để im cho em dọn dẹp
V: KHông thích, anh thích ở cạnh em cơ.
- Nào ngoan, nghe lời em. Ra ngoài kia chơi với 2 đứa rồi tí em ra.
V: KHông thích
- Ngoan, tí em cho kẹo.
Ơ, anh hiện đang làm ba rồi đấy nhá, cô dỗ anh như dỗ trẻ con vậy. Bao nhiêu tuổi rồi còn cho kẹo, đến cả Tae Hoon và Tae Ho cũng không ăn kẹo đâu.
V: Anh lớn rồi, anh không ăn kẹo mà em dụ dỗ anh như thế ná.
- Vậy anh muốn gì?
V: Muốn em.
- Thôi kệ anh, miễn anh đừng cản trở em dọn dẹp là được. Nếu không anh đánh cho anh trận đấy.
V: Anh biết rồi mà, em dọn dẹp đi.
Rồi cứ thế, anh cứ bám chặt lấy cô cho đến lúc cô gọt trái cây cho mọi người xong thì anh mới chịu buông ra. Anh và cô cùng nhau ra ngoài ngồi chơi với 2 đứa. Từ khi có anh là chúng bơ cô luôn, chỉ thích ngồi trong lòng anh thôi.
Cô cũng có chút tủi thân nhưng cũng là do lâu lắm rồi 2 đứa mới gặp lại ba của chúng, đúng hơn thì đây là lần đâu tiên. Trong suốt 3 năm trời cô giữ chúng nó kín như vậy cơ mà, ngoài những người biết bí mật của cô thì chẳng còn ai biết đến chúng cả.
Vậy đấy, đang ngồi nói luyên thuyên với 2 đứa được 1 lúc thì cô nhận được 1 cuộc điện thoại của TM. Cô để cho 3 người ngồi chơi với nhau còn cô ra bên ngoài nghe điện thoại
- Có chuyện gì vậy?
TM: Chị đang đâu?
- Hiện tại không có ở trong nội thành, có chuyện gì à?
TM: Sana và đám bạn cô ta hình như có mưu kế gì với mọi người trong nhà ấy, em vừa thấy họ tụ tập lại nói chuyện.
- Chắc chỉ là lâu lâu gặp nhau nói chuyện thôi.
TM: Vậy thì tốt, nhưng 2 đêm nay chị Hope phải làm đêm.
- Sao lại làm đêm, công ty đâu có chuyện gì nhiều tới mức phải làm đêm đâu.
TM: Ai biết được, làm 2 đêm nay rồi. Toàn 2 giờ sáng mới về rồi 7h sáng lại đi, ngày nào cũng như vậy sao mà chịu nổi đây.
- Em và mọi người trong bang theo dõi Momo cho chị.
TM: Vâng, à cô ta mới nộp hồ sơ xin việc vào công ty đấy.
- Sao bỗng dưng lại xin việc vào công ty YoonMin làm qué gì, cô ta lại định giở trò gì nữa vậy?
TM: Em chịu thôi, thế chị có đồng ý không để em duyệt cho cô ta vào.
- Cứ để cô ta vào xem cô ta sẽ giở trò gì.
Cô tắt máy quay lại bên trong ngồi chơi với 2 đứa trẻ con, cũng được 1 lúc thì cô lên tầng đi tắm trước. Sau đó thì 3 ba con kéo nhau lên đi tắm.
Buồn thay là cái nhà thì rộng nhưng chỉ 2 phòng mở cửa, còn lại khóa mịe nó rồi. Đây cũng là kế hoạch của Kyo trước khi đi đây mà, cô cố gắng tìm chùm chìa khóa dự phòng đẻ mở ra 1 phòng cho anh.
Bất lực cô lấy máy ra gọi cho Kyo hỏi tung tích của những chiếc chìa khóa dự phòng
K: Ta đây, đêm hôm rồi có chuyện gì vậy?
- Cô ơi, mấy chìa khóa dự phòng đâu rồi cô?
K: Ta để ở móc treo của chìa khóa ấy, con tìm chưa?
- Con tìm rồi nhưng không có cô ơi.
K: Không có sao, vậy con thử lục trong ngăn kéo tủ dưới tầng xem có không?
- Cô đợi con tí, để con tìm.
-.....
- Cũng không thấy cô ơi, cô nhớ lại xem cô để đâu đi cô.
K:À, cô quên mất. Lúc cô về vội quá nên tiện tay ném luôn vào trong túi xách mất rồi Minnie, nhưng mà con cần chìa khóa làm gì?
- Thì là mở phòng khách cho V ạ.
K: Nhưng nó ở đây mất rồi, con chịu khó ở chung phòng đi nha. Cô buồn ngủ rồi, con nghỉ ngơi sớm đi.
-Nhưng con.......
Chưa kịp nói hết câu mà máy đã tắt, chỉ còn lại những tiếng tút tút kéo dài. Cô thở dài nhìn chằm chằm chiếc điện thoại rồi quay trở lại phòng. Còn đâu dây bên kia thì đang cười thích thú, cười đến lúc ngủ quên lúc nào không biết
Vào trong phòng, anh và 2 đứa trẻ cũng vừa tắm xong. Đầu ai cũng ướt nhẹp, nước trên tóc nhỏ xuống ướt hết cả sàn nhà. Cô mỉm cười rồi lấy khăn khác lau đầu cho 2 đứa, xong xuôi cô đưa 2 đứa nó về phòng ngủ.
Cả ngày rong chơi nhiều nên chúng vừa hạ lưng xuống giường liền chìm sâu vào giấc ngủ mà cô không cần tốn chút sức lực nào, Demi cũng lọ mọ bò lên rồi nằm xuống cái thảm trải trên nền đất. Cô bật đèn ngủ lên cho 3 đứa rồi khẽ quay về phòng.
Quay trở lại phòng cô cũng mệt rũ hết cả chân tay, định quay lại là mò lên giường ngủ luôn rồi. Nhưng cái cục trắng to đùng nằm ngang giường, cắm mắt vào máy tính để đầu ướt nhẹp như thế kia đang xem cái gì chăm chú thế không biết.
Là xem hoạt hình đó, là hoạt hình. Lớn đầu rồi mà vẫn còn xem hoạt hình, xem cười thích thú luôn ấy. Cô thở dài vơ lấy cái khăn tắm chùm lên đầu lau cho anh. Anh vẫn như vậy, vẫn giãy dụa đạp lung tung không chịu nghe lời.
Cô cúi xuống tắt máy đi rồi bê đặt lên bàn, quay lại giường lau đầu cho anh
V: Ơ, anh đang xem mà. Sao lại tắt đi, không chịu đâu. Đưa cho anh đi mà.
- KHông được, muộn rồi. Xem nhiều hỏng mắt, đầu anh còn ướt chưa lau đây này. Để vậy ốm thì sao, phải lau khô đi chứ
Nghe cô nói xong anh cũng chịu ngồi im cho cô lau đầu
V: Mà em lần này khác lắm nhé!
- Khác như nào?
V: Nếu là Minnie của 3 năm trước thì chắc chắn còn lâu mới chịu tha thứ dễ dàng như vậy, kiểu gì cũng phải có chuyện xảy ra rồi mới tha thứ. Nhưng Minnie của hiện nay thì vừa mới hôm qua còn khó chịu khi gặp lại anh mà hôm sau đã cười nói vui vẻ rồi. Còn chịu dùng chung phòng nữa.
Cô như sét đánh ngang tai vậy, đúng là cô đã nói cười với anh rất nhanh. Đúng nếu là 3 năm trước thì cô sẽ không tha thứ cho anh đâu mà cô sẽ khó chịu các kiểu cơ, nhưng cô của hiện tại thì lại nói chuyện với anh rất nhanh.
Đúng là lúc gặp lại anh cô có mỉm cười, chào hỏi và còn chịu để im cho anh gối đầu lên đùi cô nằm. Rồi còn chịu để cho anh nằm trên giường với cô. Cô có thể để anh xuống đất nằm được mà, có thể đẩy anh xuống ghế sofa nằm mà.
Nhưng cô lại đồng ý cho anh nằm cạnh mình, chung phòng, chung giường, chung chăn với mình. Trái tim sắt đá của cô thực sự đã rung động thêm lần nữa vì anh, vì tình yêu của anh và cô chứ không phải vì cô muốn lợi dụng anh để trả thù.
Anh chỉ là người ngoài cuộc, anh cũng chỉ là con nai ngơ ngác bị Sana dụ dỗ đưa vào trong quân cờ của ả ta mà thôi. Cô lại thế rồi, 1 lần nữa cô lại không thể lợi dụng anh được, 1 lần nữa vì cô vẫn còn yêu anh nên không thể làm như vậy với anh, 1 lần nữa vì anh là ba của chúng nó nên cô không thể, 1 lần nữa......
V: Trả lời anh đi, hay em định làm gì đúng không? Em định trả thù Sana nên đang lợi dụng anh đúng không?
Chả lẽ anh đọc được suy nghĩ của cô, sao anh biết được là cô sẽ lợi dụng anh để trả thù cơ chứ.
- Anh không thích?
V: Đâu có, anh chỉ là muốn hỏi vậy thôi mà.
- Đừng bao giờ hỏi em như vậy vì em sẽ chẳng bao giờ trả lời câu hỏi đó của anh đâu*nói lí nhí*
V: Hả?
- Không, khô rồi. Mau đi ngủ thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip