Nắng trong lòng em là khi anh mỉm cười

Tiết học buổi chiều diễn ra dưới ánh đèn vàng nhẹ hắt xuống từ trần lớp. Làn gió thổi nhè nhẹ, len lỏi qua khung cửa sổ. Giọng của thầy SeungCheol vẫn đều đều, nhưng trong đầu hắn thì chỉ có một màu hồng chớp tắt liên tục. Đừng hỏi vì sao, tại vì lời chúc học tốt lúc trưa kèm hộp sữa hạnh nhân với cái bánh mì gói nó vẫn đang tua đi tua lại trong tâm trí hắn. Biết là hắn u mê em đấy, cứ khen em dễ thương suốt thôi.. Thôi xong rồi, sao giọng của thầy Cheol cứ nhỏ dần vậy? Lúc này trong lớp chỉ còn lại một khoảng không im lặng, dường như có thể nghe được tiếng muỗi kêu.. Bụp! Cuốn sách ngữ văn trên tay thầy giáo giờ không còn yên vị trên bàn nữa, mà giờ nó đang ở trên người Choi Soobin.

"Này trò Soobin, thầy để ý nãy giờ rồi nhé. Sao em cứ ngó ra ngoài cửa sổ rồi mơ mơ màng màng thế kia. Em có biết là giai đoạn thi cử đang đến gần rồi không? Cả kì thi tốt nghiệp nữa đấy!" thầy Cheol tức giận quát

Hắn chỉ có thể lí nhí xin lỗi thầy rồi im lặng. Trùm trường là vậy nhưng hắn chỉ bố láo bố toét với đám choi choi thôi chứ vẫn lễ phép với thầy cô nhá. Được một lúc thì hắn đâu lại vào đấy, mặc kệ lời nhắc nhở "nhỏ nhẹ" của thầy giáo.

Trong đầu hắn, khung cảnh lúc trưa cứ lập đi lập lại như một đoạn phim lãng mạn phát chậm: Em, nụ cười, giọng nói ấm áp ấy, rồi cái cách em đứng cười bẽn lẽn khi đưa đồ cho hắn...



Về phía em cũng không khác gì hắn. Ban đầu em chỉ nói đùa với Beomgyu thôi ( về việc Choi Soobin đúng gu của em) nhưng càng tiếp xúc càng thấy rung động. Choi Soobin..hắn, thật sự là quá tinh tế đi! Chuyện chưa kể, lúc trưa ở căn tin, khi mà đám kia rượt đuổi nhau thì em và hắn qua lấy đồ ăn ra cho mọi người. Vươn tay ra, định bưng lấy khay đồ ăn thì hắn đã chộp mất..còn quay ra cười với em nữa chứ.

"Cứ để anh bưng cho, em về chỗ đi"

Chết mất thôi, nếu lớp da thịt kia là hoàn toàn trong suốt, chắc mọi người sẽ thấy tim em như quẩy vinahouse trong đấy mất!! Thế là khung cảnh trông rất buồn cười, hắn thì bê khay đồ ăn qua bàn, còn em đứng sững ở đó.



Tiết học trôi đi như gió thoảng. Đến khi chuông reng báo tan trường, em vẫn còn chưa hết mơ mộng. Bước ra khỏi lớp, em bị Beomgyu khoác vai kéo lại:

[Choi Beomgyu]: Tối nay qua nhà tao học nhóm đó nhá, mày hứa rồi đấy. Từ giờ mày là gia sư free cho tao rồi, khỏi viện cớ mà trốn nhé con. Mà này, qua nhà tao rồi ngắm ông nội Soobin kia, không lo giảng bài thì mày khoải

[Choi Yeonjun]: Đẹp thì tao ngắm thôi, coi như tiền công tao làm gia sư cho mày. Hời thế còn gì

[Jay & Sunghoon]: Thằng này nó nghiện rồi bây ơi, hết đường cứu chữa

Cả đám cười vang một lúc, rồi rủ nhau ghé vào cửa hàng tiện lợi mua vài món ăn vặt trước khi đến nhà Beomgyu. Trên đường đi, em lại vô tình bắt gặp hắn – hình như đang trên đường về nhà. Em đứng khựng lại, hai mắt sáng lên như thể vừa trúng vé số.

[Choi Yeonjun]: Ê Gyu, phải anh mày đấy không?

[Choi Beomgyu]: Ờ, ổng đó. Mà có chuyện gì à?

[Choi Yeonjun]: Chứ mày không tính lại chào à? Tội nghiệp anh Soobin, có đứa em trời đánh như mày

[Choi Beomgyu]: Nè nha, tao chưa đụng chạm gì mày luôn á

Ngứa đòn hay gì??

[Choi Yeonjun]: Bộ tao nói sai hay gì? Mày ngon mày nhào vô coi

Thấy ồn ào ở phía sau, hắn – Choi Soobin quay lại nhìn thì ối dồi ôi ối dồi ôi. Em trai hắn đang solo võ mồm với crush hắn á?? Hai thằng Sunghoon, Jay thì can Yeonjun lại, còn Jake và Heeseung đang cố tách Beomgyu ra.

Đang solo hăng say thì em cứ cảm giác như có ai đang nhìn mình vậy.. Chết cha, hổng lẽ nào.. Từ từ ngước lên nhìn thì va ngay ánh mắt của hắn, người gì đâu mà đẹp trai vậy? Lúc này hắn tiến lại gần, nhéo tai Beomgyu. Khỏi phải nói, đang có máu điên trong người, cậu quay ra tát hẳn thằng nào vừa mới nhéo tai mình...

Thôi xong rồi, vừa tác động vật lý xong mới kịp nhìn kĩ lại, Beomgyu hoảng vô cùng. Hết cự cãi, cũng không vùng vẫy nữa. Cậu tự đồng thụp xuống, hai tay chắp lên ngực:

[Choi Beomgyu]: Nam mô a di đà phật. Bong bong bong.. Nếu phật có nghe thì hãy cứu con với, con sắp bị nhai đầu bởi yêu thú rồi. Lần sau con không dám chơi dại nữa, con xin xám hối, ăn chay.

Beomgyu nói dứt câu, tụi bạn cười nắc nẻo. Jay nó nằm bệt ra đất cười không thở nổi.

Soobin lúc này nhìn thằng em trai một lúc với ánh nhìn không mấy yêu thương gì nhưng cũng đỡ tay nó đứng lên.

[Choi Soobin]: Đứng dậy coi thằng này, tao đã làm gì mày đâu

[Choi Beomgyu]: Thật hả anh zai, ôi em yêu anh trai của em lắm (Nói rồi cậu ôm Soobin giả bộ nhõng nhẽo)

[Choi Soobin]: Làm thêm cái nữa là tao đánh mày thật đó thằng kia

Mày nói tao nghe coi, mày với Yeonjun (của tao) làm gì mà cãi lộn um sùm ngoài đường thế kia?

Nghe hắn hỏi, em mới giật mình. "Không thể nào để ảnh có ấn tượng xấu về mình được" em nghĩ bụng. Thế là em nhanh nhảu tiếp lời

[Choi Yeonjun]: Dạ không có gì đâu anh, do em chọc Beomgyu trước nên nó mới tức vậy.

Anh đừng mắng nó nha



Hai bên giảng hòa rồi cũng thôi. Kéo nhau vào cửa hàng chọn đại vài thứ như bim bim, pepero cùng vài chai nước ngọt. Tính tiền xong là cả đám cũng lết tới nhà Beomgyu. Không ồn ào tám chuyện nữa vì chuẩn bị học nhóm mà.

Nhà Beomgyu có một phòng dư nên từ khi chơi thân với nhau thì em mới nói Gyu lấy phòng đó làm phòng học nhóm để cả bọn đỡ phải vào thư viện (vì đôi lúc cũng cần giải lao nên không thể làm ồn trong thư viện được). Vừa vào phòng thì em cầm bút lông viết lên bảng rồi giảng cho mấy đứa bạn. Không nói quá đâu, em chỉ giảng lại những phần tụi nó chưa hiểu rồi sửa một số bài tập nâng cao có trong bộ đề cương.

Trong lúc học nhóm thì ở ngoài cửa có một bóng đen to lớn đang đứng rình rập. Đúng rồi đấy, là Choi Soobin. Hắn biết em học giỏi nhưng mà được tận mắt chứng kiến học bá giảng bài thì tuyệt phải biết. Nhìn em một hồi lâu, hắn cũng tự nhủ với lòng rằng sẽ không đi đánh nhau nữa. Lỡ sau này em với hắn có hẹn hò thật thì em sẽ không bị ảnh hưởng gì hết.

Bây giờ đã 10 giờ kém, cũng là lúc em học nhóm xong. Tạm biệt đám bạn, tạm biệt cả Soobin rồi thì ai cũng về nhà nấy. Chuẩn bị bước ra khỏi cổng thì hắn chạy ra, níu tay em lại

[Choi Soobin]: Để anh tiễn em về, giờ này cũng tối rồi. Đi đêm vầy nguy hiểm lắm

[Choi Yeonjun]: Dạ thôi ạ, em đi quen rồi nên không sao đâu. Tiền bối cứ vào nhà đi ạ

Nghe hai chữ "tiền bối" làm hắn hơi nhức nhối, nhưng vẫn không ngăn được ý chí quyết tâm đưa em về nhà an toàn.

[Choi Soobin]: Anh tiện đường đi mua chút đồ nên cứ để anh tiễn em về nha, đi chung cũng vui mà

Em cũng ngập ngừng đồng ý, đi với Soobin thì dĩ nhiên là thích rồi. Em chỉ sợ mình làm phiền đối phương thôi



Trên đường đi về, cả hai không nói với nhau câu nào. Có lẽ là vì ngại chăng? Mãi đến khi thấy nhà mình lấp ló trước mắt thì em mới mở lời

[Choi Yeonjun]: A, đến nhà em rồi. Thật sự cảm ơn anh rất nhiều ạ

Tiền bối đi về cẩn thận nhé ạ

[Choi Soobin]: Ừm, em ngủ ngon nhé

[Choi Yeonjun]: Anh cũng vậy nha

Nói rồi em xoay lưng bước vào trong nhà, còn hắn thì cứ đứng đấy nhìn. Lên đến phòng của mình, em tắm rửa nhanh qua rồi ngồi vào bàn học. Máy quạt vẫn cứ rù rì, phà những luồng gió mát vào lưng khiến em hơi khó chịu. Đứng lên vươn tay mở cửa sổ cho thoáng đãng hơn, em chợt đưa mắt nhìn xuống con đường quen thuộc hằng ngày. Ơ, chẳng phải là tiền bối đấy sao? Sao anh ấy còn đứng ở đấy nhỉ.. Lúc này hắn nhìn lên khung cửa sổ của căn phòng đang sáng đèn thì hai đôi mắt vô tình va phải đối phương. Hắn cười, ánh trăng đọng lại nơi đáy mắt làm cho nụ cười hắn trở nên dịu dàng và ôn nhu khác thường. Lần này thì em chắc chắn: không phải nhất thời rung động, mà là thích thật rồi.

Cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn, em nhắn tin cho hắn

[Choi Yeonjun]: Sao anh lại đứng ở đó vậy ạ?

Anh không đi mua đồ hả, bây giờ cũng khuya lắm rồi mà

[Choi Soobin]: Mua đồ chỉ là cái cớ, chẳng qua anh muốn đưa em về thôi

Dạo này vào ban đêm nguy hiểm lắm, anh sợ em gặp chuyện.

[Choi Yeonjun] : Xin anh đó, đừng cư xử như vậy chứ (x)

Cứ thế thì em sẽ thích anh nhiều hơn mất (x)

Thật sự là em không biết cảm ơn sao cho đủ, anh đã giúp đỡ em rất nhiều (╥﹏╥)

Mà cũng trễ rồi, anh về nhà đi ạ

Beomgyu ở nhà một mình cũng không tốt lắm đâu 

[Choi Soobin]: Anh biết rồi

Lát nữa em ngủ ngon nha ≥^.^≤

*Choi Yeonjun đã thích tin nhắn của bạn

Vậy là tối nay lại có hai người mất ngủ rồi!!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip