Viễn mãn
Tiểu Cẩn nhìn hắn, hắn vẫn rất bình thản, như thể hắn đã chuẩn bị sẵn hết rồi.
Tiểu Cẩn ấp úng nói "Anh đừng có đùa tôi"
Cô muốn xoay qua vặn cửa thì hắn xoay người cô lại đối diện với hắn, hắn áp vào nói "Em nghĩ tôi đùa em sao?"
Tiểu Cẩn giương mắt nhìn hắn, cái gì Lọ Lem với hoàng tử, thật sự cô không dám nghĩ tới "Tôi không nghĩ anh sẽ chọn tôi làm vợ, tôi với anh khác xa nhau về mọi thứ tôi không thích hợp với anh, nếu anh muốn dùng tôi để dập tắt dư luận tôi sẵn sàng giúp anh, vì đơn giản anh là ba của Hy Hy, còn lại tôi không nghĩ đến"
"Nếu tôi muốn em làm vợ tôi, em đồng ý không?"
"Tôi... Sao có thể, anh không thích phụ nữ, hơn nữa, năm ấy... Tôi hiểu, tôi không trách gì anh, ai cũng có quan niệm sống của mình"
Nhắc đến chuyện năm xưa hắn khinh bỉ cô, cả cô cả hắn đều đau lòng.
Hắn áp tay lên mặt cô thâm tình nói " Nếu thời gian có thể quay lại, đêm đó, tôi sẽ bật đèn... Để nhìn thấy em và tôi sẽ lắng nghe em nói để tôi có thể kịp thời ra tay cứu em trai của em..."
Nghe nhắc đến em trai, Tiểu Cẩn nước mắt không cầm được mà rơi xuống.
"Nếu có thể quay trở lại, có lẽ chúng đã là một gia đình, Hy Hy không phải không có mẹ kề bên, Cẩn nhi, xin lỗi, quên đi chuyện đó, chúng ta bắt đầu lại được không?"
Tiểu Cẩn nhìn hắn, lần đầu hắn gọi cái tên Cẩn nhi mà hắn thèm thuồng được gọi, người ta được gọi như vậy hắn thì không dám gọi.
Tiểu Cẩn đờ người ra không hiểu, hắn sao có thể, cô không tin cũng không dám tin những điều này.
Cô nói "Anh đừng đùa nữa, anh không thích phụ nữ kia mà, tôi, lần đó, áo cổ rộng tí mà anh đã...."
Lần đó hắn đang ngồi đọc báo, Tiểu Cẩn làm rơi bút màu, vừa cúi xuống nhặt, không để ý cổ áo của mình, đúng lúc hắn vừa nhìn qua, ở vị trí đó, hắn không tiếc lời mắng cô, đừng ăn mặc như vậy trước mặt hắn, muốn câu dẫn hắn cũng đâu phải rẻ mọn như vậy.
Tiểu Cẩn đờ người khi bị mắng, cô vội túm lấy cổ áo của mình bỏ đi, rời khỏi nơi đó, cô đi vội về phòng đóng cửa lại, cảm giác choáng ngợp với tất cả, cô không phải vậy, sao hắn có thể tùy tiện sỉ nhục người khác như vậy.
"Xin lỗi Cẩn nhi, vì hiểu lầm em tham tiền mới bán rẻ bản thân mà tôi tức giận như vậy bao nhiêu năm, là sai của tôi"
Tiểu Cẩn mỉm cười nhìn hắn nói "Anh cũng không sai gì, là từ đầu tôi đã chọn và tôi phải chấp nhận, tôi xem anh là ba của Hy Hy nhưng tôi không thể làm vợ anh được?"
"Vì tôi từng tổn thương em?"
"Tôi, tôi không biết nhưng tôi không thích hợp với anh, tôi..."
"Em có người yêu rồi?"
"Yêu gì chứ, bao năm nay tôi cũng chỉ mong mỏi được gặp con tôi, tôi lo học lo cho cuộc sống, tôi còn thời gian đâu mà tìm người yêu"
Nghe tới đó hắn thở phào, hắn nhìn cô nói "Em không gả cho tôi, em muốn tôi tìm người khác làm mẹ Hy Hy?"
"Tôi... Tôi không muốn nhưng tôi không thể cấm anh được, hay anh có vợ khác để cô ấy sanh con cho anh, Hy Hy để tôi nuôi, anh yên tâm, tôi nuôi nổi nó"
Ánh mắt cô sáng lên khi nhắc tới Hy Hy, Quân Kiệt nói lời đánh thép "Em mơ đi, tôi nuôi dưỡng Hy Hy bao nhiêu năm, em nghĩ tôi sẽ để em mang nó đi? Một là em làm vợ tôi ở đây cùng tôi chăm sóc cho Hy Hy, hai là tôi cưới vợ để họ làm mẹ Hy Hy, em chọn đi"
"Anh như vậy là ép tôi?"
"Tùy em thôi, tôi không ép"
Hắn xoay người đi, vừa đi vừa cài cúc áo lại, nhẹ nhếch môi cười, phần thắng nằm trong tay hắn, Tiểu Cẩn có người trong lòng hắn mới có chút lo sợ, còn không thì...
Tiểu Cẩn được giải phóng cũng vội vã ra ngoài, cô đi về phòng của mình cứ đờ ra, sao lại như thế, sao bắt mình làm vợ anh ta?
Ngày giỗ của em cô, Quân Kiệt mang hoa đến mộ cậu ấy, hắn cố tình không đi cùng Tiểu Cẩn, hắn có chuyện muốn nói riêng với em cô, nhưng không ngờ, Tiểu Cẩn cũng đến cùng lúc với hắn, thấy hắn đứng ở mộ em mình nên Tiểu Cẩn nép một bên không bước ra chạm mặt hắn, cô không biết vì sao hắn đến đây.
Quân Kiệt đặt bó hoa trước mộ rồi nhìn gương mặt đẹp đẽ non choẹt của cậu ấy nói "Nếu cậu còn sống, có lẽ giờ sẽ là người hộ vệ cho chị cậu rồi.... "
Nghe đến đó nước mắt Tiểu Cẩn rơi ra, chị em cô yêu thương nhau như vậy, nếu em cô không mất, nó sẽ bảo vệ cô, chắc chắn là vậy, nó nói vậy với cô.
Quân Kiệt dừng một chút nói "Cậu yên tâm, giờ tôi sẽ thay cậu chăm sóc cho chị cậu, à quên giới thiệu, tôi là Cố Quân Kiệt, chồng của chị cậu, cậu cũng nên gọi tôi là anh rể rồi, em vợ ạ"
Lời nói thâm tình mộc mạc là thừa nhận là giới thiệu với người thân duy nhất của cô về mối quan hệ giữa hai người, lúc này Tiểu Cẩn mới biết, hắn muốn cô làm vợ hắn là thật, hắn không phải đùa với cô.
Quân Kiệt nói "Giá như năm xưa tôi cứu cậu có lẽ cậu đã được cứu, xin lỗi"
Im lặng một lát hắn nhìn quanh, vừa thấy hắn quét mắt qua Tiểu Cẩn vội nép người vào ngôi mộ gần đó, hắn nhìn một lượt nói "Chị cậu quả là đối với cậu rất tốt, tiền kiếm được để cậu phẫu thuật, còn lại dồn vào đây, cậu đó, ở dưới phải sống cho tốt không được phụ lòng của chị cậu đối với cậu, nếu được, cậu đầu thai làm con chị cậu đi, để bọn tôi được một lần nữa chăm sóc cho cậu"
Hắn vừa nói, xung quanh im lặng như tờ bỗng nổi gió kì lạ, bức ảnh trên mộ như nheo mắt cười đồng ý lời đề nghị này.
Quân Kiệt vốn dĩ không sợ cái gì ma quỷ, cho dù có hiện ra trước mắt hắn hắn cũng không mảy may sợ hãi.
Hắn nhìn cơn gió lùa qua rồi rồi mọi thứ lại như lúc ban đầu mà nhếch môi cười rồi xoay người rời đi.
Đợi hắn lên xe, tiếng xe chạy đi Tiểu Cẩn mới ôm bó hoa và trái cây, và một hộp cơm bước ra, cô tóc ốp ngang vai gương mặt bầu bĩnh mắt to mày đậm đơn giản với áo sơ mi trắng cùng giày thể thao, ai biết được cô giờ lại là phu nhân của tổng tài Cố thị
Tiểu Cẩn đi đến mộ em cô ngồi xuống, cô lấy mấy chai nước mang theo rửa bình hoa và cấm hoa vào, cô nói "Nay chị nấu một số món em thích để mang lại cho em, em trai à, chị thật nhớ em, chị không ngờ ba của Hy Hy lại nói những lời như vậy với em, em nói cho chị biết, có nên tin anh ấy không? Liệu anh ấy có khinh thường chị không?"
Ý niệm của Tiểu Cẩn lóe lên "Anh ta sẽ lo lắng cho chị"
Tiểu Cẩn như không tin, cô nhìn quanh nhưng lúc này ở đây không có ai khác ngoài cô.
Hôm đó về nhà, Quân Kiệt đi làm về rất muộn, có tiệc nên hắn về đến nhà đã ngà ngà say, Tiểu Cẩn thấy muộn lo lắng ra phòng khách chờ, thì ra, trong lòng cô, từ lâu đã xem hắn như người thân của mình rồi mà không hay biết, lo lắng đủ thứ, hắn có sao không, sao muộn thế này, cầm điện thoại lên bỏ xuống mà không dám điện cho hắn, cô sợ cái lạnh lùng khi dễ từ hắn, cô là gì mà quan tâm hắn, cho đến khi thấy xe về, tài xế lái vào trong gara và Quân Kiệt bước vào nhà mà kiểu quá say, Tiểu Cẩn bước vội lại đỡ hắn nói "Anh làm gì mà về muộn vậy?"
Tài xế đi vội vào nói "Cố tổng bị Mộ tổng ép uống quá nhiều, phu nhân dìu người lên phòng nghỉ ngơi trước"
"Ơ, à..."
Tiểu Cẩn đờ người khi nghe tài xế gọi cô như thế.
Kè hắn lên phòng để hắn lên giường vị tài xế ấy mới rời đi.
Tiểu Cẩn lấy nước lau mặt cho hắn.
Hắn chụp tay cô lại nói "Tôi về muộn, em lo lắng cho tôi à?"
"Tôi... À anh nằm yên đi để tôi lau mặt cho"
Hắn kéo cô té lên người hắn rồi ôm choàng lấy cô nói "cuối cùng tôi cũng có vợ rồi, hôm nay tôi vui, nhờ em mà tên Mộ tổng ấy thua xấp mặt"
Tiểu Cẩn nhìn cái bộ dạng của hắn, nhờ cô sao? Hắn cũng coi trọng cô sao?
Đêm đó bị hắn ôm không thoát ra được, mùi rượu nực nồng khiến Tiểu Cẩn khó chịu vô cùng nhưng khuya quá rồi cô cũng không gượng được mà ngủ luôn trên người hắn, báo hại sáng ra bị Hy Hy bắt được hai người như vậy, dì Mary giải thích, hai người họ đã là vợ chồng với nhau, ngủ chung thì có gì, Tiểu Cẩn thì ngại quá, nhưng cái lần bị bắt đó cũng làm hai người xích lại với nhau gần hơn, không còn khoảng cách nữa, đến một hôm cả hai chính thức là của nhau thì sự e dè của cô mới biết mất, cô giờ không còn là mẹ của con hắn nữa, mà là vợ của hắn, mẹ của con à hai đứa con, mấy tháng sau Tiểu Cẩn mang thai đứa thứ hai, lần này có lẽ không còn sợ hãi mất con như lần trước nữa, lúc còn chưa bị thai hành dữ dội, Tiểu Cẩn muốn về căn biệt thự khi xưa cô ở, và trong căn phòng ấy, hắn lấy chiếc hoa tai hình còn mèo ra đeo lên tai của cô, hắn đã cho người dùng vàng bao phủ nó, như vậy cô có thể lưu giữ kỷ vật của em mình, Tiểu Cẩn cảm động trước tình cảm của hắn dành cho cô, cô bước đến chiếc giường rồi chầm chậm ngồi xuống, kỷ niệm ùa về, đêm đầu tiên đến đây, cái cảm giác đó...
Nhưng giờ cô không còn ám ảnh nữa.
Cô nhìn hắn tiến lại gần cô và ngồi xuống, hắn choàng vai cô nói "Cám ơn em, sau tất cả không làm anh thất vọng, trong cuộc sống này, anh không thể tìm được người yêu anh không vì tiền"
"Cám ơn anh đã nói những lời đó với em trai của em"
"Anh cám ơn cậu ta mới đúng, không phải cậu ấy, chúng ta cũng sẽ không gặp nhau, em phải sanh nó ra cho tốt, phải để nó sống thật tốt ở kiếp này"
"Sao anh biết được là em của em?"
Hắn cười rồi nói "Bí mật"
Thật ra một nhà sư đắc đạo nói cho hắn biết chuyện đó, chuyện em của Tiểu Cẩn đã được chuyển thế, và nguyện vọng của nó là chờ được đầu thai làm con của Tiểu Cẩn và nguyện vọng ấy đã được thực hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip