5.

Một ngày trời sang hạ của Jeju, trước ngày mà Hansol cùng Seungkwan trở về lại đây thăm gia đình thì bọn họ đã quay trở về Gangnam thăm hỏi gia đình Hansol. Bố mẹ anh hiện tại đều rất khoẻ và cũng thường xuyên hay có nhiều chuyến du lịch dạo chơi đó đây, đi đây đi đó thăm thú nhiều nơi để "dối già". Mà bọn họ cũng khá hăng hái lại không thích ở yên một chỗ buồn chán nên cũng đã để lại vài lời nhủ nhắn rủ rê phượt thủ chung vui du lịch cùng con trai.

Ngày trở về thấy bố mẹ mình công việc ổn thoả đã có thời gian dưỡng già, lại cũng hãy còn khỏe mạnh sung túc đủ đầy anh cũng cảm thấy khá yên lòng. Không phải cứ như trước đây chính mình ở Seoul nhưng lại vẫn cứ lo lắng lo sợ chẳng biết người thân có gặp phải vất vả khó nhọc gì không. Nhìn hai cụ thân sinh tươi cười hạnh phúc tràn trề anh cũng chẳng còn cảm thấy mong cầu hơn gì, chỉ mong tuổi trời khỏe thơm có thể kéo dài tí chút trường mệnh cho bọn họ được sống hoài viên mãn một nhà như thế với anh. (Một điều vô cùng đặc biệt chính là không hiểu tại sao bọn họ lại vô cùng thích Seungkwan và đều cảm thấy vui vẻ tươi cười mỗi lần thấy hai người đều chụm đầu lại làm cái gì đó cùng với nhau).

_Kỳ nghỉ hè như thế lại tiếp tục chu kỳ xoay theo bắt đầu.

Hansol theo Seungkwan cùng trở về đảo Jeju, theo như những gì lời giới thiệu hướng dẫn viên của cậu thì đảo này cũng là vô cùng rất đẹp đến mê mẩm thu hút tầm mắt người xem. Và anh chàng họ Choi đã hoàn toàn biết rằng mình đã bị nó chinh phục như thế nào vì những cảnh đẹp nơi này vẫn là cứ muốn níu chân người ở lại... muốn rời cũng không thể nào đành đoạn nỡ lòng rời đi...

- Thưa ba mẹ con mới về!

Tiếng cười nói tíu tít bên ngoài cửa vọng vào. Seungkwan vui vẻ đẩy hai chiếc va-li đựng đầy quần áo vào bên trong sân nhà, bên cạnh là một cậu chàng trai to lớn dáng người vạm vỡ nhìn có vẻ tay chân vẫn còn hơi luống cuống vụng về. Khi hai chiếc mũ rơm lấp ló qua hàng rào nắng ở dưới ánh mặt trời thì người ta cũng đã biết rằng có hai cậu trai trẻ xa quê lâu quá về thăm nhà, trên giàn hoa giấy phớt hồng phản chiếu những tia nắng vàng nhẹ. Bọn họ tươi cười hớn hở đẩy cửa bước vào nhà. Mùi gỗ mộc đàn hương dịu dàng cùng tiếng ve râm ran thánh thót như ca khúc hoan khoái đu đưa trên vòm cây tán lá xoa dịu xua tan hết tất cả những căng thẳng mệt mỏi sau một chuyến đi dài gối trên đoàn tàu.

Bọn họ đẩy cửa ra phía sau khu vườn cuối sân nhà, tại nơi đó có hai người vợ chồng đang thu hoạch vườn trồng giàn nho. Nhìn những trái nho mật căng mọng nước ngọt rặng sai quả trĩu nặng ụp ngay ngất trên giàn khi có ánh nắng chói rọi, nghe thấy tiếng chào từ xa thì cặp vợ chồng lập tức quay lại nhìn thì thấy có hai đứa trẻ đang hớt hải hồ hởi phấn khích kéo vali vào trong sân nhà, một người lạ mặt lên tiếng trước cất lời chào. Theo sau là "người chủ nhà" đã có công trong việc mời mọc người ta về miền quê chơi với mình, cũng theo phép tắc lịch sử tối thiểu khi làm khách đến ghé chân tới nhà người khác Hansol đã rất tỉ mỉ gửi đến nhà cậu một hộp trà bánh làm quà trong lần đầu ra mắt gặp mặt khi anh nghiêng người cúi gập 90 độ theo lối chào kiểu truyền thống trước mặt hai vị trưởng bối theo bối phận nhà họ Boo.

- Dạ con chào cô chú, con là Choi Hansol bạn của Seungkwan. Con về đây đi chơi thăm hỏi gia đình, sẵn dịp thử chuyến đi du lịch công tác cùng em ấy.

Nghe tin có hai đứa nhóc nhỏ vừa mới trở về thăm mình cha mẹ nào lại không vui vẻ, ông chủ nhà cùng vợ lập tức vui vẻ kéo cánh cổng gọi hai đứa nhỏ vào ngồi mát trong nhà. Đến Hansol còn phải cảm thấy bất ngờ vì sự hiếu khách ân cần nhiệt liệt của hai cô chú thật sự khiến anh cảm thấy thoải mái không hề gò bó khoảng cách một chút nào mà ngược lại còn không khác gì như người con xa quê nhà xứ sở lâu lắm rồi mới có được cơ hội ghé về ngôi nhà mình ở thăm chơi.

- Lâu quá mới thấy hai đứa về nhà. Các con vào đây, Hansol con cũng vào đây chung cho vui đi đừng ngại.

- Ba mẹ em dễ tính thật đấy! Cô chú cũng thật là quá đỗi dễ thương. - Vừa mới bước chân vào cửa nhà, câu cảm thán đầu tiên mà anh dành cho nhà cậu là căn nhà gỗ gụ đẹp lại rất tỉ mỉ đơn sơ gọn gàng. Cha mẹ của cấp dưới nhân viên của mình cũng thật là chào đón nồng hậu niềm nở ân cần đến mức Seungkwan cũng chẳng thể nào hiểu được rốt cục mình là con ghẻ, con nhặt được ngoài bụi tre bụi khóm, hay con ruột mà cha mẹ cậu lại còn thích một người vừa mới gặp như ông chủ Choi còn hơn là cậu Boo.

Đến độ cậu cũng không thể nào tin được một người có vẻ ngoài bắt mắt ưa nhìn lại thêm sự đẹp trai bao phủ + thêm trời phú cho khả năng ăn nói như thế thì một người lạ như ông chủ giờ đã được thăng cấp thành đứa con có cấp phép ủy quyền hộ khẩu chứng nhận khác trong gia đình của cậu:'thế quái nào mà ba mẹ ruột của mình lại yêu quý ông chủ Choi Hansol ở chỗ làm của mình thế nhỉ? Rốt cuộc mình mới đúng là con ruột hay anh ta mới đúng hẳn là con ruột đây?'

- Ờ, chẳng hiểu sao họ lại có vẻ rất thích gặp anh thật. Cứ như thể là từ lâu rồi họ đã rất mến anh.

Sau giờ nghỉ trưa đến xế chiều. Sau khi hướng dẫn người kia đi thăm quan hết cả khu nhà mà như lời bố mẹ cậu dặn dò dọn một gian phòng riêng trống cho khách ghé ở lại, trong lúc Hansol vẫn đang tản mát ra ngoài sân đi dạo thì Seungkwan cũng định đem một chút quần áo chăn mền sắp xếp chuẩn bị chỗ nghỉ thì chị gái lớn của cậu vừa về đến. Lại vừa nghe nói đến hôm nay thằng em còn dắt cả bạn cùng chỗ làm về nhà khiến chị gái cậu vô cùng kinh ngạc vì đây cũng là lần đầu, và chị ấy cũng đã vui vẻ lên tiếng xoa đầu trêu chọc cậu em chuyện trăm năm, có vẻ như đợt này nó còn định tính dắt cả người yêu về nhà và trong tương lai rồi sẽ có dự định ra mắt người thân.

- Em nhặt ở đâu được thằng nhóc này thế... nhìn cũng bảnh bao đẹp trai thế? Bồ em à?

Vừa mới nghe chị gái nói mà cậu cũng lại cảm thấy có chút ấm mặt sượng sùng lại như vừa cảm thấy tức cười, tự dưng như không chỉ là một cái tình huống dắt bạn về chơi thăm nhà mà bây giờ tự nhiên thì lại bị biến thành diễn biến công khai có người yêu:'nào có đúng đâu, anh ấy mần chi mà phải là bồ em?' có ai đời bồ nào mà lại trông chẳng có vẻ gì giống với thằng bồ của mình không, chỉ nhìn thật là giống nhà họ có một người anh trai lớn tuổi hơn của mình vậy. Nếu như để người ta nghe thấy được có hai người chị em ở xung quanh bàn tán xì xào thì chuyện không phải cũng thật là không có tốt đâu.

Cậu làm gì đã tốt số mà gặp được người yêu người yết giỏi giang tốt tính tài trí thế nào, (thà là nói rằng tròng bao tải đánh cho anh ta ngất lịm rồi quẳng hành lý chở thồ theo trên lên toa tàu thì còn hy vọng tìm ra người để tin được cái sự giải thích quanh co mối quan hệ chối đẩy oái oăm này).

Chỉ là bọn họ chỉ thật sự có cảm giác là hai người bạn, và cậu đã đánh tiếng trêu đùa nửa trêu nửa cợt là cái tên này đã được mình nhặt được ngoài khu phân loại rác. Tại vì thấy anh ta cũng được người lại là trai đẹp nên mới tiện thể đánh cắp chôm chỉa rồi từng bước một tha người về đây. Thế là làm bà chị một phen cười thầm cốc đầu cái chóc vì đứa nhóc khờ, lại bảo cậu em : tình yêu không phải là cái máy bán hàng phân phối tự động; cảm giác của chính bản thân mình mà mình còn không thể hiểu thì làm gì có ai hiểu giùm cho cả. (Hơn hết nữa một người đẹp trai ở ngoài thì chưa chắc tới cửa mà cậu có phần để nhặt được. Còn chưa kịp có tới lượt của nhóc ú này đâu).

- Bồ cái gì mà bồ. Em lượm được anh ta ngoài bãi rác đấy, thấy cũng đẹp trai nên tha về đây luôn.

- Lại xạo ke, ai đời lại đi nhặt được người khác như vậy. Em lừa ai được chứ chẳng có tài cán nào mà lừa được chị đâu.

- Em lừa chị làm gì, anh ta là cấp trên ở chỗ làm của em. Là sếp của tiệm bánh. Anh ấy đi theo em về đây ăn chơi nghỉ tết cùng chứ có bồ bịch người yêu gì đâu, chị khéo vọng tưởng. Anh ấy nghe được không khéo lại chẳng hay.

Một người thì mồm miệng liên tục khẳng định người ta có tình cảm muốn vượt qua ranh giới thử thách tình cảm với em mình nhưng một người thì liên tục chối bỏ tạm thời phủ nhận, cũng thật may mắn rằng giờ này Hansol đã theo ba cậu ra ngoài sân vườn thăm thú thưởng thức thú vui phong cảnh và ngắm mấy cây cảnh bonsai mới tỉa liếp chưa quay vào nhà. Chứ nếu như giờ này mấy lời đơm đặt chọc ghẹo trêu đùa vô tình từ chị em họ mà lại để lọt tai người ta nghe được chết dở thì thật là xấu hổ nhục nhã chết mất. Tới lúc đó là quê tới đội quần mua chục lố về cũng chưa hết quê nữa.

[Thật tình thì Seungkwan nào giờ có thật dám nghĩ bản thân mình sẽ là người phù hợp với một người tốt giỏi như anh. Một người tự cảm thấy bản thân mình bị lép vế không xứng hẳn thì không dám gì buộc lời nói có tình, vì mình với người ta khác nhau cả một khoảng cách dài. Chưa dám nghĩ đến chuyện gì thì tốt nhất là đừng nên đưa đẩy dây dưa, người với mình bên nhau chẳng bằng trăm khéo mỗi đường sợ cũng có chỗ bị lệch nhau].

Nhìn biểu cảm sắc diện của em trai mỗi lúc nhắc tới "thằng nhóc ông chủ tiệm" kia, nếu không phải vì dáng vẻ nghiêm túc chẳng muốn đùa thì cũng là biện minh lý do lý luận. Thử hỏi nếu như người ta không có tình cảm thì làm gì có thể dễ dàng nhìn nhau được bằng cái ánh mắt trìu mến thâm tình, nhưng không phải là kiểu ép buộc mà là rất dịu dàng cũng có điểm gì đó rất mong đợi trông chờ; đó là còn chưa kể đến chuyện hai con người cứ lủi thủi gần gũi nhau ngày đêm gần gũi như bóng hình, theo lý mà nói một cái tình cảm bạn bè lâu dài bình thường sớm muộn cũng sẽ phát triển từ những sự quý mến yêu thích bình thường dần tự khắc trở thành một tình yêu.

Một đứa ngốc không nhìn ra được tình cảm của mình thì không lẽ ngay cả đứa còn lại cũng mù tịt không hiểu đường, tình cảm là phải được bộc lộ thể hiện chứ không phải là được dùng để giấu giếm ấp ủ mãi lưỡng lự người ta chẳng nói mình cũng không thèm bày tỏ gì với đối phương. Đừng trước tiên tự vội nản lòng cho rằng mình không đủ xứng đáng với bất kỳ ai đó mà phải hiểu rằng việc xứng đáng hay không thường không đặt nặng giới hạn bạn thế nào mà là việc đầu tiên bạn nghĩ gì khi nghĩ tới người khác. Chưa nghĩ kỹ bây giờ không có nghĩa lúc khác sẽ không nghĩ ra.

- Ôi giời chẳng có gì mà hay với lại chẳng hay cả. Chị nói cho mày biết trên đời này chẳng bao giờ tồn tại cái tình bạn tốt nào lâu dài quá mức như vậy đâu, cứ thể nhìn ánh mắt cậu ta khắc biết. Si tình như thế thì chỉ có là thích em rồi đấy cậu nhóc ác ạ.

- Chị nghĩ sao mà lại bảo anh ấy thích em được, làm gì có chuyện có người nào thích được kẻ như em.

- Chị không nói đùa đâu. Nó thích mày rồi đấy em trai ngốc nghếch của chị, coi chừng không khéo tối hôm nay là nó tỏ tình với mày đấy. Chuẩn bị liệu trước tinh thần đi em trai ạ. Coi chừng bị tình yêu quật ngã lúc nào không hay.

Lời mà chị gái nói đột nhiên khiến cậu có chút cảm thấy dào dạt động lòng ngại ngùng nhớ về cái việc đi xem phim dạo trước, cũng ngồi ở hàng ghế D8 và D9, cũng xem phim máu me án mạng cũng nắm chân nắm tay nhau trong những khúc có công chiếu cảnh tình tiết gây cấn, cảm giác cũng có chút hồi hộp mong đợi nhưng chỉ đáng tiếc đó không phải là cảm xúc dành cho tình nhân. Thế mà lại không hiểu tại sao chính bởi vì lý do đó mà lại khiến cho trái tim cậu tự dưng lại vô thức lệch nhịp, "sống điện tâm đồ" chạy ngược lại lúc lên lúc xuống khúc khuỷu gập ghềnh leo thác đổ dốc với biểu đồ toán học định lý hàm số lượng giác hình cos sin. Trong khi trái tim thì đâu có bập bênh cao thấp huyết áp mạch máu chuyển chạy không đều cũng đâu có náo nhiệt giống như là công viên giải trí vui nhộn vui nhất trên cả quả đất màu xanh. Lúc thì lại nghe nó đập thình thịch chill chill lên lên xuống xuống như nhạc chờ cổ điển, lúc lại loạn xạ xí ngầu đánh trống gõ kèn cứ như nhịp điệu rock and roll.

Bình thường tim cậu cũng thuộc dạng là rất tốt mà, nhưng chẳng biết tại vì sao chỉ vì mấy lời chọc đùa không chủ ý của chị gái mà lại để chuyện ấy khiến mình như nhớ mãi nhớ hoài cứ tới mấy khoảng khắc ngượng nghịu lúng túng tim thòng treo quả cân, cứ nhớ mãi đến chuyện nhìn mặt Choi Hansol cũng cảm thấy thật tốt thế nào; rồi giờ thì không tự chủ được vì người ta mà đầu óc sáo rỗng câu đùa nghĩ ngợi lung tung.

Ấy đã thế mà cậu lại chẳng những rất để ý mà lại còn tình cờ nhớ lại về cái lời nói đốn tim hôm vừa rồi của ông chủ Choi, lại còn thêm cả nụ cười tỏ nắng như quảng cáo của những nhãn hàng kem đánh răng nổi tiếng với một nụ cười chắc khỏe trắng sạch tràn trề như bắp mỹ cùng cái nháy mắt gây ra biết bao sự thương nhớ muốn truỵ tim của anh chàng. ~Thử hỏi một người lạnh lùng dù đến cách mấy thì làm sao mà lại không thể mềm yếu đến bị chinh phục mà lập tức phải tan chảy, tan sạch sẽ ra như băng khi chạm vào nham thạch. Muốn con tim không thích thì cũng thật là khó để nó có thể không nói thích anh~.

Buổi chiều đã trôi qua rồi chạng vạng khuất bóng... khung cảnh viền trời buổi tối lại treo cao.

Sau một buổi chiều lượn vài vòng xong xuôi nhìn ngắm phong cảnh thật con mắt đã đời thì bây giờ đã đến giờ dùng bữa cơm tối nhẹ nhàng đầy ắp bên gia đình.

Trong khi Seungkwan còn đang dở tay sắp bát dưa cải thì bát đũa cơm thố cùng đĩa cải thìa đã được Hansol phụ giúp bưng nóng để đặt trên bàn, mùi thức ăn kèm dậm bên bát canh đậu tương đi theo salad rau cải trộn cùng với bầu không khí thịnh soạn như bữa ăn gia đình thật mỹ ý cái tình cũng đủ khiến cho điều đơn sơ giản dị biến thành thức bữa đánh chén thật ngon lành. Vừa ngồi trên sàn ba duỗi bắp đùi vừa nghía tầm mắt phóng đãi ra thềm nhà, ngoài chỗ khúc bãi xa xa còn tiện nhìn thấy được cả cảnh biển cùng với đám ruộng dưa hấu tầm gần. Đây cũng phải nói là lần đầu tiên Hansol mới được lần vừa nhìn thấy cả dưa hấu cùng với biển nhìn thiệt là lạ mà cũng gần; vì từ đó tới giờ anh chàng chỉ mới được nhìn thấy những hàng dừa, hàng bông sứ cùng những dãy cây hàng dương, cây mắm, cây chòi khô thân rất lớn ở bãi tắm được trồng chắn gió rất nhiều, còn dưa hấu mà được trồng mọc lên dưới đồi cát biển thì cũng là lần đầu mới được trải nghiệm nhìn thấy. Anh gật gù cảm thán khí hậu mát mẻ vừa tấm tắc khen ngợi vị thế địa hình, vừa thật đẹp lại vừa độc đáo một vẻ tố chất riêng.

- Ở ngoài này rộng rãi thoáng đãng thật, phóng tầm nhìn cũng cảm thấy thích mắt ghê. Nơi này vừa gần biển lại có một ruộng dưa hấu lớn thiệt như thế này, đây cũng là lần đầu tiên mà tôi được nhìn thấy đấy.

Một khung cảnh không phải quá lặng tĩnh miền quê nhưng cũng không quá xô bồ chộn rộn chốn thị thành thật thích thú dễ chịu. Thấy anh chàng có vẻ cũng thích được đi dạo biển đêm ngắm nhìn cảnh buổi tối, Seungkwan đã đánh tiếng đề nghị sau khi xong buổi cơm tối sẽ đưa anh ra ngoài ruộng dưa trải nghiệm cảm giác hái dưa thu hoạch /trổ tài nhà nông /một ngày, thậm chí ra đó làm vài mấy con bù nhìn rồi canh chừng mấy con lợn rừng không để chúng lẻn thành nhóm vào ruộng ăn mấy luống hoa cải; mà ở giữa ruộng có bị mấy con lợn sề lợn nục đuổi ngược lại chạy xịt té khói vào mấy cánh đồng cũng là trải nghiệm xem như là tour du lịch kỳ thú khá vui. Rồi cũng có thể đi thu hoạch tam giác mạch. Mùa này vào đúng bội hoa giác mạch thu hoạch khóm nở rất đẹp, không còn dịp nào để đi trải nghiệm cắt luống chụp bắt thảy dưa hấu là sẽ phí hẳn thời gian.

- Anh có muốn hái thử vài trái hay không. Chốc cơm nước xong xuôi rồi tôi dẫn anh đi, ở ngoài ngoải vào ban đêm đi rình cống nhum đuổi lợn rừng ăn rau cải thảo cũng thích lắm. Mấy người dân quen sống ở thành phố như anh không có biết chút gì về thú vui đó đâu.

- Bộ người thành phố ai ai cũng là không biết những cái thú vui nhàn nhã bình dị nông thôn đó sao? Nhưng mà tôi chỉ sợ rằng em sẽ bị những con heo rừng đó đuổi đi chạy ngược chạy xuôi hốt hoảng đến giật mình... thế nào rồi cũng sẽ khóc lên cho xem.

- Đi! Thử ra ngoài đó đi thì biết, để thử xem chúng ta có hái được mấy trái dưa nào không? - Cuốn theo một tràng cười dài phía sau châm chọc của anh là một tinh thần hừng hực ý chí quyết thắng của cậu, một người thì đang bật cười thử nghĩ xem một lát hồi bọn họ sẽ phải chạy khỏi mấy con lợn rừng hung hăng sừng nhọn bằng kiểu gì. Một người thì lại nghĩ phải làm cách nào để thắng được người kia trong 'cuộc thi hái dưa hấu thường niên cấp cụm gia đình'.

Để rồi cuối cùng kết quả là dưa hấu thì họ chỉ hái được le que vài trái mà còn bị mấy con lợn dí chạy tụt dép tuốt luốt vào giữa vùng hoa may và hoa cẩm tú cầu. [ Đi đuổi lợn ăn rau củ bảo vệ mùa màng thành ra lại bị mấy con lợn đuổi ngược lại, coi chuyện có tức cười không?]. Và nhờ Hansol thông minh nhanh nhẹn từ trong bụi rậm giả thành tiếng hổ gầm gừ, mấy con vật hung hãn mới vì thế mà sợ hãi cúp đuôi bỏ chạy mất khỏi ruộng dưa.

Sau một màn quậy tung phá rối vui vẻ bầy hầy bên ngoài đám ruộng thì cuối cùng hai người họ cũng đã thành công khệ nệ đem được vài trái dưa vào trong sân nhà, vừa trông thấy bọn họ thì chị gái đã lên tiếng nhắc nhở hai cậu nhóc em phải mau chóng chuẩn bị thức ăn rồi nhanh chóng ra ngoài hiên cùng mọi người tìm chỗ ngồi chờ đợi thời khắc quan trọng trước giờ bắn pháo hoa.

- Mấy đứa mau vào trong nhà để chuẩn bị đi, chuẩn bị có pháo bông rồi. Nhanh lên rồi đem hết mấy đĩa trái cây đến đây.

Hansol cầm lấy chiếc đĩa đưa cho Seungkwan nhờ cậu xớt chia trái cây thành hai phần đều đặn sắp lại gọn gàng, còn mình thì quay vào trong bếp là vài món bánh ngọt bánh hoa quả khuya thanh nhiệt vì hiện tại vẫn còn rất nhiều thời gian cho tới khi màn pháo hoa khai mạc. Làm thêm một chút gì đó ngọt ngọt xốp xốp mềm mềm để mọi người thưởng thức cùng trong lúc nhìn xem buổi trình diễn pháo hoa.

- Em mau cầm những thứ này ra bên ngoài đó trước. Tôi chuẩn bị làm thêm một chút bánh nữa cho mọi người tráng miệng, dù sao thì cũng phải đến tầm 45 phút nữa thì màn trình diễn pháo hoa mới khai mạc mà. Làm thêm vài tí nữa để mọi người cùng ăn.

- Vậy thì để đó em phụ anh, em cũng biết chút làm được những cái bánh này. Để em trổ tài trợ giúp anh một tay. - Seungkwan vội vàng đem hai đĩa trái cây ra ngoài rồi lại sốt sắng quay ngược trở vào bếp phụ giúp anh làm mấy vỉ bánh ngọt, cũng chưa đầy nửa tiếng thì bọn họ cũng đã xong xuôi đem chúng trang trí rồi để nguội ra ngoài. Vừa đúng lúc này cũng vừa kịp lúc thời điểm màn pháo hoa đầu tiên khai mạc, tiếng chị gái nhanh chóng gọi hối thúc hai người họ chạy ra hiên nhìn chị kịp thời điểm màn ánh sáng rực rỡ trên cao.

Lúc này cậu cũng cùng với anh đem phần bánh ra mời tất cả mọi người nếm thử khẩu vị hợp tác món tráng miệng ngọt ngào hai người cùng bắt tay nhau thực hiện làm của cậu và anh. {Và trình độ tay nghề bếp núc của bọn họ nâng cao rồi nên đảm bảo là mẻ bánh sẽ thật sự rất ngon lành nhất với họ cho mà xem}.

- Hansol... Seungkwan... hai đứa hãy mau ra xem. Ở đây có pháo bông rồi, nhanh ra xem đi trước khi nó tắt a.

- Mọi người hãy mau ăn một chút bánh đi, là bánh này em cùng với Hansol anh ấy hợp tác để làm đấy. Chắc là phù hợp với khẩu vị của cả nhà.

Mấy cái bánh đều được phân phát chia đều hết ra cho từng thành viên trong gia đình: ba một cái, mẹ một cái rồi lại tới chị gái cùng hai đứa nhóc... khỏi phải nói cũng biết cha mẹ cậu và chị cũng đã khen ngợi tài nghệ làm bánh của hai người họ thế nào. Họ đều đồng tình thẩm định cho rằng đây đều là những cái bánh ngọt ở nhà tự làm ngon nhất, chất lượng và giá trị nhất trên thế giới chỉ có thứ nhất không có thứ gì khác có thể sánh ngang bằng được, vì đây chúng đều là tất cả những tâm huyết của anh và cậu đều thể hiện tấm lòng đặt hết vào bên trong.

- Ôi! Ngon quá, bánh này hương vị ăn rất tuyệt nha/ ồ! Ngon thiệt, hai cái đứa nhóc này công nhận nhìn vậy mà khéo tay thiệt, đầu bếp số 1 thế giới luôn.

Sau khi màn bắn pháo hoa trên bầu trời đã gần nửa đoạn đường, khi tất cả mọi người đều chuẩn bị và trong nhà và sửa sang để ngủ. Giờ này chỉ còn lại mỗi anh và cậu vẫn còn ngồi lại ngắm vài tràng pháo hoa trước sân nhà, trong khi Seungkwan vẫn còn đang rất chú trọng tập trung vào việc nhìn ngắm trời thì Hansol đã chậm rãi lấy từ trong túi áo ra thứ đã được anh chuẩn bị từ trước rồi. Đó một cái bánh quy hình chú mèo mặc hanbok đỏ ngậm lấy thỏi vàng được bọc lấy bằng giấy kiếng gói quà trong rất trang trọng cẩn thận, món quà là anh đã tỉ mỉ làm rồi cất giữ cẩn thận trước ngày đi một ngày được làm bằng nguyên liệu làm bánh đắt tiền nhập khẩu mua về từ khu vực London.

- Ở đây có bánh ngọt này tặng em này, cảm ơn em vì trong thời gian qua đã âm thầm bên cạnh làm mèo thần tài của tôi.

- Em thì làm gì có phải là mèo thần tài có tài cán gì chứ. Chẳng qua chỉ là em là một người có chút may mắn thôi.

Nhận lấy món quà trong tay, cậu đã mau chóng cầm lấy vui vẻ giữ chặt vào lòng. Trong thoáng chốc nhịp tim lại một lần nữa bình bịch cứ rung lên từng nhịp sao vì lại thật quá rung động, và khuôn mặt cậu đã dần dần đỏ ửng đầy ngại ngùng trực tiếp bốc khói hùn hụt xấu hổ đến cả mang tai khi được chính miệng anh gọi mình là mèo chiêu tài, mà cậu thì lúc này cũng không khác gì một con mèo nhưng cũng chỉ là một con mèo bé nhỏ đáng yêu bình thường, hoàn toàn không phải có năng lực để trở thành một con mèo tài vượng mà cũng hoàn toàn chẳng hề có năng lực gì để giúp ích được cho cái việc tiến tới thành quả mua may bán đắt của anh cả. Nếu như may mắn là một loại siêu năng lực thì cậu cho rằng nó cũng không đáng là gì so với sự cố gắng nỗ lực mỗi ngày của ông chủ Choi.

Gần bên anh không hiểu vì sao trái tim cậu lại trở nên rất bồi hồi, nghe sao cảm xúc thật rung động. Trao nhau ánh mắt nồng ấm ấy ngại ngùng như thể trên hàng triệu vì sao chúng ta cũng không thể nào lạc nhau. Còn khi anh được ở gần bên cậu thì bao nhiêu âu lo tan biến chẳng còn một chút muộn phiền, ngọt ngào như tựa một giấc mộng chiêm bao. Một nụ cười ấy để dành bao nhiêu yêu dấu nồng nàn, muốn hứa với em ngày đêm sớm hôm chỉ có em, nắm tay nhau trọn đời đến chân trời yêu đương. Lắng nghe con tim chung nhịp đập có nhau cuồng say, dù anh gần em hay dù em ở bên cạnh anh thì mọi thứ cũng đều hiện hữu đều như vậy hữu duyên thiên lý hữu tình, muốn em bên anh và muốn anh đem ngày ở lại vì em.

Cả hai ngồi lại gần gũi chậm rãi bên nhau chẳng nói gì, họ chỉ lặng lẽ ngồi nhìn nhau rồi mỉm cười. Xung quanh gần như chìm sâu vào sự hài hòa lãng đãng bay bổng nhịp nhàng nhất định chưa từng cảm nhận có trước đây.

Seungkwan gần như bắt đầu dần trở nên hồi hộp, cậu thật sự không biết liệu anh có còn gì để bày tỏ với cậu ở nơi không gian chậm rãi này. Không biết liệu rằng anh có nói những lời gì tỏ tình giống hệt như những gì mà chị gái đã nói với cậu hay thật ra trong lòng anh suy nghĩ tới cái gì đến độ trong đầu cậu bắt đầu xoay mòng rồi lại nảy ra suy nghĩ vớ vẩn tưởng tượng rất nhiều:"có thật anh ấy sẽ tỏ tình thật không nhỉ? Hay là lại ngượng ngùng như những anh trai mới lớn mà lại chẳng dám đây! ".

Nhưng cậu cũng chỉ vừa mới chấm dứt được khỏi cái dòng suy nghĩ miên man dài của mình thì chưa được vài giây ngắn ngủi anh chàng đã lập tức đứng phắt dậy nghiêm túc ngỏ lời thổ lộ bày tỏ tình cảm với cậu Boo.

- Seungkwan à, thật ra từ trước đến nay anh vẫn là có một chút điều này muốn nói với em. Từ cũng khá lâu rồi, anh thật sự rất thích em... không biết liệu rằng em có đồng ý chấp nhận làm người yêu của anh không?

Nói anh không lãng mạn thì thật không phải mà nói anh thật sự quá thẳng thắn rồi thì mới đúng như vậy, bởi vì chính cậu còn không nghĩ anh sẽ phải có màn dạo đầu hay đại loại sẽ ngỏ lời bắt chuyện từ những câu từ yêu đương sến súa dông dài ngoằn ngoèo ngọt như chè đường hay quanh co, nhưng thế mà khuôn mặt anh chàng vẫn không hề có một tí tì biểu cảm gì mà lại cứ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề cái rụp một cách thật súc tích lành mạch gọn gàng đúng trọng tâm vấn đề như văn mở bài academic của IELTS writing khiến Seungkwan ngay lập tức cảm thấy phụt cười. Chắc hẳn là anh đã phải chuẩn bị từ trước rất nhiều nên mới có thể dễ dàng nói được những lời giống như thế để tỏ tình với cậu, tuy rằng còn rất lúng túng vụng về nhưng lời nói lại thật sự rất cảm động đối với cậu rất bình dị cũng đỗi rất đáng yêu.

- Anh tự nhiên lại thẳng thừng hỏi em như thế, có phải là anh đã có chuẩn bị gì trước rồi không?

- Không... anh làm gì mà có chuẩn bị cái gì, tay chân anh là lạnh quéo sắp muốn run cầm cập vì lạnh rồi hồi hộp nữa rồi. Anh làm gì còn có thể nghĩ ra được cái lời tỏ tình gì lãng mạn ngọt ngào để nói với em. - Thật ra trước lúc chuẩn bị cho mình một cái tinh thần thật là "thép " và cũng thật sự nghiêm túc đàng hoàng thì Choi Hansol anh cũng là đã sợ chuyện tỏ tình thất bại đến chân tay luống cuống đầu óc rỗng tuếch trống sạch không còn sót lại gì, có bao nhiêu ngôn từ lời nói tự nhiên nó rơi rụng mất sạch không còn sót lại được câu chữ mỹ miều gì. Cuối cùng thành ra có gì suy nghĩ thế nào thì đơn giản thành thật nói ra như thế để tạo thành lời tỏ tình. Không phô trương hào nhoáng không hoa lệ cầu kỳ, trong tình cảm của mình vì mình suy nghĩ gì thì thể hiện hành động thế thôi.

Bởi thế nên Seungkwan mới thật sự nhận định đó mới là điều cậu mới cảm thấy thật sự yêu thích ở con người anh; cứ thật như vậy chân chất giản dị ôn hòa nhưng cũng đã đủ đầy để người ta có thể muốn yêu thương.

Cho nên vì anh cũng đã thẳng thắn bày tỏ với cậu, nên cậu cũng không ngần ngại bày tỏ lại với anh rằng 'suy nghĩ của em đối với anh cũng giống như nhau vậy, vì trong lòng em sớm đã có một vị trí của người em vẫn luôn mong chờ. Mà người ấy lại chính là anh'.

- Một chuyện quan trọng như thế. Nếu như hôm nay anh mà không muốn nói vậy thì chẳng lẽ anh sẽ tiếp tục giấu giếm nữa sao? Cái anh Sol này thật là... thích em thì tại sao lại chẳng chịu nói một tiếng gì với em, thật ra thì em cũng có để ý đến anh rồi. Em cũng rất đồng ý với câu hỏi của anh. Vì em cũng là rất thích anh.

Cuối cuối sau khi màn bắn pháo hoa đã hoàn toàn làm tan đi những màn bụi phấn sáng còn vương lại phía cuối nền trời, một lời tỏ tình cuối cùng cũng đã vẹn thành và một nụ hôn say đắm trìu mến đã đáp nhẹ gối đầu ủ ấp nơi cánh môi đầy tê dại quyến dỗ vị tình. Đêm nay có lẽ điều trải qua sẽ không thật dài vì hơi ấm bếp lò đã lan tỏa sưởi ấm hai trái tim, gió đêm cũng dần ngần ấm rồi vì giờ này chính họ vẫn còn nhiều cuộc trò chuyện đêm dài thức giấc nhiều lời nói về cùng nhau.

Trái tim này đã lỡ yêu em đậm sâu mất rồi, chắc có lẽ sẽ không thể có cách nào thu hồi lại được tần số tâm độ rung động địa nhịp chấn của nó vì em đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip