Chương 5 : Sự Chờ Đợi Và Biến Mất
- Sáng hôm sau tôi thức dậy sớm và xuống nhà ăn sáng thật nhanh để biết được câu trả lời của cô ấy . Tôi ăn xong chào mẹ rồi chạy nhanh tới trường . Tôi Tràn đầy sức sống và hào hứng ...
- Bất chợt tôi chạy nhanh quá đụng trúng 1 cô gái . Tôi gấp quá chỉ nói lời xin lỗi rồi đi mất .
- Này cậu... ơ cậu ấy đi mất rồi ... hình như học cùng trường thì phải -.- mồ mình mới chuyển tới thôi mà .
- Tôi chạy tới trường vào lớp thấy Thanh Hiền , Tôi liền đưa tay mỉm cười và nói .
- Chào Buổi sáng Thanh Hiền .
- Hình như cô ấy không để ý tới tôi và tôi chợt lại hỏi Thanh Hiền rằng .
- Thanh Hiền à ! cậu hôm nay làm sao thế , cậu không được khỏe à .
- Thanh hiền nhìn tôi và nói bằng giọng khó nghe .
- ưm... Không có gì đâu tớ muốn 1 mình cậu đừng làm phiền tớ và hãy chờ câu trả lời của tớ...
- Tôi quay về chỗ và suy nghĩ gì đó rất nhiều... Liệu cô ấy có đ.ý không !
- Vào học Mặc Ngôn Ngồi nhìn cô ấy và hỏi .
- Này cô ! có chuyện gì khó nói với Cô bé đó à !
- Thanh Hiền nhìn cậu ta và nói
- Không ! tôi chỉ đang suy nghĩ 1 tí thôi . * TÔI THÍCH CẬU , làm bạn gái tớ nhé * làm sao đây
- Mặc Ngôn Nhìn Thanh Hiền và nói .
- Chuyện gì cũng sẽ có đường giải quyết nếu như ta suy nghĩ theo tích cực . Bỏ hết những tiêu cực đi là được ai rồi cũng sẽ như thế , chúng ta sẽ tìm được câu trả lời cho riêng ta . Rồi Thời Gian sẽ trả lời cho ta tất cả .
- Thanh Hiền nghe xong rồi nói
- ừm cảm ơn cậu nhiều .
Reng.... Reng... ! RENG !
- Ra chơi tôi đi 1 mình và bước đi trên hành lang bổng từ xa tôi nghe thấy tiếng gì đó lào xào với các bạn ở lớp khác .
- WOA ! Học sinh mới chuyển tới kìa nhìn xinh nhỉ . Chào mọi người mình tên Trương Ngọc Nhi học sinh mới tới . Mọi người cậu ấy dễ thương quá còn hòa đồng thân thiện nửa .
- Tôi lướt ngang qua cô ấy và hình như người con gái này quen quen . Tôi chợt nhớ ra là hình như là cô gái lúc sáng mà tôi đã đụng trúng . Bổng cô gái ấy từ sau lưng tôi và đặt tay lên lưng tôi và nói .
- Này bạn ! Bạn có phải là người hồi sáng đụng mình không .
- Tôi hết hồn và nói
- Hả...! à ừm đúng là bạn , hồi sáng cho mình xin lỗi nhé vì đi gấp quá chỉ nói lời xin lỗi thôi .
- Cô ấy mỉm cười nói
- Không sao đâu , với lại mình cũng là học sinh mới nên cũng không bận tâm tới đâu .
-Cô ấy thật dễ thương làm sao nhưng mình chắc chắn là cô gái này ai yêu được chắc cũng sướng lắm . Rồi sao đó 2 chúng mình chào hỏi nhau và tôi đi về lớp .
- Ra về tôi nói với Thanh Hiền rằng
- Thanh Hiền này ! lát bà có rảnh không ?
- ừ mình cũng rảnh .
- Vậy lát ta gặp nhau ở chổ củ nhé
- Nói xong tôi vội vả chạy về nhà và chuẩn bị , rồi ngồi đợi tới giờ . Tới giờ tôi chạy tới chỗ hẹn và đợi sau 5p Thanh Hiền tới và nói
- Tớ có điều này muốn nói với cậu , nó hơi làm cậu thất vọng 1 tí đó là...
- Lúc đó Thanh Hiền chưa nói xong tôi đã chợt biết đó là câu trả lời nào và tôi nói với Hiền rằng
- Được rồi cậu không cần phải nói... Tớ cũng biết nó là gì ... Cậu không cần phải ép mình như thế , tớ hiểu . Bye cậu . Tớ sẽ sớm quay lại tớ không bỏ cuộc đâu .
- Nói xong tôi đi thật chạm và lạnh lùng ... Tôi cứ đi và rồi trời lại mưa . . .
- Tớ xin lỗi vì đã nói như thế tớ cũng yêu cậu nhiều lắm nhưng tớ đã có hôn ước từ nhỏ nên không thể nói cho cậu biết , tớ biết quyết định này là rất ích kỷ và bất công với cậu .
- Tôi không chịu nổi cú sóc đó đã đứng ngoài mưa . Ngày hôm sau tôi xin mẹ chuyển tới London
- Sáng hôm sau vào lớp Thanh Hiền không thấy Tôi đâu cả trong lúc đó tôi sắp phải chuyển tới 1 nơi khác . Trưa hôm đó tôi lặng lẻ ra đi và không ai biết . Tôi đứng đó và tự hứa với bản thân mình rằng .
- Thanh Hiền cậu hãy đợi đó tớ sẽ quay lại và thay đổi . Tạm Biệt cậu Thanh Hiền .
( Tôi nhất định sẽ trở lại sao 3 năm )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip