Gặp gỡ

Khi Hải Anh vừa bước vào khu vực nhà gửi xe của trường, cô không khỏi thở phào nhẹ nhõm ngày đầu đi nhận lớp trôi qua thật êm đềm không gặp khó khăn gì. Cô vội vàng tìm xe của mình, mong có thể nhanh chóng đi về. Nhưng khi nhìn xuống bánh xe, cô chợt nhận ra một điều làm tim cô nhói lên: bánh xe của cô bị thủng xăm!

Hải Anh cúi xuống, dùng tay sờ nhẹ vào vỏ xe, thấy rõ vết thủng đã khiến bánh xẹp xuống. Cô thở dài ngao ngán, không biết phải làm sao. Cô chưa từng gặp trường hợp này và cũng không biết đâu là nơi sửa xe gần trường. Hải Anh bước ra khỏi cổng trường, lòng nặng trĩu khi nhìn thấy chiếc xe đạp của mình bị thủng xăm. Cô đã hy vọng sẽ có thể về nhà một cách nhanh chóng, không ngờ lại gặp phải sự cố này ngay trong ngày đầu tiên đến trường.

Những bước đi của cô chậm dần, như đang mang cả một gánh nặng không chỉ là chiếc xe mà còn là cảm giác vụng về, lạ lẫm với môi trường mới. Cô chỉ ước gì có ai đó giúp đỡ mình lúc này.

Đang mải mê suy nghĩ, bỗng từ phía sau, một chiếc xe máy chạy đến gần cô. Hải Anh cảm thấy hơi ngạc nhiên, rồi quay đầu lại, nhìn thấy một cậu bạn đang dừng lại trước mặt mình. Cậu có mái tóc đen gọn gàng để kiểu 7/3, mặc áo sơ mi của trường. Cậu cũng đang nhìn cô, ánh mắt đầy ngạc nhiên khi thấy cô đang loay hoay với chiếc xe đạp.

Cậu bạn ấy nhìn cô và lên tiếng: "Cậu sao thế? Xe bị sao à?"

Hải Anh hơi giật mình.

"Ừ, xe mình bị thủng xăm. Mình không biết chỗ nào sửa xe gần trường cả."

Cậu bạn nhìn chiếc xe, rồi lại nhìn cô, như thể đang suy nghĩ một điều gì đó. Sau một vài giây im lặng, cậu hỏi: "Mình có thể giúp được không? Thực ra, mình biết một chỗ sửa xe ngay gần đây."

Hải Anh cảm thấy bất ngờ khi có người sẵn sàng giúp đỡ mình.

Hải Anh ngập ngừng, nhưng rồi cũng gật đầu. "Cảm ơn cậu."

Cậu không nói thêm, đi trước chầm chậm, để cô dễ theo kịp.

Trong lúc dắt xe, Hải Anh cố bắt chuyện: "Cậu cũng học lớp 10 đúng không?"

"Ừ. Mình học tự nhiên. Còn cậu?"

"Mình học xã hội," cô đáp, nhìn cậu thoáng tò mò.

"Cậu biết trường này rõ vậy à?"

"Ừ, anh trai mình từng học ở đây, nên mình biết chút chút."

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc. Chỉ vài phút sau, cậu dừng xe trước một tiệm sửa xe nhỏ nằm ngay góc đường.

"Đây rồi. Bác thợ ở đây sửa nhanh lắm." cậu nói, rồi quay lại nhìn cô.

"Cảm ơn cậu nhiều nhé. Nếu không có cậu, chắc mình phải dắt bộ cả đoạn đường dài."

Cậu mỉm cười, ánh mắt dịu dàng hơn hẳn vẻ lạnh lùng ban đầu. "Không có gì đâu. Lần sau cẩn thận hơn là được."

Nói rồi, cậu nhấn ga, quay xe rời đi, không chờ cô kịp nói thêm gì.

***

Hải Anh dắt xe vào sân nhà, bước lên bậc thềm. Mồ hôi thấm ướt trán khiến mái tóc cô bết nhẹ, còn đôi chân thì mỏi nhừ vì quãng đường phải dắt xe bộ.

Hải Anh vừa bước vào nhà thì tiếng mẹ từ bếp vọng ra:

"Con về rồi đấy à? Hôm nay đi học thế nào?"

Cô đáp lại, giọng thoáng mệt: "Ổn mẹ ạ, nhưng mà xe con bị thủng xăm nên phải dắt bộ một đoạn."

Mẹ cô vội vàng bước ra, trên tay vẫn cầm chiếc muỗng gỗ đang xào thức ăn. "Thủng xăm? Sao không gọi mẹ hay bố để đón?"

Hải Anh cởi giày, vừa cười vừa lắc đầu: "Con tự lo được mà. Với lại, con gặp được một bạn nam cùng trường giúp con tìm tiệm sửa xe rồi."

Lúc này, bố cô bước từ phòng khách ra, trên tay cầm tờ báo. "Xe thủng xăm à? Ngày mai bố đưa đi sửa cẩn thận hơn nhé. Còn hôm nay, cứ để đấy đã."

"Dạ"

Hải Anh đặt cặp lên ghế, ngồi xuống bàn uống nước. Mẹ cô ngồi đối diện, ánh mắt vẫn dõi theo cô con gái nhỏ. "Thế trường mới thế nào? Lớp có bạn bè gì chưa?"

Cô cười nhẹ: "Cũng ổn mẹ ạ. Thầy cô rất thân thiện, còn bạn cùng bàn thì chưa nói chuyện nhiều lắm, chắc vài ngày nữa sẽ quen thôi."

"Ừ, làm quen từ từ. Nhưng đi xe cẩn thận đấy, mới đi học ngày đầu đã gặp sự cố thế này rồi."

"Vâng, con biết rồi mà," Hải Anh cười trấn an mẹ, rồi đứng dậy mang cặp sách vào phòng.

Trong đầu cô, những hình ảnh buổi sáng đầu tiên ở trường cứ lần lượt hiện về. Từ cảm giác háo hức bước vào cổng trường, đến những dãy lớp mới toanh còn thơm mùi sơn, và cả những gương mặt xa lạ mà sau này sẽ trở thành bạn bè. Mặc dù mệt mỏi, nhưng Hải Anh cảm thấy ngày đầu tiên ở trường Hoàng Hoa đã để lại một ấn tượng đặc biệt mà cô không thể nào quên.

***

Trong mấy ngày nghỉ tiếp theo, Hải Anh quyết định tận dụng thời gian để làm điều mình thích. Cô kéo rèm cửa, mở máy tính, chọn một bộ phim Hàn Quốc lãng mạn và nằm dài trên giường.

"Phải tận hưởng chứ, vì sắp bước vào guồng quay học hành rồi," cô tự nhủ, cảm giác háo hức lẫn chút tiếc nuối vì kỳ nghỉ hè đã kết thúc.

Cô say sưa cày phim suốt, đôi khi cười mỉm trước những tình tiết dễ thương hoặc xúc động trước cảnh chia ly của cặp đôi chính. Có hôm, cô lại ngồi đọc vài trang truyện lãng mạn. Những câu chuyện thanh xuân ngọt ngào luôn khiến cô mơ mộng. Nhưng cô không bao giờ nghĩ rằng, ở một góc nào đó trong cuộc đời mình, sẽ xuất hiện một người có thể khiến cô cảm thấy như các nhân vật chính trong phim và truyện.

Những ngày cuối kỳ nghỉ cứ thế trôi qua, nhẹ nhàng và không quá bận tâm.

Fact otp gặp nhau là giả nhưng bà tác giả hỏng xe là thật nhé :')

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip