Chap 3: Cảm ơn cậu

Tuyết Mạn bước về giường của mình:
- Mình ngủ giường này được không?- Tuyết Mạn chỉ vào chiếc giường ở phía trên Tử Châu.
- Ờ, sao cũng được

Chắc mấy bạn nghĩ tụi nó hiền phải hiền phải không. Nếu vậy thì bạn sai rồi, tụi nó nằm chung với nhau ( một người nằm riêng một giường, hai người còn lại nằm chung). Vậy là bạn tự hỏi cái giường còn lại đâu? Dĩ nhiên là nó dùng để đựng đồ của tụi nó. 

Trời đã tối. Cả bọn lên giường ngủ. Bảo Nhi vẫn ôm cái điện thoại trên tay ( Hình như nghiện lun rồi hay sao í). Nhạc Nhạc thì lên giường trên, trùm chăn kín mít rùi ngủ. Kiều Hoa thì xoay mặt vào tường mà nằm.

Tuyết Mạn leo lên giường, chúc mọi người ngủ ngon nhưng không một ai trả lời. Cô nhắm mắt lại ngủ. Bảo Nhi đi cắm sạc điện thoại rồi cũng đi ngủ lun.

Tử Châu vẫn chưa ngủ. Cô sợ Tuyết Mạn ngủ ở cạnh cửa sổ sẽ bị cảm lạnh nên cô trèo lên cầu thang và đắp cho Tuyết Mạn thêm một cái chăn mỏng nữa.

------------------- SÁNG NGÀY MAI -----------------

Tuyết Mạn tỉnh dậy. Cô trèo xuống giường và thấy mọi người đều đã dậy hết. Mọi người đều thay áo quần xong, ngoại trừ Tử Châu. Tử Châu đang chuẩn bị bữa sáng. Cô bị xem như không khác gì người hầu cả. Một chuyện bất ngờ xảy ra:
- Nè!- Bảo Nhi hét lên.

Do bất cẩn, Tử Châu đã vô tình làm đổ nước ra sàn ( ăn ở giữa nhà- ngồi dưới đất)
- May cho cô, nếu trúng cái điện thoại của tôi thì phải làm sao đây? Nó là hàng hiệu đó.
- Mình xin lỗi, mình không cố ý- Tử Châu hoảng sợ.
- Tránh ra! Tôi không ăn nữa, đi đây.

Cả bọn lườm nhau rồi cùng bước ra khỏi phòng:
- Bạn không sao chứ?
- Ờ... mình không sao - Tử Châu trả lời

- Mấy bạn ấy quá đáng thật. Nhưng mà dù sao cũng may, sau này mình sẽ dậy sớm để giúp cậu.

Tử Châu rất ngạc nhiên:
- Không sao đâu, ở ngôi trường này là vậy, không có tiền thì không có địa vị, đành phải làm kẻ hầu người hạ thôi.
- Sao lại nói vậy. Cậu phải phấn chấn lên, đừng quan tâm những gì họ nói. Chỉ việc là chính mình thôi.
- Mình đã cố. Nhưng mình không giống cậu. Cậu xinh đẹp, cậu lạc quan, luôn hướng về phía trước còn mình thì chỉ đứng giậm chân tại chỗ.

- Haizz. Thật là hết nói nổi cậu. Cậu cứ chờ đi, một ngày nào đó mình sẽ làm họ thay đổi về cách nhìn của họ.

Mà ăn nhanh đi kẻo muộn giờ, trời ạ. Ham nói chuyện không lo ăn.
- AD nhắc mới nhớ, thôi ăn nhanh mà đi học.

Ăn xong, cả hai cùng đi đến lớp, lớp của Tử Châu ở ngay bên cạnh lớp của Tuyết Mạn.

Tuyết Mạn bước vào lớp, nhìn thấy Thần Duệ đang nằm dài trên bàn. Cô kéo ghế ra ngồi xuống. Tuyết Mạn viết gì đó vào mảnh giấy rồi ném cho Thần Duệ.

Thần Duệ mở ra xem:

                - Cảm ơn cậu- 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: