chương 2:Một lần thoát xác

Nhờ sự chăm sóc chu đáo của Dì Tư mà cô đã dần khỏe lại,da cô đã hồng hào,đôi mắt lấy lại sự long lanh,có hồn tuyệt đẹp vốn có của nó.

Dưới bóng cây hoàng yến một người con gái nhỏ nhắn,tóc nâu bồng bềnh,váy trắng tinh khôi cảnh vật như tĩnh lặng dường như chỉ cần một chiếc lá rơi cũng có thể làm cô vướng bụi trần mà tỉnh giấc.Lương Hân tựa đầu gốc cây,mi dài khép hờ,không phải cô ngủ chỉ là cô muốn tận hưởng sự trong lành của vùng ngoại ô này,cô chưa vướng bụi trần lại càng không phải,bị người mình yêu nhất lừa dối,suýt mất mạng liệu có được coi là bụi trần?.

Trải qua chuyện này cô đã cho rằng tình yêu trên thế gian này thật sự không tồn tại,nếu có chỉ có ba và Dì Tư của cô là yêu thương cô nhất.Nhớ lại một tháng trước khi cô nằm trong viện....

1 tháng trước...

"Xin chào,cho hỏi chị có phải Trần Thu Cúc người nhà Vũ Lương Hân không"? giọng nam khẩn trương

"Vâng tôi là mẹ,ak là Dì con bé,con bé có chuyện gì sao?" Dì Tư lo lắng gặng hỏi.

"Xin chị bình tĩnh,hiện tại con gái chị đang cấp cứu ở bệnh viện Liễu Đông,mong chị đến luôn để làm thủ tục của bệnh viện "

Dì Tư như chết chân ngay tại chỗ ngã khụy xuống đất,hai hàng nước mắt cứ thế chảy dài xuống đôi gò má đã có nếp nhăn vì năm tháng.Vội cảm ơn bác sĩ không quên cần xin "các người làm ơn,...làm ơn hãy cứu nó..." Dì nói trong tiếng nấc,giọng của Dì Tư đã lạc hẳn đi.

Không trần trừ Dì Tư nhờ bác Bảy,anh trai của bà chở ngay vào bệnh viện thành phố,nơi Lương Hân đang đấu tranh với thần chết.Đến nơi bà mới biết tình trạng của tiểu Hân rất nặng,bà như người mất hồn chỉ nguyện cầu trời đất cho cô bình an,dù cho bà có hy sinh nốt phần đời còn lại của mình.

Đã 3 tiếng trôi qua kể từ lúc bà tới đây.Cánh cửa vẫn khép lạnh lùng như thách thức sự kiên trì của con người.Bệnh viện có điều hòa mà trán bà Tư vẫn ướt đẫm mồ hôi,bà đi lại không biết mỏi,miệng vẫn cầu nguyện cho sự an nguy của cô.Ngay lúc này trong phòng phẫu thuật....

"Sao mình lại ở đây,thiên đường sao lại toàn mùi thuốc khử trùng như vậy,chẳng phải mình chết rồi sao"Lương Hân bây giờ là một cái hồn đã lìa khỏi xác lơ lửng giữa phòng phẫu thuật...

Tiếng các bác sĩ như khẩn trương hơn ..."không còn nhịp tim....mau...mau kích tim lần một...."....

"Bác sĩ đã có mạnh đập nhưng rất yếu,bệnh nhân mất máu quá nhiều chúng ta cần truyền máu luôn.." y tá khẩn trương

"Sao còn cố cứu tôi làm gì chứ,không ai còn cần tôi,....ba ơi đợi con,..",cô lao vụt ra, Lương Hân không còn thiết tha với cái xác,một sinh linh nữa sắp về lại với trời đất....cô mỉm cười đầy ai oán..

Cánh cửa được đẩy ra một cách vội vàng "kho máu bệnh viện đã hết,bệnh nhân nhóm máu A người nhà bệnh nhân ai có cùng nhóm máu đi theo tôi" bác sỹ nói khẩn trương

Dì Tư như đã bớt căng thẳng suy nghĩ mấy giây "Tôi ,tôi nhóm máu O thưa bác sĩ,hãy lấy máu của tôi...mau ...mau bác sĩ" mặt bà có phần tươi hơn "tiểu Hân ak con nhất định phải sống,nhất định phải về với Dì"

Chợt một bàn tay giữ Dì lại '"Tư ak em có tiền sử bệnh tim,như vậy rất nguy hiểm"...Bác Bảy lo lắng cho e gái mình vội can ngăn.

''Anh yên tâm em không sao,dù có lấy hết máu em cũng cam tâm"bà mỉm cười trấn an bác Bảy rồi vội vàng theo bác sĩ.

Vốn định ra khỏi bệnh viện thì hồn của Lương Hân chứng kiến chuyện vừa rồi,cô bay vụt đi kéo Dì Tư lại không cho bà đi truyền máu.Ôi không cô không thể chạm vào bà,cô sực nhớ ra,mình giờ đã là oan hồn vô tri vô giác.

Đúng cô đã ngộ ra,trên thế gian này cô vẫn còn Dì tư yêu thương cô,nhưng không,cô không thể để bà lâm vào nguy hiểm chỉ vì một đứa nông cạn như cô.Cô thật hối hận vì hành động ngu dốt này,cô khóc,nhưng chẳng hề có giọt nước mắt nào.Cô đi,ak không,cô bay mới đúng,vào phòng cấp cứu,nơi thể xác héo mòn của cô đang nằm.Cô quyết định sống 1 lần nữa vì Dì Tư,người mà bây giờ cô coi như mẹ của mình.

Khi đứng giữa ranh giới sinh tử, con người ta mới thấy được giá trị cốt lõi của cuộc đời,thượng đế ban cho ta món quà sự sống,cái ta cần làm là sống nó chứ không phải giết chết nó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: