Tập 84

Sn: Cô đừng nói nhảm nữa, tự làm đi. Tôi không rảnh.

- Giúp tôi đi, 1 mình tôi đút cho 2 đứa nó thì cơm chưa ăn đã mất. 

Sana im lặng 1 hồi không nói gì, tiến tới cầm lấy bát cơm trên tay cô tiến lại chỗ Tae Ho. Cô ta ngồi xổm xuống trước mặt Tae Ho, xúc 1 thìa cơm từ từ đưa ra trước miệng thằng bé. T.Ho bỡ ngỡ nhìn người ngồi đằng trước mình, quay qua nhìn cô chằm chằm như đang hỏi ý kiến của cô

Cô mỉm cười gật đầu nhẹ 1 cái, T.Ho vui vẻ há miệng nhận lấy thìa cơm trước mặt mình. Mỉm cười tít mắt nhìn Sana, cô cũng nhìn 2 người họ mà hạnh phúc theo. Cô vừa ăn vừa đút cơm cho Tae Hoon, rồi từ từ mở lời hỏi

- Cô nghĩ hắn ta có yêu thương cô thật lòng không?

Sana đang đút cơm cho Tae Ho bỗng dừng lại, quay qua nhìn cô chằm chằm nói

Sn: Tất nhiên có, nếu không anh ấy.....

- Không nuôi cô, đúng chứ? 

Sn:.....

- Đừng tin hắn ta, hắn ta chỉ đang lợi dụng cô để tiếp cận tôi. Dùng xong, hắn sẽ giết cô đấy. 

Cô ta nghe vậy thì giật mình, hốt hoảng nhìn cô. 2 mắt mở to tròn, gương mặt có lộ rõ vẻ hoảng hốt và nghi ngờ. Cô ôn nhu tiến tới bên cạnh Sana nói tiếp

- Hắn ta đã nói cho tôi nghe về việc sử dụng cô như 1 quân cờ trên bàn cờ của hắn, thả chúng tôi ra và đi theo chúng tôi. Tôi sẽ giúp cô làm lại cuộc đời, tôi sẽ bảo vệ cô và không để cho ai làm hại cô được nữa. 

Sn: ..... Đừng nói nhảm nữa, xong rồi tôi dọn. 

- Làm ơn.... Cô hãy thử nghĩ đi, nếu tôi muốn tra thù cô thì sao tôi phải ngồi nói chuyện ở đây mà không giết cô luôn? Vì tôi vẫn coi cô là bạn, tôi sẵn sàng bỏ qua hết quá khử không vui sang 1 bên để giúp cô. 

Sn:......

- Và cô còn nhớ đứa con mà cô đã bỏ nó 3 năm trước ở bệnh viện không? 

Nghe tới đây, bỗng cô ta hoang mang vội đứng dậy. Đẩy cô ngồi xuống ghế rồi nhanh chóng trói cô lại như cũ, cô cố gắng dãy dụa nhưng bất thành. Trói cô xong, cô ta nhanh hóng dọn dẹp và rời đi. Bước gần tới cửa thì cô vội nói vọng lại để giữ chân cô ta

- Tae Ho chính là con của cô đó Sana!

Cô ta đứng khựng lại, từ từ xoay người lại nhìn cô. Từng bước chân chậm rãi, chậm rãi tiến tới chỗ của cô. Hạ đống bát đó xuống, cô ta tiến tới nhìn cô chằm chằm. 

- 3 năm trước, ngày cô phá thai cũng chính là ngày mà tôi đưa đứa bé đó về bệnh viện khác để nuôi nó. Và đứa bé đó sau 3 năm sống chung với tôi, bây giờ đã lớn lên bên cạnh tôi từng ngày. Tên đứa bé đó là Tae Ho- Kim Tae Ho, là con trai của Kim TaeHyug và Minatozaki Sana. 

Sn: Im đi, đừng nói láo ở đây.

- Nó không hề biết rằng nó không phải là con của tôi mà vẫn luôn cười đùa vui vẻ với mọi người, cố lắm ba của nó và nó mới gần gũi lại được với nhau. Nhưng chưa bao lâu thì nó lại bị chính mẹ đẻ của mình bắt về cho kẻ khác làm con tin, để dụ dỗ kẻ thù của mẹ đẻ nó cho tình nhân. 

Sn: TÔI NÓI CÔ IM ĐI CƠ MÀ!

- Tất cả điều tôi nói đều là sự thật, tin hay không tùy cô. Tae Ho là con trai của cô và Tae Hyung, tôi ngày đó vì thương nó có 1 người mẹ tàn nhẫn, độc ác như cô. 1 người mẹ sẵn sàng bỏ con mình chỉ vì lòng tham không đáy của mình nên đã thương lượng với bác sĩ phá thai đó giữ lại đứa bé. 

*Chát* Cô tát cô 1 cái bạt tai, in rõ cả bàn tay lên má cố. Khiến cho 1 bên má cô đỏ ửng, cô vẫn giữ bình tĩnh quay lại đối diện với cô ta. Kể ra toàn bộ cho cô ta nghe về Tae Ho, nhưng cô ta nhẫn tâm không chịu chấp nhận sự thật. Lời cô vừa dứt là lại 1 cái bạt tai đau điếng xuất hiện, khiến cho khóe mỗi cô đã rỉ máu nay lại càng rách to và bàm tím 1 mép môi. 

Tae Ho và Tae Hoon thấy vậy, càng sợ hãi mà khóc toáng lên. 

Sn: Tôi đã nói là cô im lặng đi rồi, sao cô cứ nói mãi thế hả?*Hét lớn*

- Tôi chỉ giúp cô nhận biết rõ bản thân cô hiện tại mà thôi. 

Sn: Tôi không có đứa con nào hết, 3 năm trước. Tôi đã bị tai nạn và xảy thai, chiếc xe đâm tôi ngày hôm đó chính là ba V. Lão già đó say rượu lái xe đâm vào tôi, khiến cho tôi phải rời xa đứa con chưa kịp chào đời của mình. 

Sn: Cô thì biết gì về con tôi mà lên tiếng, đứa bé kia là con trai cô mà. Nếu không phải thì đâu liên quan gì tới tôi, không chừng nó là con của vợ bé bên ngoài cũng nên đấy. 

- Cô...... Sao cô có thể nhẫn tâm rời bỏ chính con trai của mình như vậy, bên ngoài con người cô là 1 người xinh đẹp, ai cũng muốn có được nhưng bên trong con người cô thì lại hiện thân 1 con con mãng xà, sẵn sàng ăn thịt ngay chính đồng loại của mình. 

Sn: Cô im ngay cho tôi

Trong lúc cô và Sana đang mải đứng ngồi nói chuyện thì 2 đứa nhóc tinh nghịch đã nhanh chóng, cố gắng đẩy đỗ khay bát mà Sana để gần đó xuống đất. Sana vừa định giơ tay lên tát cô 1 cái bạt tai đau điếng thì khay bát lập tức đổ xuống đất. 

Thu hút ánh nhìn của cả 2 người, bát đĩa trên đó từ từ rơi xuống đất vỡ tan thành những mảnh sành to nhỏ khác nhau. Sana tức giận, quay lại tiến tới chỗ của 2 đứa nhóc. Nhìn chúng chằm chằm quát

Sn: Là thằng ranh nào đã hất đống bát đĩa này xuống đất hả? Nói mau, không tao đánh cả 2 đứa chúng mày

Cả 2 đứa im re, không nói câu nào nhìn cô ta. Cô ta tức lắm, định đánh 2 đứa thật. Tay vừa giơ lên giữa không trung thì bị 1 bàn tay to lớn khác nắm lấy, bóp chặt cô tay của ả khiến cô ta nhăn nhó nhìn kẻ dám bóp chặt cổ tay của mình. 

Là BamBam, hắn ta đang nắm chặt cổ tay cô ta trừng mắt nhìn. 

Sn: Bam.....Bam.....

Lúc đó, hắn đang dùng bữa và thay đồ trên phòng thì nghe thấy có tiếng đổ vỡ nên bước xuống dưới tầng xem có chuyện gì xảy ra. Ngó xung quanh bên ngài không thấy gì thì nghe thấy tiếng Sana quát mắng phát ra nên tiến tới. 

Vừa mở cửa ra thì thấy ả đang giơ tay toan đánh 2 đứa nên tiến tới ngăn lại, còn cô thì bị ả đánh bầm tím 1 bên má. Mồ hôi túa ra ướt đẫm trán, có 1 vài cọng tóc bị mồ hôi làm ướt nên dính vào mặt cô. Cả người trông không có chút sức sống nào cả nên mới khiến cho hắn nổi giận nắm chặt cổ tay Sana như vậy. 

BB: Ai cho cô tùy tiện động vào 3 người bọn họ khi chưa có sự đồng ý của tôi?

Sn: Là do........

BB: Cút ra ngoài, lát tôi sẽ nói chuyện với cô. 

Ả ta sợ hãi vội nhanh chóng bỏ ra ngoài phòng, hắn ta ngồi xổm trước mặt 2 đứa nhìn qua loa rồi tiến lại phía cô. Hắn ta nhanh chóng ngồi xuống, nhẹ nắm lấy cằm cô điều khiển cô nhìn hắn. Rồi đưa bộ mặt thương xót nhìn cô, lấy ngón tay cái nhấn mạnh vào vết bầm ở khóe môi cô khiến cô nhăn mặt

BB: Đau không? Sao lại để cô ta đánh ra nông nỗi này. 

- Đồ điên.

BB: Đúng, rất đúng. Tôi điên vì em, vì hình bóng, con người, ánh mắt, nụ cười, giọng nói..... tất cả mọi thứ của em. Nhưng em lại ghét tôi, em lại trao con tim mình cho cái tên Tae Hyung xấu xa đó. 

TH: Appa không phải là người xấu, chú mới là người xấu. 

BB: Ồ..... vậy sao? Chú xấu chỗ nào thế? 

TH: Chú là người xấu, chú bắt umma rồi đánh umma. Appa sẽ tìm được chú, bác YG và cô Lisa sẽ không bỏ qua cho chú đâu. 

BB: Nhóc con, ta còn mong sẽ gặp được ba của 2 đứa đây. Ngoan ngoãn im lặng chút, đồng ý ở bên cạnh ta rồi ta sẽ yêu thương các con hơn người ba tồi tệ của mấy đứa 

TH: Ba là người tốt, chú là kẻ xấu. Appa sẽ tới cứu umma và bọn con!

Cùng lúc đó phía nhà cô, sau khi Kook báo về nhà  rằng cô đã bỏ trốn khỏi bệnh viện thì lập tức mọi người kéonhau đến phòng bệnh của cô. Lấy phòng đó làm nơi bàn bạc, TM cũng nhanh chóng nhận được tin. Quay về bang, điều cả bang đi đến bệnh viện đợi lệnh đi cứu cô. 

Cả phòng bệnh của cô đều bị phong tỏa, không có ai có thể dòm ngó, ngay cả 1 con bọ bay qua còn không có. Tới nơi, mọi người ai cũng lo lắng mà ngồi xuống nghe Kook kể lại, cùng lúc đó bỗng V như nhớ ra điều gì đó vội đứng dậy tiến lại chỗ giường bệnh cô tì kiếm 

Thấy thế, ba mẹ lên tiếng hỏi

Mẹ: V, con đang làm gì thế? 

V: Con đang tìm lá thư ngày hôm qua.

Ba: Để làm gì? Lá thư đó có gì à?

V:Nó chính là manh mối duy nhất để cứu Minnie, mọi người tìm giúp con với. Ở đây không có

Nghe vậy, mọi người lập tức đứng dậy đi tìm giúp anh. Anh tìm dưới gối không có, trong gối cũng không. Tìm khắp cả giường từ trong ra ngoài không thấy gì, vò đầu suy nghĩ 1 hồi mà không tìm thấy. 

Bỗng K réo lên " Tìm thấy rồi, có phải cái này không?" thu hút mọi sự chú ý của tất cả mọi người, anh nhanh chóng tiến lại kiểm tra. Đúng là nó rồi nhưng đó chỉ là cái vỏ bên ngoài, còn lá thư thì lại không có. 

V: Chỉ là bao bì bên ngoài, nó là 1 tờ giấy ghi địa chỉ nơi Minnie đang ở hiện tại cùng với Tae Ho và Tae Hoon. Mau tìm tiếp đi!

Mọi người thở dài 1 cái rồi lại tiếp tục tìm kiếm, anh lại tiến tới gần bên giường. Suy nghĩ xem cô có thể giấu nó ở đâu, xong anh quỳ xuống dưới đất. Đưa tay vào trong gầm giường thử mò mẫm qua nhưng cũng không có, rồi lại chuyển qua ngăn tủ đầu giường. 

Thấy ngăn tủ kể khác thường liền kéo ra và cuối cùng cũng đã thấy nó. Lấy ra để kiểm tra thử và hoàn toàn chính xác là nó. Anh tiến lại gọi mọi người rồi lập tức xuất phát ngay sau khi tìm được

YG: Ba mẹ ở lại đi, ở lại đọi cùng Hope. Bọn con đi nhanh rồi sẽ về!

Mẹ: Sao ta....

YG: Đi đông chưa chắc đã thắng con và mọi người sẽ đưa con bé trở về an toàn.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #vmin