Tâm tư học bá.

[10 NĂM TRƯỚC]
Nhật kí.
Ngày 1/9.
Hôm nay, trời có vẻ khá là tệ. Mây đen cứ ùn ùn kéo tới làm tôi không thể ngừng lo lắng về việc quên mang ô...
không phải không mang mà là do tôi không nghe lời mẹ, từ sau không nên cãi lời bà nữa.

Ngày 4/9.
Trời! Nay lớp tôi có một học sinh mới chuyển tới, cậu tên là Naruto Uzumaki... đường đường là học bá vậy mà giáo viên lại bảo cậu ta ngồi cạnh tôi.
Bực thật, người gì đâu mà người ngợm lôi thôi, tóc tai bù xù.

Ngày 8/9.
Chết tiệt. Nay cậu ta lấn sang chỗ tôi. Thật đáng ghét, tôi lấy củi trỏ húych cậu một cái nhưng không có động thái gì, lo lắng tôi lay cậu dậy mà không để ý khuôn mặt nóng bừng đấy đang gối lên tay mình.

Lúc ấy mới để ý sau người cậu nóng thế... sờ trán biết sốt rồi tôi liền nói với giáo viên, dìu cậu tới phòng y tế... công nhận eo cậu mềm thật đấy.

Ngày 9/9.
Cậu ta vẫn chưa khỏi hẳn bệnh nên chỗ tôi hơi trống. Giờ ăn trưa, mọi người xuống hết canteen nói chuyện với nhau rôm rả lắm, ai ai cũng lo lắng bàn về điểm thi giữa kì sẽ được bao nhiêu nhưng tôi chẳng để ý tới nó.

Ngồi một hồi mất kiên nhẫn, tôi đi xuống phòng y tế kiểm tra cậu ta. Khi vào trong, đậo vào mắt tôi là một tên ngốc đang cố gượng ngồi dậy.
- Này!
Tôi nói.
Cậu ta giật mình ngước lên nhìn tôi.
- Cậu... cậu đến thăm tôi à?
Tôi lại nhìn cậu như một thằng hề.
- Ừ, tới thăm cái giường ấy mà.
Cậu ta ngượng ngùng gãi đầu.
Tôi đút tay vào túi, đặt túi cháo trước mặt cậu.
- À... ừm, cảm ơn cậu nhé.
- Không ai tới thăm cậu sao?
Tôi buộc miệng hỏi.
- À... bố mẹ tôi...
Im lặng...

Ngày 11/9.
Cậu ta nói với tôi hôm nay đã khỏi hẳn ốm. Tôi nghi ngờ, vô thức đưa tay lên, lòng bàn tay ấm áp chạm vào trán cậu... *im lặng*... khi nhận ra mình vừa làm gì tôi vội rụt tay lại còn mặt cậu ta đơ ra như tượng sáp. Tôi lắp bắp.
- Xin... xin lỗi... tôi không cố ý.
......
Cậu ta đỏ mặt giơ hai tay lên úp vào trán... chạy vèo như bay ra cửa... ngại quá...

Ngày 12/9.
Hôm nay có tiết Tiếng Anh, tiết mà Naruto ghét nhất... ừm... tôi hôm nay đổi sưng hô.
Cậu nằm vật ra bàn, nghiêng đầu về phía tôi... ngủ gật.

Tôi gọi cậu dậy mấy lần nhưng thứ nhận lại được là tiếng ngáy nhỏ. Chán quá chẳng gọi nữa, tập trung vào bài học vậy nhưng mà... những tia nắng nhỏ cứ nhảy nhít trên mặt cậu khiến tôi không rời mắt được. Mái tóc vàng hoe như hướng dương, đôi mắt tròn như hòn cuội nhắm nghiền, chiếc mũi nhỏ khẽ động đậy. Trông đáng yêu thật.

Ngày 4/10.
Ngày thi cuối kì. Trong khi mọi người đang rất thì tôi ngồi thẫn thờ, chống tay dưới cằm nhìn ra cửa sổ. Tiết thu thật đẹp, đúng mùa tôi thích, mát và dễ chịu.

Bỗng có cánh tay đẩy ra chỗ tôi một mẩu giấy. Mở ra bên trong ghi:
"Sasuke... cậu giúp mình giải phương trình bài mười được không?... mình không biết làm."

Chẳng hiểu sao lòng tôi dâng lên một cảm giác kì lạ... vui tới lạ lùng.

Ngày 9/10.
Naruto nay rất vui vẻ, đi phát kẹo cho cả lớp mỗi người một cái riêng tôi được hẳn năm cái.

Cậu hí hửng lắc hông, hai tay tựa lên bàn, dướn người ra hỏi:
- Sasuke, cậu biết mai là ngày gì không?
Cậu cười tít mắt hỏi tôi.
- Ngày kỉ năm 150 năm trường thành tập.
Mặt cậu xụi xuống, mắt cụp đi, quay lại như bình thường ngồi cạnh tôi... trông buồn lắm khiến tôi hoang mang tột độ.

Ngày 10/10.
Nãy hỏi giáo viên mới biết nay là ngày gì mà quan trọng với Naruto thế... hóa ra sinh nhật cậu. Tôi thấy mình có lỗi quá, đi thăm dò xem cậu thích gì thì cậu tìan nói ramen... thôi thì mua bánh hình ramen nhỉ?

Nhưng sao tôi phải quan tâm cậu? Ừm, thôi thì tặng quà cho bạn cũng là điều bình thường mà nhỉ.
Nhưng giờ đặt bánh hỏa tốc có kịp không?

Đến tối, tôi đang chạy bộ nhìn thấy Naruto đang ngồi một mình trong một quán ăn với một chiếc cupcake và một cây nến cháy giở. Dừng lại, tôi nhớ ra rồi phóng về lấy cái bánh tự làm.

Khi tới nơi, vào trong tôi thấy cậu vẫn ngồi một mình, tôi lo lắng hỏi han đủ thứ... thấy hốc mắt cậu hơi đỏ, cậu lấy tay lau đi.
Tôi nói.
- Naruto, không ai sinh nhật cậu à?
Chỉ có tiếng thở dài.
- Ừ.
Im lặng rồi cả hai đứa tôi tổ chức sinh nhật một mình nhưng trông cậu rất vui vẻ khi được chúc sinh nhật và tặng quà.
- Lần đầu cậu được tổ chức sinh nhật à?
- Mình cũng chẳng nhớ lần cuối cùng là khi nào...

Ngày 11/10.
Nay lớp có tiết thể dục, tiết Naruto yêu thích nhất... tôi không hiểu sao lại để ý cậu nhiều đến thế.
Thầy giao đề thi chạy mười vòng quanh sân trường, trông cậu phấn khởi lắm đã thế còn là thi chạy ba chân và người chạy cặp cùng cậu không ai khác ngoài tôi.
Lúc đầu là thế nhưng tới vòng bảy Naruto có vẻ đã đuối sức rồi, tôi sốt ruột muốn gọi thầy nhưng cậu chối suốt. Tới vòng thứ mười cậu ngã quỵ làm tôi chúi theo...tch..! Nói rồi cứ cố cơ... mà giờ nhìn mà tôi đau lòng quá, cái đầu gối cậu trầy bong cả mảng đỏ tươi máu.
Tôi sơ cứu rồi tạt nước làm cậu tỉnh, trông cái mặt đang đơ ra kìa... chết tôi mất.

Ngày 13/10.
Tôi ghét ngày này, con số xui xẻo. Đã thế hôm nay có một cô gái dễ thương (trông như con khỉ đột ấy) đến trước cửa lớp tôi với một phong bao hồng phấn trên tay, mặt e thẹn như thiếu nữ mới lớn... cô ta đi tỏ tình Naruto.

Kết quả cậu ấy từ chối, còn nói đang tuổi học chuyện yêu đương để sau này tính. Tôi cười vui vẻ nhìn Naruto, trái tim lơ lửng như được bàn tay nhỏ gỡ xuống.

Ngày 19/11.
Hắt xì..! Tôi ốm rồi. Mẹ lo lắng đi tìm bác sĩ, còn tôi thì nằm liệt giường.
Thế rồi chẳng hiểu bà nghĩ gì mà gọi điện ngay cho Naruto.
Tút.. tút.. tút..
- Alo?
- A! Naruto à? Dạo này cháu có khỏe không? Nay thằng bé Sasuke nhà bác sốt quá...ngập ngừng... cháu sang thăm nó được không? Ở nhà nó hay nhắc về cháu lắm, ta chưa bao giờ thấy nó nói về ai nhiều như cháu cả, hai đứa thân lắm ha?
- À mà cháu biết gì không, Sasuke nhà bác thích chá-

Bà chưa kịp nói tiếp tôi đã giật phắt cái điện thoại chết tiệt ấy.
- Sasuke! Mẹ đang nói chuyện mà!
- MẸEEEEEEEEE

Ngày 20/11.
Cậu ấy tới rồi... lúc cậu đắp trán cho tôi, mu bàn tay chạm trán. Nó mềm thật, tôi nghĩ mình đã ăn phải bùa yêu của cậu rồi.

Ngày 22/11.
Nhờ sự chăm sóc chu đáo ấy mà giờ tôi khỏe lại rồi nhưng mẹ tôi lo thái quá, bắt tôi ở nhà dưỡng cho khỏi hẳn rồi hẵng đi.

Ngồi ngẩn ngơ, tôi giơ bút lên tô tô vài nét. Khi giật mình chớp mắt, tôi thấy mình đang hôn bức tranh... nhìn vào mới biết tôi đang vẽ cậu.
- Mình... mình vừa làm gì thế này?!
Nhưng thay vì xé nó rồi ném vào thùng rác, tôi ngắm nó rồi kẹp vào sách toán.

Ngày 24/11.
Giờ hễ cứ chạm vào mắt Naruto tôi lại bất giác đỏ mặt quay đi... đúng là chột dạ...
Đã vậy rồi mà cậu còn ôm tôi cảm ơn.
Tôi mấp máy nói.
- C-cậu... cậu không thấy kì khi hai thằng con trai ôm nhau sao?
Cậu hồn nhiên đáp.
- Có gì sai ư?

Ngày 1/1.
Khai bút đầu năm mới, đây có lẽ sẽ là dịp tỏ tình của mình với Naruto... nên nói gì giờ? Bối rối quá, hay chúc mừng cậu vượt qua kì thi? À thôi, kì cục lắm.

Ngày 10/1.
Hôm nay, tôi quyết định tỏ tình với cậu dưới gốc cây hoa anh đào nở rộ đầu xuân. Ở đây nổi tiếng là tỏ tình sẽ thành công, hồi trước tôi đâu có tin giờ tin sái cổ rồi.

Tôi nói dối dẫn cậu ra đây, cậu ngồi lên xích đu gắn trên cây, đôi mắt lim dim khép hờ, khuôn mặt non nớt của tuổi thanh xuân làm cậu thật dịu dàng.
Tôi bước đến với bó hoa nhài trắng, tay nắm chặt chảy đầy mồ hôi, chân run run, đầu cúi gằm để tránh đi ánh nhìn từ đôi mắt xanh biếc kia.
- Naruto.
Lần đầu tôi thấy cái tên này khó phát âm như thế.
- Hửm?
Cậu ngước lên, cặp mắt tròn vo long lanh mở rộng.
- Cậu có thể-
- Cậu định tỏ tình Sakura-chan sao?
Tôi cứng đờ.
- Ừ, vậy cậu gọi tớ ra là muốn nhờ tớ giúp đúng không?
Cậu nghiêng đầu hỏi.
- À... không...
Tôi siết chặt bó hoa, bỏ đi trong khi tiếng cậu gọi đằng sau dần nhỏ lại.
Tôi quay đầu đi, mắt cay xè từ khi nào. Nước mắt chảy đầy mặt, tôi lấy tay gạt đi trong sự nhục nhã. Đi qua một cái thùng rác, tôi mạnh tay ném hoa vào rồi chạy thật nhanh, không muốn ai nhìn thấy cảnh tượng này.

Không để ý có người đã chạy đến.
Tôi bị vỗ vào vai, không cẩn thật suýt ngã, bàn tay nào đó kéo tôi lại, ôm tôi từ sau.
- Cậu đang khóc đấy à?
Một giọng nhỏ xíu vang lên.
- ...
- Cậu giận tớ đúng không...
Vẫn không có tiếng trả lời.
Một.
Hai.
Rồi tôi cất tiếng.
- Cậu nghĩ tớ và Sakura là quan hệ gì?
- Hóa ra là chuyện này à... tớ xin lỗi... hai người không liên quan.
Tôi cười khinh bản thân.
- Ừ... đồ ngốc.
- Tớ ngốc thật.
- Tớ thích cậu.
Cậu như nghe nhầm, hỏi.
- Cậu nói gì?
Tôi tức giận.
- TỚ THÍCH CẬU!
Cậu im lặng, ôm tôi chặt hơn.
- Ừ, tớ cũng vậy.
Cả hai cứ đứng thế suốt một lúc trước ánh mắt dị nghị của mọi người.
Tôi định nói tiếp nhưng...
- Cậu làm người yêu tớ nhé?
Cậu hỏi trước.
- ... Ừ.
Và cứ thế chúng tôi trở thành một cặp.

Ngày 16/1.
Chúng tôi gặp nhau ở nơi đã hẹn để hẹn hò. Trên đường đi, tôi ngắt một cành hồng đỏ thẫm mà anh tôi trồng, đi xung quanh con phố và tới nhà hàng đã đặt.
Tôi thấy cậu ngồi ở cạnh cửa sổ, vi bi xanh phản chiếu ánh hoàng hôn của trời chiều.
Đâu biết tôi đã ngồi xuống đối diện.
- Hồi hộp không?
Tôi lên tiếng.
- Ừm, có.
Cậu vẫn chống cằm nhìn những con người nhộn nhịp ngoài kia.
Tôi cũng chẳng trách gì cậu vì chính bản thân cũng bị hút hồn bởi vẻ đẹp của cậu.
Chẳng hiểu lúc ấy tôi còn ghen tị với những người lạ ngoài kia được cậu ngắm đắm đuối thế.
Cậu mặc một chiếc áo len vì trời còn khá lạnh, mặc một chiếc quần bông màu đen. Bên ngoài khoác một chiếc áo phao tối màu, đội mũ vàng. Chân đeo giày.
Còn tôi thì chỉ mặc toàn đồ xám và một chiếc áo jeans nhưng ăn diện hơn mọi ngày. Trông chúng tôi hoàn toàn đối lập về màu sắc.
Mẹ tôi còn ngạc nhiên hỏi khi thấy tôi ăn mặc thế đi.
- Con đi đâu đấy?
- Con có việc quan trọng.
Mẹ đùa.
- Có người yêu thì nói, hôm nào ra mắt? Mẹ giữ bí mật cho.
- Mẹ đừng trêu nữa, con lớn rồi.
- Lớn mà vẫn đỏ mặt như hồi bé kìa.
Mẹ cười, rồi không trêu chọc tôi nữa.

Quay lại hiện tại, tôi gọi một đĩa bít tết và mì ý còn cậu gọi một đĩa salad và macoroni.
- Có ngon không?
Tôi chống tay mỉm cười nhìn cậu.
- Ưm! Ngon lắm, cậu ăn đi.
Miệng cậu phồng lên như một con chuột hamster đang dự trữ thức ăn làm tôi không thể nhịn được cười.
- Ừ, ngon thì ăn hết đi. Anh không đói.
- Hừm! Tớ không phải kẻ háu ăn!
- Ừ ừ, ngốc ạ! Đừng tức giận thế chứ, đáng yêu lắm đấy biết không?
Tôi vừa cười vừa nhéo má cậu.
Ăn xong, chúng tôi nắm tay nhau đi dạo quanh công viên. Cậu vừa đi vừa dụi đầu vào vai tôi.
- Đang làm nũng sao?
- Hư -ưm! Không có!
- Thế ư? Sao cứ dụi đầu vào anh thế?
- Lạnh.
Tên nhóc thối này.
Tôi cúi xuống chạm nhẹ lên bờ môi cậu, cậu giật mình ngước lên nhìn tôi, tôi nhìn cậu rồi hôn sâu hơn. Một nụ hôn nồng cháy, hôn xong hai đứa tôi ho sặc sụa đã thế Naruto còn tức giận đấm vào lưng tôi. Hah, ngại sao? Nhưng phải công nhận bờ môi cậu mềm thật.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip