Trà dâu

Sau kỳ thi cuối kỳ, không khí trong trường học bỗng trở nên nhẹ nhõm hơn hẳn. Cái cảm giác bị đè nặng bởi bài vở, đề cương, những buổi học thêm lẫn sự hồi hộp trước kỳ thi đều tan biến như mây mù được nắng mai xua tan.

Những hành lang vốn đông đúc, hối hả giờ trở nên thư thái. Học sinh đến trường chỉ để trò chuyện, tán gẫu, chờ điểm và cùng nhau đoán xem ai sẽ "chạm đỉnh", ai sẽ "chạm đáy".

Trong lớp, mọi người rì rầm kể nhau nghe về những bài thi "truyền thuyết" của mình. Có bạn thi xong tự tin lạ thường, có người thì ngay cả khi phát bài cũng chẳng buồn mở xem điểm – vì đã "xác định".

Duy chỉ có Hải Anh – cô bạn nhỏ đang ngồi ở bàn thứ ba gần cửa sổ – là đang tự mình... niệm Phật.
– Cầu mong trên 6... chỉ cần trên 6 là được rồi... – Hải Anh lẩm bẩm, hai tay chắp lại, mắt nhắm nghiền như đang tụng một lời khấn linh thiêng.

Trúc Phương ngồi cạnh, đang bóc thanh snack ăn dở từ đầu giờ, nhìn bạn với vẻ vừa thương vừa buồn cười:

– Bình tĩnh đi bà nội. Không phải cầu siêu vậy đâu. Mà tao nghe rồi, đề này nhiều người than khó. Khó thì khó chung, rớt thì rớt tập thể. Không sao đâu.

– Nhưng tao chỉ cần qua thôi... Tao mà dưới 6 thì còn mặt mũi đâu nhìn Gia Bảo nữa... – Hải Anh thều thào, bàn tay lạnh toát, lòng bàn tay rịn mồ hôi.

Tiếng chuông vang lên báo hiệu vào tiết. Cả lớp như bừng tỉnh khỏi trạng thái nghỉ ngơi. Mọi ánh mắt đổ dồn lên bục giảng khi cô Nhung – giáo viên tiếng Anh – bước vào lớp với một chồng bài kiểm tra dày cộp trong tay. Vừa đặt túi xách xuống bàn, cô liếc qua lớp một lượt rồi mỉm cười nhẹ:

– Cô sẽ trả bài tiếng Anh kỳ này. Nhìn chung điểm lớp mình không quá thấp đâu, có tiến bộ hơn so với giữa kỳ.

Một số tiếng thở phào vang lên. Hải Anh thì không dám thở mạnh. Cô chỉ cúi đầu, tim đập thình thịch. Trúc Phương bên cạnh thì thản nhiên nhét nốt miếng snack vào miệng, nhai nhóp nhép như thể đang xem phim gay cấn.

Cô Nhung bắt đầu đưa bài kiểm tra cho lớp trưởng phát cho lớp, từng học sinh nhận bài. Có người hí hửng nhận bài, có người mặt xụ xuống như bánh bao bị hấp chín quá tay.

– Nguyễn Hải Anh.
Cô khựng lại. Nhận được bài cô không dám mở lên xem. Lòng dặn lòng: Chỉ cần không dưới 6, chỉ cần không dưới 6...

Bản tính tò mò của con người trỗi dậy, cô liếc nhanh lên góc phải. 8,5. Đỏ chót, tròn trĩnh.

Đôi mắt Hải Anh mở to. Cô như không dám tin vào mắt mình. Trúc Phương vội ghé mắt nhìn qua, rồi huých nhẹ:

– Thấy chưa! Bà than gì nữa không? 8,5 mà bữa đó kêu không làm được bài.

Hải Anh vừa mừng vừa xấu hổ, úp vội tờ bài xuống bàn, đỏ mặt như quả cà chua chín. Cô chẳng nói gì, nhưng trong lòng lại đang lấp lánh ánh sáng – cuối cùng không uổng công cô học ngày học đêm ôn thi.

Hải Anh cầm bài kiểm tra môn tiếng Anh với con số 8.5 đỏ rực trên tay, lòng không thể giấu được niềm vui. Từ trước đến nay, tiếng Anh luôn là một nỗi ám ảnh của cô, từng lần làm bài kiểm tra đều khiến cô lo lắng, đến mức không ít lần bị điểm dưới trung bình. Nhưng hôm nay, nhờ vào sự kiên nhẫn, tận tình của Gia Bảo và chăm chỉ của cô trong suốt thời gian qua, cô đã có thể làm được điều mà bản thân chưa từng nghĩ tới.

Hải Anh lập tức gửi ảnh cho Gia Bảo kèm theo tin nhắn:

"8.5 điểm! Không ngờ luôn đó! Cảm ơn cậu nhiều lắm, nếu không có cậu kèm chắc mình vẫn lẹt đẹt dưới trung bình mất!"

Tin nhắn gửi đi. Ở phía bên kia, Gia Bao đang vừa thay giày vừa mở điện thoại. Ánh mắt khựng lại vài giây khi thấy tên người gửi, rồi khóe môi khẽ cong lên.

Chỉ vài phút sau, Gia Bảo trả lời một cách đơn giản:

"Tốt lắm. Cố gắng tiếp nhé."

Mặc dù chỉ là một dòng ngắn gọn, Hải Anh vẫn có thể tưởng tượng được nụ cười của cậu phía sau màn hình.

_____

Chiều hôm nay, tan học sớm hơn thường lệ, Gia Bảo ghé qua quán trà dâu gần trường. Cậu nhớ rõ mỗi lần đi học vào thứ 7, Hải Anh đều gọi món này, lúc nào cũng tươi cười rạng rỡ khi cầm ly trà dâu trên tay.

Khi cậu trở lại trường để vào sân trường, ly trà dâu vẫn còn mát lạnh được đặt cẩn thận trong túi. Nhìn đồng hồ, cậu biết Hải Anh vẫn chưa tan lớp. Cậu đảo mắt tìm trong đám bạn, gọi Huy – cậu bạn học cùng lớp:

"Huy, nhờ mày chút được không?"

Huy nhướn mày, tò mò:

"Gì thế?"

Gia Bảo chìa túi trà dâu ra, ngắn gọn:

– Này chiều nay mày ở lại trường tới 5 giờ để tập đúng không?, mày tiện thì đưa hộ tao ly này cho Hải Anh lớp 10A21 với.

Huy nhận ly nước, liếc Gia Bảo một cái:

– Gì đấy, tao thành shipper cho mày từ bao giờ thế?

– Mày ở lại trường mà, tiện tay thôi. Tao có hẹn tập bóng ở sân mới, giờ phải chạy qua tập.

– Ờ, đưa thì được. Nhưng mày cho tao cái lý do để đỡ thấy bản thân ngu khi đi đưa nước hộ mày cái coi.

Gia Bảo bật cười, lắc đầu:

– Lý do gì, thì... tao trả nợ cho người ta.

– Ừm... nợ người ta hay nợ tình?

Gia Bảo đá vào chân bạn, nửa đùa nửa thật:

– Mày không nói nhảm là không chịu được đúng không?

– Thôi được rồi, để tao đưa. Mày nợ tao một bữa trà sữa đấy nhé.

– Rồi rồi. Nhớ đưa đấy nhé.

Gia Bảo xoay người, quay lại lấy xe đi đến chỗ tập của câu lạc bộ trường.

_______

Sau khi buổi học kết thúc, Hải Anh vẫn còn lâng lâng với con điểm 8,5 trên bài kiểm tra.

Hải Anh lúc đó vừa ra khỏi lớp đã thấy Huy đứng chờ ngay cửa.

– Ủa, cái này...? – Cô ngơ ngác.

Huy gãi đầu cười:

– Gia Bảo nhờ mình đưa cho cậu. Cậu ấy đang tập bóng rổ ở sân mới, không qua đây được.

Huy nói nhanh rồi dúi túi giấy vào tay cô, vừa nói vừa có vẻ gấp gáp vì đang bận việc gì đó.

"Ờm... Cảm ơn cậu nha" một tiếng nhỏ xíu, nhìn theo Huy đi mất hút rồi mới cúi xuống nhìn ly trà dâu trong tay.

Trúc Phương đứng bên cạnh, không bỏ qua một chi tiết nào, vừa nhâm nhi bim bim vừa nghiêng đầu trêu:

– Tình cảm ghê chưa...  Tặng trà dâu cơ đấy. Kiểu này tiến trình nhanh hơn tao tưởng rồi.

Hải Anh đỏ mặt, giả vờ lườm Phương rồi quay ra ngoài cửa lớp.

Hải Anh siết nhẹ ly trà dâu, rồi mở nắp uống một ngụm. Vị dâu ngọt dịu, mát lạnh len vào cổ họng khiến cô như vừa có ai đó đổ đầy năng lượng vào ngày học mệt mỏi của mình.

Ly trà dâu chỉ đơn giản vậy thôi – nhưng cô lại cảm thấy như một lời chúc âm thầm, một sự hiện diện lặng lẽ mà chân thành từ cậu.

_________

Tối hôm đó, căn nhà nhỏ của Phương rộn rã tiếng nói cười. Hải Anh đến ngủ nhờ vì bố mẹ cô đã về quê thăm ông bà nội vài hôm. Hai đứa nằm song song trên chiếc nệm đặt dưới sàn, trần nhà im ắng, ngoài cửa sổ gió lùa nhẹ kèm tiếng lá xào xạc.

Phương đã ngủ từ bao giờ. Còn Hải Anh cứ trằn trọc mãi, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà.

Trà dâu...

Cô lại nghĩ đến ly trà dâu.

Bình thường mình cảm ơn có phải chuyện to tát gì đâu... mà lần này... sao khó mở miệng thế nhỉ?

Cô đưa tay che mặt, miệng kêu lên tiếng khẽ:

– Trời ơi, sao mà ngại quá...

Cảnh mở điện thoại, gõ tin nhắn gõ đi gõ lại, rồi lại xoá cứ lặp đi lặp lại.

Cô quay sang nhìn Phương đang say ngủ. Không kiềm được, khẽ đẩy vai nhỏ bạn:

– Này, Phương...

– Ưm... gì đó... để tao ngủ...

– Tao... tao không biết nên nhắn gì cho Gia Bảo nữa. Cảm ơn sao cho đỡ kỳ đây?

Phương hé mắt ra một khe nhỏ, nhìn Hải Anh cạn lời:

– "Cảm ơn vì trà dâu", thế là xong.

– Nhưng mà... lạnh lùng quá.

– Vậy thêm emoji trái dâu vô.

– Vậy có trẻ trâu quá không...

Phương quay đầu vào tường, lầm bầm:

– Mày không nhắn thì thôi. Chứ làm gì như viết văn nghị luận vậy.

Hải Anh bật cười nhẹ. Nhưng rốt cuộc, vẫn nằm ngửa ra, mở điện thoại lên.

Khung chat vẫn trắng trơn.

Cuối cùng, cô đánh bạo viết:

Hải Anh: "Cảm ơn cậu vì ly trà dâu nhé. Ngon lắm."

Gửi xong, cô chôn mặt vào gối, tự hỏi liệu mình có kỳ không. Nhưng chỉ vài phút sau, Gia Bảo đã rep lại:

Gia Bảo: "Uống được là tốt rồi. Tớ không biết cửa hàng đó ngon giống chỗ cậu hay uống không, chọn đại..."

Hải Anh cười khẽ, gõ tiếp:

Hải Anh: "Còn đúng vị tớ thích. Không biết là may mắn hay do cậu cố tình đấy."

Gia Bảo: "Vậy chắc là... tớ đoán đúng cũng nên."

Lần này thì đến Hải Anh im lặng vài giây, rồi gửi dòng sau:

Hải Anh: "Ngủ sớm nha. Mai còn đi học nữa đó."

Gia Bảo: "Ừ, cậu cũng thế."

Gia Bảo: "Ngủ ngon, Hải Anh."

Sau khi nhắn tin với Gia Bảo, Hải Anh ôm điện thoại áp vào ngực rồi lăn qua lăn lại trên giường như con cá mắc cạn. Căn phòng tối om chỉ có ánh đèn ngủ vàng nhạt phát ra từ góc tường. Cô cắn môi, gối đầu lên tay, mắt vẫn nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Chiếc gối ôm vốn để kê ôm khi ngủ bỗng biến thành bạn diễn cho màn vật vã cảm xúc. Hải Anh siết chặt nó trong tay rồi lại thả ra, hết nằm nghiêng bên này lại nghiêng sang bên kia. Cô muốn quên đi tin nhắn đó, nhưng hình ảnh Gia Bảo vẫn cứ hiện lên trong đầu — từ lúc cậu đưa chiếc ô, mua đồ ăn sáng, đến ly trà dâu hôm nay.

Phương đang ngủ bên cạnh cũng không chịu nổi nữa. Cô trở mình, nheo mắt nhìn bạn thân, giọng lười nhác:

– Mày còn xoay nữa là tao ra ban công ngủ luôn á.

Hải Anh khựng lại, ngại ngùng kéo chăn che mặt.

– Tao không ngủ được...

– Không ngủ được hay là đang nhớ ai đó.

Hải Anh im lặng

Hải Anh ôm gối, mặt đỏ bừng, giọng lí nhí:

– Tao cũng không biết mình bị làm sao nữa.

– Mày cảm ơn rồi mà? Vậy giờ lăn lộn là sao?

– Tại... cảm giác như mình đang bắt đầu nghĩ lung tung...

Phương chống đầu bằng tay, nhìn Hải Anh chăm chú. Một lúc sau cô nhẹ nhàng hỏi:

– Hải Anh, mày có thích Gia Bảo không?

Hải Anh im lặng. Cô cúi đầu, nhìn vào tấm ga trải giường có hình con thỏ. Trong lòng cô, cảm xúc dồn dập như sóng. Cô không thể nói rằng mình thích cậu ấy. Cô sợ. Sợ thừa nhận rồi mọi thứ không còn như trước, sợ rằng đây chỉ là thứ cảm xúc nhất thời, do sự quan tâm bất chợt khiến cô mềm lòng.

– Tao... không biết nữa, chắc là không. Chắc chỉ là... do cậu ấy tốt quá, quan tâm quá... – Cô nói khẽ, giọng lạc đi.

Phương không vội đáp. Cô đưa tay kéo chăn lên ngang ngực rồi nhẹ giọng:

– Mày không phải kiểu người rung động dễ đâu. Nhưng cũng không phải ai mày cũng lăn lộn đêm mất ngủ vì một ly trà dâu đâu Hải Anh.

Hải Anh khẽ cười.

– Tao sợ... tao nghĩ quá nhiều. Cậu ấy chưa chắc...

Cô đâu có ngốc đến mức không nhận ra bản thân mình đã để tâm tới cậu ấy từ lâu. Chỉ là, giữa bộn bề của thi cử, bài vở, cô không dám chắc đó là tình cảm thật sự, hay chỉ là cảm xúc thoáng qua của tuổi học trò.

"Mày nghĩ... cái cảm giác này có phải là thích không?" – Hải Anh hỏi nhỏ.

Phương ngập ngừng. "Tao không biết. Nhưng nếu cứ nghĩ về người ta hoài, chỉ cần nghe thấy tên là tim đập nhanh, rồi còn quan tâm người ta nhiều hơn cả bản thân... thì có lẽ là thích thật rồi đó."

Hải Anh nằm yên, im lặng một lúc lâu. Trong lòng như có một lớp sương mù bị xua tan một chút. Cô khẽ nói:

"Có lẽ... tao thích cậu ấy. Nhưng mà, tao không chắc... tao sợ mình hiểu sai, rồi tự ảo tưởng."

– Thì cứ để mọi thứ tự nhiên đi. Đừng gồng mình nghĩ phải thế nào. Cứ để mọi chuyện như bây giờ. Nếu là thật lòng, tao nghĩ không sớm thì muộn, mày cũng sẽ nhận ra. Và nó cũng thế.

Cả hai nằm im một lúc. Ngoài cửa sổ, gió đêm thổi nhẹ, tiếng lá xào xạc như muốn ru họ vào giấc ngủ. Phương vỗ vỗ vai Hải Anh như để trấn an.

– Ngủ đi bà nội. Mai dậy sớm tao với mày đi ăn sáng nữa đó.

Hải Anh mỉm cười, rúc mặt vào gối, lòng nhẹ hơn một chút. Cô vẫn chưa thể chắc chắn về thứ tình cảm đang lớn dần trong lòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip