Lên kèo

Sáng hôm đó, dù buổi sáng hôm nay lạnh nhưng trong lớp học đầy ánh nắng rọi qua khung cửa sổ.

Các tiết học vẫn diễn ra đều đặn, sau khi kiểm tra xong, thầy cô cũng không còn nghiêm khắc như trước. Bước lên bục, cô giáo mỉm cười:

– Kiểm tra xong hết rồi, hôm nay lớp được nghỉ sớm. Nhưng nhớ trật tự, không ồn ào nhé.

Phương nằm dài trên bàn, mặt úp xuống quyển vở như một chiếc bánh bao hấp bị xì hơi.

Cô kêu lên:

"Trời ơi thi xong hết rồi thì nghỉ đi chứ! Đi học làm gì vậy trời..."

Hải Anh đang ngồi bên cạnh chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, cười nhẹ, không đáp. Cô đã quá quen với mấy lời "than đời" đặc trưng của Phương.

Được một lúc, Phương bỗng bật người dậy, chống cằm nhìn Hải Anh bằng ánh mắt lấp la lấp lánh như vừa nghĩ ra điều gì đó.

– "Ê, Noel năm nay mày có đi chơi không?"

Hải Anh khựng lại, rồi lắc đầu:

– "Không, chắc ở nhà thôi. Noel thì cũng... bình thường mà."

Phương tròn mắt:

– "Không đi chơi á? Thi xong rồi, không lẽ ở nhà ôn bài tiếp à?"

Hải Anh nhún vai:

– "Thì cũng đâu biết đi với ai..."

Phương cười nhếch môi, ánh mắt tinh ranh hẳn lên:

– "Thế thì đi với tao! Với tụi mình! Tao, mày, Gia Bảo, Tuấn! 4 đứa, đủ bộ!"

Hải Anh chớp mắt ngạc nhiên:

– "Tự nhiên lại rủ Gia Bảo với Tuấn?"

– "Tự nhiên gì, thân mà! Mà đúng hơn là... thân với mày, cũng thân với tao luôn nha!" – Phương chống tay lên bàn – "Cho tụi mình có lý do đi chơi Noel, tiện thể... gần nhau hơn một chút."

"Là ai gần ai?"

Phương lấy điện thoại ra, hí hoáy bấm máy nhắn tin cho Tuấn. Hải Anh liếc mắt nhìn mà chưa kịp nói gì thì...

Phương: Ê Tuấn, Noel này mày với Gia Bảo có rảnh không?

Phương: Đi chơi chung với tao với Hải Anh nè, đủ bộ bốn người!

"Ting!"

Tin nhắn trả lời của Tuấn tới liền, kèm theo một dòng trêu chọc:

Tuấn: Ê đang trong lớp mà dám nhắn tin à? Không sợ bị cô phát hiện rồi bị thu luôn hả trời?

Phương trợn mắt lườm cái điện thoại, gõ nhanh:

Phương: Lớp tao đang được nghỉ sớm nha. Lo mà trả lời đàng hoàng.

Tuấn trả lời liền:

Tuấn: Đi chơi Noel thì đi. Hay là tui với bà hẹn hò riêng luôn cho gọn?"

Phương đọc đến đó liền nhăn mặt khẽ hừ một tiếng, rồi quay sang Hải Anh thì thầm:

– Tên này trả lời đúng kiểu muốn ăn đấm ghê. Nó chịu đi rồi.

________

Cậu nghiêng đầu sang nhìn Gia Bảo đang lúi húi nhét vở vào cặp:

– Ê mày, Noel đi chơi không?

Gia Bảo chẳng ngẩng đầu, đáp gọn lỏn:

– Không đi. Tao kẹt lịch học thêm rồi.

Tuấn chống cằm nhìn cậu, nhếch mép:

– Gì ? Học thêm hả. Tới Giáng sinh rồi còn học. Chăm dữ thần. Mà mày chắc không đi thiệt? Hải Anh đi đó.

Gia Bảo khựng tay lại một nhịp, ngẩng lên nhìn
Tuấn:

– Ai đi?

Tuấn giả vờ ngây thơ:

– Hải Anh. Mày không biết hả? Phương rủ, nó đồng ý rồi. Còn Phương với tao nữa, đủ bốn người, vui mà.

Gia Bảo im lặng trong thoáng chốc, rõ ràng vừa nghe xong như có gì đó rung nhẹ trong lòng ngực. Nhưng cậu vẫn tỏ ra dửng dưng:

– Vẫn không rảnh.

Tuấn bật cười, khoanh tay sau đầu:

– Vậy ở nhà ôn bài đi ha. Biết đâu sau bữa đó thấy Hải Anh đứng cười với một anh đẹp trai nào ở khu vui chơi, tay cầm gấu bông to tổ chảng, mày khỏi ôn luôn. Không thì nhỏ va vào anh nào đẹp trai ngoài đường rồi người ta hốt mất luôn đó nghe chưa?"

Câu nói đùa nghe xàm xí hết sức, nhưng lại khiến cậu bạn đang "giả vờ lạnh lùng" thoáng siết nhẹ quai cặp. Gia Bảo quay đi chỗ khác, che giấu biểu cảm của mình, nhưng giọng cậu nhỏ hơn thường ngày:

– Tao... nghỉ học hôm đó.

Tuấn nhướng mày:

– Gì cơ?

Gia Bảo quay lại, mắt nhìn Tuấn nhưng giọng điềm nhiên hơn:

– Nói với tụi nó là tao đi.

Tuấn cười nửa miệng, vỗ vai bạn:

– Ờ, biết mày đi mà. Tao chỉ chờ mày nói câu đó thôi.

Chỉ cần đe dọa mất crush là tự động đổi ý liền.

_____

Phương vừa đóng điện thoại tính cất đi thì màn hình chợt sáng lên. Một dòng tin nhắn ngắn gọn từ Tuấn hiện ra:

Tuấn: Thằng Bảo đi.

Cô trợn tròn mắt, lập tức đẩy nhẹ vai Hải Anh:

– Ê ê Hải Anh, Bảo đi!

Phương cười tươi rói:

– "Rồi nha, lên kèo Noel chính thức!"

Hải Anh phì cười, ánh mắt vô thức lướt qua khung cửa sổ. Trời tháng Mười Hai ở Sài Gòn không lạnh nhiều, nhưng sáng hôm nay lại có gió lạnh, mát dịu. Tự dưng, cô có cảm giác Noel năm nay sẽ khác hẳn mọi năm. Chắc chắn sẽ rất vui.
___
/mí bà vote cho tui để tui có động lực viết đi/

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip