Tập 79

Và cứ như thế tiếp 1 tháng nữa trôi qua, ngày ngày cô thường hay đến công ty làm việc với anh vì ở công ty đàn em cô ở trong đó cũng không ít. Ở đây, cô cũng được bảo vệ và an toàn hơn. Còn về 2 đứa nhóc, luôn có vệ sĩ đi theo để theo dõi và bảo vệ 2 đứa, có khi là vào hẳn trong lớp chơi với chúng. 

YG cũng nhận được chuyện này nên cũng đã tăng người bảo vệ lên cho mọi người trong nhà, anh cũng thường xuyên đi bên cạnh Hope 24/24. Nếu Hope có hỏi thì cũng chỉ bảo là muốn theo dõi quá trình lớn hàng ngày của con

Và cái ngày mà không ai mong nó đến thì nó lại đến, cái ngày định mệnh này. Hôm nay, cô và anh sẽ đi chơi như ngày anh và chúng gặp nhau. Nhưng lần này sẽ là cả đại gia đình cùng đi, mọi người ai cũng háo hức cả. 

Tới địa điểm đó, YG cho người niêm phong toàn bộ xung quanh. Trong bán kính 500m, ngoài người nhà anh ra thì sẽ không ai có thể tiếp cận được. 2 đứa trẻ tới nơi thì hào hứng chạy nhảy xung quanh với Demi và 2 cô của nó. 

Cô và Hope đang mang nên được miễn động tay động chân, TM và O cũng có mặt trong ngày hôm nay và 1 số nhân vật khác(Sm, Sh, N). Hope thì đôi lúc vẫn còn buồn nôn do thai nghén mà, cô thì thi thoảng mới có thôi. 

- T.Ho, TH ah~ Chỉ chơi gần đây thôi nha.

T.Ho: Vâng ạ!

- Mọi người có cần con giúp gì không?

YG: Thoi nàng ạ, ra kia ngồi cho anh mày nhờ. Mày đừng động tay động chân làm gì, V nó lại rít lên thì khổ tao lắm. Chưa nghe nghe thấy tiếng con đã điếc thì khổ anh mày Minnie ơi. 

- Nhưng ngồi 1 chỗ chán lắm. Vậy để em bê giúp mọi người cái này cho

Cô tiến tới xách túi đồ ăn giúp bác QG, vừa đi được chưa nổi mươi bước mà V đã gầm lên rồi. Làm mọi người giật cả mình, người chưa thấy nhưng tiếng đã nghe.Anh phi đến cướp lấy túi đồ trên tay cô rồi quay qua nhìn YG

YG: Anh mày không cho nhưng nó không nghe nhé, vợ mày ương bỏ xừ. Mày đi mà nói nó ấy, anh mày bị oan

V: Anh phải ngăn cô ấy lại chứ, cô ấy đang mang thai mà.

YG: Anh mày cũng đang mang thai mà vẫn phải làm việc đây này, mày nói ít thôi. 

All: Dạ/Hả??

YG: Gì ạ?

- Anh.....

YG: Ý lộn, vợ anh đang mang thai mà anh vẫn phải làm việc đấy nhé.

1 cậu phát ngôn của anh đã doạ cho biết bao nhiêu người ta chết đứng, sau khi dọn dẹp xong xuôi cũng là lúc tới giờ dùng bữa. Cô đứng dậy đi lại phía bên trẻ con đang chơi gọi vọng đến

-Đến giờ dùng bữa rồi, mau lại ăn thôi mấy đứa.

Nghe thấy tiếng cô gọi, tất cả dừng hoạt động của mình lại. T.Ho nhanh nhẹn chảy 1 mạch tới chỗ cô ôm chầm lấy cô. Cô xoa đầu thằng bé rồi nắm tay đi vào trong.  TH thì vẫn còn mai chơi nên chơi cố thêm tí xíu nữa rồi mới chạy lại.

2 đứa ngồi quấn lấy bên cạnh cô,  rui ra ríu rít kêu đói không ngừng nghỉ. Đến khi có thức ăn để bỏ vô miệng thì chúng mới thực sự im lặng,  món ăn mang đi hôm nay chủ yếu là dành cho cô và Hope vụ 2 người đang mang mà. 

Dùng xong bữa, 2 đứa lại kêu nhau ra đằng sau cô ngồi chơi đồ chơi của mình. Dần mọi người cũng đã dùng xong bữa, cô và Hope được miễn trong mọi công việc, không cần phải động tay động chân vào việc gì cả. Vì quá rảnh nên cô quay ra ngồi chơi với chúng cho đỡ chắn vậy

- 2 đứa đang chơi cái gì vậy?

T. Ho: Bọn con đang chơi xếp hình và gia đình ạ.

Cô nhanh chóng nhập cuộc vào chơi cùng với chúng, anh cũng nhanh chóng góp mặt vào cùng chơi. Đang chơi,  cô bị moi cô nên ngẩng đầu lên lắc qua lắc lại cho đỡ mỏi thì vô tình nhìn thấy hình bóng quen thuộc của ai kia đang đứng theo dõi từ xa.

Cô khéo đứng dậy,  tiến lại gần thì cô ta nhanh chóng bỏ đi. Mấy người trong bang nay góp mặt thấy cô đứng Lên di chuyển bất thường nên cũng đi theo cô. Tiếc thay,  ả ta lại di chuyển quá nhanh mà cô thì lại đang mang nên không thể chấp theo bắt cô ta lại tra hỏi đầu đuôi được

TM: cô ta lại tới đây nữa à?

- Ừm, thấy chị cô ta lập tức bỏ đi

L: Chắc cô ta đang có âm mưu gì đấy,  chúng ta nên cẩn trọng 1 chút!

Cô gật đầu rồi ra 1 bãi cỏ trống phía bên ngoài xung, ở gần đó còn có 1 con suối nhỏ chảy qua nên cũng thoáng đang và mất lắm. Mọi người(TM, O, L, Sm, Sh, N)  cũng ngồi xuống bên cạnh cô, coi thở dài quay qua nhìn L và O nói

- Bao giờ 2 đứa định tổ chức đám cười đây, cho ba chị này được dự tiên với.

L: Chị vội gì chứ,  còn sớm mà nhưng cũng sẽ nhanh chóng được tổ chức thôi.

N: Vậy mà trước đây có ai thề rằng không thích lấy vợ ý nhỉ?

O: Con này, im. Không bôi bác anh mày không chịu được à, đó là lời nói của quá khứ rồi. Hiện tại mới là quan trọng chứ

L: Á....À......

TM: Sao tự nhiên chị lại hỏi như vậy,  bộ có chuyện gì xảy ra à?

- Cũng không chắc nữa nhưng chị cảm giác nó sắp xảy ra rồi.  Không sớm thì muộn.

Sm: Là sao, sao chị sẽ xảy ra chuyện được?

Sh: Có bọn em đây rồi, ai có thể làm hại chị được sao.

- Chị chưa biết nữa, nhưng về chuyện của Tao Ho,  mấy đứa còn nhớ chứ?

N: Có chuyện gì à?

- Nếu như mai này, 1 ngày nào đó chị không còn hoặc có vấn đề xảy ra thì mấy đứa thay chị chăm sóc cho thằng bé nhé. Hãy thay chị hậu thương nó như bây giờ và cả phần của chị.

- Chị không biết điều chị linh cảm có xảy ra hay không nhưng đừng noi chuyện thằng bế không phai con chị cho họ biết,  họ sẽ rất đau lòng!

Sm: Sao bỗng dưng lại noi như kiêir chị sẽ rời Đi mà không quay lại với mọi người nữa vậy.

- Vì chị không biết nữa, nên hứa với chị sẽ thay chị yên thuơng nó nhé!

Sh: Chị đừng nói vớ vẩn nữa, noi gì không noi lại đi nói mấy chuyện này.

Js: Chị Minnie, 2 đứa nó có ở đây không?

- Không có, sao vậy?

Js: Chúng nó mất tích rồi, mọi người đang đi tìm mà không thấy đâu cả.

Mặt cô bỗng chốc trắng bệch đến khó tả, chúng vừa mới còn ngại đó chơi với anh thôi sao lại biến mất được. Không lẽ điều cô linh cảm đã thành sự thật.

Noi là linh cảm thì cũng không đúng,  là mấy bữa trước cô có đi thăm mộ của Hy Vọng và nhận được lời cảnh bao từ đó nen day gần đây cô không yên ổn cho lắm.  Và cuối cùng điều đó lại thực sự xảy ra, nó đã hoàn toàn xảy ra rồi.

Cô vội vã chạy về địa điểm cũ,  thấy mọi người ai cũng lo lắng đi tìm loạn cả lên. Cô tiến tới chỗ V,  nắm lấy tay áo anh hỏi

- 2 đứa nó đâu?

V: anh xin lỗi, anh đã không trông chúng cẩn thận để chúng đi lạc.

YG: Mọi người sẽ cố gắng tìm chúng nhanh nhất có thể,  em đừng lo lắng quá sẽ không tốt

- Không phải lỗi của anh,  chắc chắn có người ngoài.

Mặc dù anh vẫn chưa hiểu lắm nhưng vẫn để cô ngồi tạm xuống ghế trước đã rồi tính tiếp. Nghi đến chuyện bao công an thì không được, họ chỉ đi tìm sau khi 24h trôi qua. Cô thật sự rất khó chịu,  chi mong chúng không bị làm sao.

Ba mẹ có gọi thông báo cho công an để họ có thể giúp gia đình,  tới tối muộn. Khí lạnh đã trần về và nhiệt độ giảm đi khá nhiều, ở lại đây lâu cô và Hope sẽ không tốt.  Mọi người đang ngậm ngùi tạm thời ra về trước,  giao lại chỗ đó cho công an xử lý. Họ đã thông minh để biết được gia đình này là ai và có quyền lực lớn như thế nào.

Suốt cả chặng đường, cô không ngừng suy nghi và lộ lắng, quay qua anh lại càng căng thẳng hơn.  Thấy anh có vẻ đã lỡ lắng quá mức,  cô đưa 1 tay ra nắm lấy tây anh nói

- Đừng la lắng quá,  chuyện này không phai do lỗi của anh, hoàn toàn không phải do anh.

V: Sự thật ngay trước mắt như vậy,  Sao con thể nói không phải anh được đây.

- Anh đâu có muộn chuyện này xảy ra, chúng ta không ai muốn nó xảy ra cả.  Đúng chứ?

V: Nhưng.....

- Dừng xe lại đi, em có chuyện muốn nói cho anh nghe.

Anh bị lái sang bên lề đường dừng xe lại, vì tình trạng anh bây giờ không ổn định nếu tiếp tục lái xe thì rất nguy hiểm. Mà trong xe không chỉ có mình anh và cô mà bây giờ còn có 1 người khác cũng đang ở đây nữa mà.

- Quay lại nhìn em này,  noi em nghe lúc đó anh ở đâu?

V: Anh ngồi chơi với chúng nhưng 2 đứa nói muốn đi tìm em. Sau đó,  anh không thấy chúng quay lại nên bắt đầu đi tìm.  Đáng ra lúc đó anh nên Đi chung với 2 đứa mới đúng, anh là 1 người ba tồi đúng không?

- Anh không hề sai,  chuyện này chắc chắn là người khác nhằm lúc sơ hở nên ra tay. Đây có lẽ là liên quan đến em,  muốn tìm cách trả thù em nên đã bắt chúng

- Anh còn nhớ chuyện anh nghe vệ sĩ noi hôm ở thư phòng không?

V: Ừm!

- Nên chuyện này anh không có lỗi gì cả,  anh hoàn toàn vô tội nên không cần phai tự trách bản thân mình. Em sẽ nhanh chóng tìm cách giải quyết chuyện này và đưa chúng trở về với anh nên đừng la lắng quá.

- Và 2 đứa nó cũng rất thông minh,  sẽ không dễ dàng bị lạc ở đó được đâu. 2 đứa nó sẽ không đi xa nếu không có người lớn đi cùng

Rồi cô kéo tây anh chạm xuống bụng mình mỉm cười nói

- Bây giờ gia đình chúng ta đã có thêm 1 thành viên nữa ở đây, chả lẽ anh quên sự tồn tại của bé con này

V: Không có,  làm sao anh có thể quên được. Anh yên bé con của anh lắm mà

- Thế còn em thì sao?

V: Anh thương em còn không hết, nên hãy luôn luôn ở bên cạnh anh nhé. Anh yêu em!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #vmin