Chương dài nhất nhất nhất nhất




Đi cùng với nhau được một lúc thì Tuấn với Phương đi song song với Phương từ lúc nào, bỏ lại Hải Anh và Gia Bảo phía sau. Gia Bảo nhướng mày, quay sang Hải Anh: "Phương đi với Tuấn kìa? Lạ ghê."

Hải Anh cũng thoáng ngạc nhiên. Bình thường Phương toàn trêu cô và Gia Bảo, vậy mà giờ lại đi cùng bạn thân của Gia Bảo như chẳng có chuyện gì. Cô bật cười, khẽ lắc đầu: " Mình cũng không ngờ luôn đó''.

Gia Bảo cười nhẹ, ánh mắt vô thức nhìn theo dáng hai người bạn thân kia đang bước dần về phía trước
Hải Anh bối rối ngẩng lên, cất giọng nhẹ nhàng:

– Cảm ơn cậu... vì đồ ăn sáng nhé. Không có chắc mình xỉu ở tiết hai mất.

Gia Bảo nhún vai:

– Không có gì đâu. Chỉ là tiện mua thôi.

– Tiện mà biết đúng chỗ bán bánh mì mình thích hả? – Hải Anh mím môi, lén cười.

Gia Bảo hơi khựng lại, liếc nhìn cô một cái, gãi cổ, cười trừ: :
– Tớ đoán... chắc đúng?

– Ừ. Cảm ơn nhé. – Hải Anh mỉm cười.

Phương quay lại vẫy tay gọi cả hai:

– Nhanh lên đi! Tao đói sắp phát điên tới nơi rồi Hải Anh ơi.

– Tao chọn quán nha!

Hải Anh bật cười. Trưa nắng nhẹ, bốn người đi trong một con hẻm nhỏ, tiếng cười đùa vang nhẹ.
________

Chương này ngắn haa (có 200 chữ ầ) ㅠㅠ

/vote đi để tui có động lực viết  . /

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip