Chăm người bệnh

Hải Anh hít sâu một hơi, đẩy nhẹ cánh cửa. Không khóa. Căn phòng tràn ngập một sự im lặng kỳ lạ. Chỉ có tiếng quạt trần chạy rì rì và tiếng hơi thở nặng nề của Gia Bảo.

Hải Anh đặt bát cháo còn bốc khói lên bàn rồi khẽ cúi xuống nhìn cậu. Gương mặt thường ngày luôn điềm tĩnh của Gia Bảo giờ lại nhợt nhạt, hàng chân mày hơi nhíu lại, đôi môi khô khốc.

Cô ngồi xuống mép giường, khẽ gọi:

"Bảo, cậu dậy ăn cháo rồi uống thuốc."

Cậu khẽ cựa mình, nhưng không có dấu hiệu tỉnh dậy.

Hải Anh mím môi, chần chừ một chút rồi vươn tay đặt nhẹ lên trán cậu.

Nóng quá.

Cảm giác bỏng rát nơi đầu ngón tay khiến tim cô như chùng xuống. Cậu đã sốt cao như vậy, vậy mà lúc nãy vẫn cố tỏ ra bình thường.

Đang định rụt tay lại thì Gia Bảo bất ngờ mở mắt.

Hải Anh giật mình, định rút tay về nhưng cậu đã nhanh hơn, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô, giọng nói khàn khàn:

"Cậu đang làm gì đấy?"

Cô lúng túng, giọng nhỏ dần.

"Tớ... chỉ muốn kiểm tra xem cậu còn sốt không thôi."

Gia Bảo nhìn cô một lúc lâu, ánh mắt sâu thẳm như muốn dò xét điều gì đó.

Rồi cậu thở nhẹ, nới lỏng tay, nhưng vẫn không rời mắt khỏi cô.

"Giờ cậu đã biết rồi đấy. Kết luận thế nào?"

Hải Anh nuốt nước bọt, cố giữ bình tĩnh.

"Vẫn còn sốt. Cậu nên mau ăn cháo đi rồi uống thuốc."

Bàn tay nắm cổ tay cô vẫn còn hơi ấm, khiến tim cô đập nhanh hơn bình thường.

Cô im lặng nhìn cậu, rồi chậm rãi rút tay về. Hải Anh chớp mắt. "Tớ mang cháo lên cho cậu."

Cậu lại nhíu mày lần nữa, cố gắng ngồi dậy. "Cậu ra ngoài đi, tớ bị bệnh, lỡ lây cho cậu thì sao?"

Cô nhìn cậu đầy nghiêm túc.

"Bây giờ điều quan trọng nhất là cậu phải ăn và uống thuốc. Lây hay không để sau đi."

Gia Bảo nhắm mắt lại, giọng mệt mỏi:

"Tớ không muốn ăn..."

Hải Anh khoanh tay, nghiêm giọng:

"Không ăn thì làm sao uống thuốc được? Cậu định sốt đến bao giờ? Mai còn đi học nữa đó "

Cậu im lặng. Gia Bảo nhìn bát cháo trên bàn, có vẻ chẳng muốn ăn chút nào. Cô thấy vậy liền múc một thìa, thổi nhẹ rồi đưa đến trước mặt cậu.

"Cậu ăn đi, tớ múc cho cậu."

Gia Bảo ngạc nhiên nhìn cô, ánh mắt lóe lên một chút thú vị.

"Tớ tự ăn được mà."

Cô cau mày.

"Vậy thì dậy ăn đi." Cậu thở dài, cuối cùng cũng chịu chống tay ngồi dậy.

"Được rồi, tớ ăn đây."

Sau khi ăn được gần nửa bát, Gia Bảo khẽ lắc đầu.

"Không ăn nữa đâu."

"Cậu mới ăn có một chút, ăn thêm đi." Gia Bảo cười khẽ, nhưng cũng chịu ăn thêm vài thìa nữa.

Cậu khuấy nhẹ bát cháo rồi từ tốn ăn từng muỗng một. Hải Anh ngồi cạnh giường, lặng lẽ nhìn cậu ăn, cảm giác nhẹ nhõm một chút khi thấy cậu chịu hợp tác.

Giữa lúc im lặng, cô bất giác hỏi:

"Sao cậu lại nhường ô cho tớ để rồi bị ốm thế này?"

Gia Bảo khựng lại một chút, ánh mắt hơi nâng lên nhìn cô.

"Cậu lo cho tớ à?"

Hải Anh hơi sững lại, mặt thoáng đỏ.

"Chuyện đó... tất nhiên rồi. Dù sao cậu cũng vì tớ mà bị bệnh."

Gia Bảo bật cười nhẹ. "Vậy lần sau nhớ mang ô đi."

Cô bĩu môi. "Làm như tớ cố tình quên ấy."

Cậu không nói gì, chỉ cười nhẹ rồi tiếp tục ăn cháo. Hải Anh lấy túi thuốc, rót nước đưa cho cậu.

"Cậu uống thuốc rồi ngủ một giấc, mai sẽ đỡ hơn."

Cuối cùng, sau khi uống thuốc xong, cậu tựa đầu vào thành giường, nhắm mắt lại, giọng nói khẽ khàng:

"Cảm ơn cậu, Hải Anh."

"Cậu nên cảm ơn bạn thân cậu thì đúng hơn. Cậu ấy mà không mách tớ cũng chẳng biết cậu ốm đâu."

Cậu không nói gì, chỉ cười nhẹ rồi tiếp tục Cậu khép mắt lại, giọng nói nhẹ bẫng:

"Ngủ một lát đã... Cậu cũng về đi."

Hải Anh nhìn cậu, chần chừ một lúc, rồi nhẹ nhàng dọn dẹp bát cháo.

Bàn tay chạm vào người cậu vẫn còn nóng.

Cô lặng lẽ thở dài.

Rồi cô đứng dậy, lặng lẽ rời khỏi phòng, để lại một người vẫn còn chìm trong cơn sốt nhẹ, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên.

"Nếu cậu cứ chăm sóc như vậy, có khi tớ bệnh thêm vài ngày cũng được đấy."

"Tớ xuống rửa bát, cậu nghỉ ngơi đi."

Gia Bảo nhìn theo bóng lưng cô, khóe môi lại cong lên một chút.

Có lẽ, bị bệnh thế này cũng không quá tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip