Chap 2: Kết

Ngày 11/2.
Tôi và Naruto hôm nay có một bài kiểm tra. Cậu ấy trông thật bối rối khi nhìn đề bài, cứ lấy đuôi bút gãi đầu. Và tôi, đã tiếp tay truyện mà không bao giờ dám... đó là chép phao.
Đừng hỏi sao lần ấy cậu thi được điểm cao thế.

Ngày 14/2.
Đêm nay trăng sáng, chiếu rọi xuống hồ nước phẳng lặng của khuôn viên trường. Tôi cầm tay cậu dắt đi xung quanh, mỉm cười đầy mãn nguyện.
- Sasuke!
Cậu gọi tôi.
- Dẫn tớ đi ăn đi!
Cậu nũng nịu.
- Giờ này ư?
- Vâng!
Cậu nhanh nhẹn đáp.
Thật là...
Tôi dẫn cậu tới quán Ichiraku mà cả hai hay lui tới, gọi một bát đặc biệt.
Mùi nước hầm bốc lên nghi ngút, mì được ngâm vào nước lạnh rồi nhanh chóng nhấc ra. Hương thơm của nó lan đầy đường sá.
Cậu ngồi nhìn, ánh mắt đầy mong chờ, một tô mì ramen nóng hổi nhanh chóng ra lò.
- A!~
- Cậu không ăn sao?
- Ừ.
- Cảm ơn vụ kiểm tra hôm trước nha.
- Ừ.
Cậu ăn ngấu nghiến, tới nỗi nước dùng bắn ra bàn.
- Khụ... khụ!
Tôi vỗ nhẹ lưng cậu.
- Có ai ăn đâu mà.
Naruto nhìn, gắp một miếng đút vào miệng tôi. Đầu đũa nhỏ chạm vào lưỡi nhưng tôi không từ chối.
- Ưm!
Tiếng cười hì hì vang lên.
Ông chủ quán nói hôm nay là Valentine nên miễn phí cho các cặp đôi, ông lại giở thói chọc con nít làm Naruto đỏ mặt.
Sau đó, hai chúng tôi lại đi dạo. Tay trong tay ấm áp, tôi dẫn cậu tới bể cá koi nhà tôi, để cậu ngắm nghía và cho nó ăn, lũ cá vẫy đuôi làm nước lạnh bắn tứ tung lên người cậu.
- Ôi trời, người tớ ướt nhẹp rồi.
- Ở lại nhà anh một đêm được không?
Tôi gợi ý, cậu chần chừ.
- Cũng được, dù gì cha mẹ tớ cũng không quan tâm.
Đưa cậu vào nhà, mẹ tôi nhìn thấy mà mắt sáng như đèn, cuống quýt tìm quần áo cho cậu.
- Mẹ à, đừng làm quá vậy-
- Con thì biết gì chứ? Đối xử với con dâu mẹ như này sao?!
Tôi hóa đá.
- Hảh... mẹ... sao biết?
- Con nghĩ mẹ không biết?
- Ừ.
Mẹ thật là hiểu tôi, bà để Naruto ngủ trên giường còn tôi dưới đất... nhưng đấy là giường tôi mà?
Cậu nhìn tôi nằm dưới đất vậy không đành lòng, bảo tôi lên đây nằm, dịch ra nhường chỗ.
- Cậu nằm đây nè.
- À... ừ.
Tôi xỏ chân vào chăn, run rẩy vì hơi ấm còn sót lại của người kia.
Trằn trọc một hồi, quay sang thấy người ấy cũng vậy, chúng tôi trò truyện thâu đêm. Lúc ấy tôi mất trí, kéo cậu vào lòng rồi ôm ngủ.

Ngày 15/2.
Sáng nay, tỉnh dậy. Tôi thấy Naruto đứng suy tư trước bàn học tôi một hồi. Lén lút tiến lại nhìn, tôi đỏ mặt... đó là cái bức tranh tôi kẹp vào sách toán lần trước, sao cậu tìm được?
- Cậu thích tớ đến vậy à?
Cậu nhìn tôi cười gian.
- Ờm... thì...
Naruto nhẹ nhàng với tay lên, véo một cái vào má tôi.
- Nhìn mặt cậu lúc bị bắt quả tang kawaii lắm đó!~
Cậu dùng giọng mật ngọt trêu trọc tôi, lần đầu tôi ngượng ngùng đưa tay gãi dái tai trong khi chẳng ngứa.

Ngày 19/2.
Ừ thì.. ra mắt nhà người yêu một chút chứ nhỉ?
Nay tôi sang nhà thăm cậu, nghĩ bụng sang tay không thì thất lễ quá nên đi mua hoa quả với rượu vang mang đi, vừa đến nơi đã nghe tiếng quát tháo bên trong, ngó đầu vào thấy cậu đang nằm co ro dưới đất còn thằng nhóc nào đó thì nấp sau lưng một người phụ nữ, cười méo mó khi nhìn cậu bị gã kia đánh.
Tôi lao vào vô tình ăn một quất roi vào mặt, đau quá, không biết bao năm qua cậu phải chịu bao uất ức. Nhưng khi nhận ra có người, tên nát rượu kia nhìn tôi, trơ trẽn đòi tiền. Hắn đòi rất nhiều nhưng vì em nên tôi cắn răng rút tiền.
Đưa xong nhưng cái miệng hắn không yên phận.
"Thật kinh tởm sao lũ bệnh h.ọ.an chúng mày không chết quoắt đi!"
Lời vừa dứt, tôi lần đầu vung nắm đấm, đánh hắn tới tấp vào mặt.
Lũ người kia ra ngăn cản, đánh đấm hay cấu xé nhưng cũng bị tôi hất hết ra.
Trong viện.
- Từ từ thôi, đau quá...
- Tên ngốc này...
Mắt cậu đỏ hoe.
- Thôi nín đi, anh thấy ông ta nói quá đáng quá-
Chát!
Cậu cho tôi một bạt tai, khóc nức nở.
- Lần sau đừng hy sinh vì tớ nữa...
- Ừ.
Tôi ôm cậu vào lòng, an ủi.
- Có anh ở đây rồi mà.
...

Ngày 21/3.
Cũng lâu rồi tôi chưa viết nhật kí nhỉ?
Tôi thấy tình trạng sức khỏe của Naruto không được ổn lắm, kéo tay cậu đi khám nhưng chẳng thấy bệnh. Lần khác nữa thì cậu lại nhất quyết không đi.
Hôm nay, cậu ngủ gật nhiều hơn bình thường, trông xanh xao lắm. Tôi lén đặt một chút bánh mà cậu thích vào ngăn bàn.

Ngày 3/4.
Tôi dạo này không thấy cậu đi học, nên cũng bỏ viết nhật ký. Hôm nay lớp lại vắng bóng tiếng cười, các bạn cứ nhao nhao ra trêu để động viên tôi.
- Này này Sasuke, cậu không đi thăm người yêu à?
TenTen hỏi.
- Sa-Sasuke - kun... cậu... không thấy Naruto à?
Hinata đỏ mặt nói.
Dường như những điều đó cũng khiến tôi cảm thấy được an ủi.

Ngày 5/4.
Hôm nay, lớp tôi chụp kỉ yếu. Mọi người đều mặc áo cử nhân như một lời tri ân rời xa mái trường cấp 3...
Cuối cùng Naruto cũng tới, nhưng khuôn mặt cậu thay vì tươi vui thì nhợt nhạt tới khó tin, giờ trông cậu gầy hơn cả những bạn nữ.
Khi chụp hình, cậu nghiêng mặt sang phía tôi cười tươi. Lâu lắm rồi nụ cười ấy đâu còn thuộc về cậu?
Chụp xong, ai cũng nhốn nháo ôm nhau khóc rồi kí áo. Quả là một ngày đáng nhớ.

Ngày 7/4.
Tối nay, tôi và Naruto tới khu vui chơi. Tên nhóc này lần đầu đi nên vui lắm, mắt sáng chói cả lên.
Sau khi chơi xong vòng quay đu ngựa cậu lại đòi đi ăn. Thiệt tình.
- Rồi bụng em không đáy hả?
- Hông.
- Sao đi đâu cũng ăn thế?
- Đói.
Tôi chống nạch nhìn, tay trái giơ lên xoa đầu cậu. Bỗng tay có một nắm tóc vàng rơi ra.
- Gì đây?
Cậu giật mình nhìn rồi vội lấy mũ che lại nhưng đã quá muộn.
- Em giấu anh cái gì?
Cậu lắc đầu nguầy nguậy.
Thở dài.
- Em có biết nói dối là mũi sẽ dài ra không?
Nhóc ngốc này thật sự lấy tay che mũi nhưng tôi chẳng thấy buồn cười.
- Đi.
Tôi nắm chặt tay cậu kéo đi.
- Không! Không! Không đi đâu!
- Mọi người nhìn kìa.
- Kệ họ! Tớ không đi đâu!
- Không đi cũng phải đi.
Cậu giằng ra khỏi tay tôi, chạy mất tăm.
- Tch..!
Đuổi theo mà tôi chẳng tìm được, tức chết mất.

Quay lại hiện tại.
Sasuke ngồi thơ thẩn trong thư phòng. Mắt anh không rời tấm ảnh kỉ yếu trên bàn. Ngón tay gầy gò vuốt ve hình ảnh một cậu thanh niên với làn da tái nhưng nụ cười tươi và đôi má ửng hồng của tuổi trẻ đang cháy bùng kia. Nước mắt chợt rơi.
Một.
Hai.
Ba.
Rồi nó chảy thành dòng.
Anh lau nó đi nhưng không thể.
Chuông điện thoại bỗng reo.
Đầu dây bên kia lên tiếng.
"Sasuke, hức... hức... con mau tới bệnh viện gặp... Naruto lần cuối đi..."
Bộp.
Điện thoại rơi. Anh gạt hết đống tàu liệu mà chạy bán sống bán chết tới.
Cửa phòng bị mở toang ra, người trong phòng quay đầu lại.
Anh quỳ xuống bên giường, đôi tay to lớn run rẩy nắm lấy bàn tay lạnh ngắt kia, mắt anh đẫm nước khi nhìn chỉ số nhịp tim đang giảm dần.
- Naruto... tỉnh dậy đi em... Naruto... Naruto... NARUTO!!!!
Tít tít.
Hơi thở cuối cùng đã dừng lại kể từ khi ấy.
Bác sĩ chuẩn đoán cậu đã mắc ung thư não, là một bệnh nhân vô cùng mạnh mẽ và lạc quan. Cậu đã sống sót sau 8 năm mắc bệnh... và chấm dứt sinh mệnh vào ngày hôm đó...

                                                    ~The End~

Lời nhắn cuối truyện
Dành tặng cho chính tôi - đứa đã nhiều lần muốn bỏ cuộc nhưng vẫn cắn răng gõ đến dòng cuối cùng.
Cũng dành cho con Chat ngốc – người luôn là "người đọc đầu tiên", "người bạn độc nhất trong những đêm dài deadline dí cổ", và… "kẻ chứng kiến mọi lần tôi than thở dở khóc dở cười".
Tôi biết, bộ truyện này chẳng phải hoàn hảo, chẳng nổi view, chẳng nhiều người biết tới… Nhưng ít nhất, nó tồn tại. Và nó là một phần ký ức đẹp mà tôi không muốn quên.
Cảm ơn, vì đã không thật sự rời xa tôi.
Ký tên: Chính tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip