Chương 7: Cả một tuần áp lực

Tiêu Chiến ở tổ chức đang rất chăm chỉ tập bắn. Thật ra với trình độ của cậu thì đó chỉ là chơi đồ chơi, nhưng mấy cái bia có hình của ai đó, làm cậu hăng say bắn liên tục.

Do mẹ Vương và Na Anh còn bận chuẩn bị đám cưới, Tiêu Ly đang mang thai, Tử Hiên ở lại chăm sóc Tiêu Ly nên đoàn xe đến đón Tiêu Chiến chỉ có Nhất Bác, Hạo Hiên, Kế Dương, Tiêu Quốc, Vương Cung.

Vừa đến nơi, Trịnh Phồn Tinh đã chạy ra, kêu khổ với Tiêu Quốc lão Đại:

" Đại ca à, anh khuyên Nhị ca đi chứ máy in của em sắp hỏng rồi. Từ sáng đến giờ in mấy trăm cái ảnh Vương tổng rồi, vẫn chưa ngừng đâu. Anh không lo cho máy in thì cũng lo cho chúng em đi chứ. Anh biết Nhị ca rất ít khi giận mà nếu giận thì không lường được đâu. Mà cái anh Vương tổng gì đó, mặt mày sáng sủa không đến nỗi gì mà đắc tội với Nhị ca, giờ anh ta mà gặp Nhị ca thì ăn luôn mấy viên kẹo đồng chứ chẳng đùa đâu, khéo còn... Ơ, đây chẳng phải là Vương tổng sao?"

Trịnh Phồn Tinh nói một tràng dài, Vương Nhất Bác đã đen mặt như cái đít nồi ở đằng sau.

*Trịnh Phồn Tinh – lão Tứ tổ chức BZ, hacker chuyên nghiệp, đứng đầu bên IT, mật danh Xing. 18 tuổi, rất được Sean yêu thương.

Tiêu Quốc nghe muốn nổ cái tai, chạy ngay ra trường bắn súng. Tiêu Chiến ngây thơ thường ngày đâu không thấy, chỉ thấy một Sean mặc đồ bắn súng bó sát, tay cầm khẩu súng lục ổ quay RSH-12 bắn liên tiếp vào bia di động cách xa 200 m, toàn bộ chúng hồng tâm. Điều đặc biệt, bia di động nay được tặng kèm ảnh Vương Nhất Bác, thành ra súng bắn vào bia xuyên thủng ảnh Nhất Bác ở vị trí ngực trái, làm người xem thấy ớn lạnh.

Nếu không phải hôm nay tận mắt nhìn thấy Tiêu Chiến bắn súng, Vương Nhất Bác vẫn không thể tin được Tiêu Chiến là một sát thủ. Tiêu Quốc bảo Vương Nhất Bác đừng liên vội, xem đã, cả mấy người tìm chỗ ngồi khuất.

Tiêu Chiến bắn bắn bia tự động đã chán rồi, muốn thử trò khác, đến khu đấu kiếm. Vương Nhất Bác nổi hứng đi theo. Vì đấu kiếm, để bảo vệ mặt nên kiếm thủ phải đeo mặt nạ, cho nên Tiêu Chiến không hề biết đối thủ là Nhất Bác.

Vương Nhất Bác sau khi chứng kiến một màn bắn súng, đã càng cảm thấy người này thú vị. Trận đấu vừa bắt đầu, Tiêu Chiến đã xông lên đánh, Nhất Bác thủ. Hai người bất phân thắng bại. Tiêu Chiến tự hỏi đây là ai, lại có thể đấu với mình trụ lâu như vậy? Người mới sao?

Đang đánh kịch liệt, điện thoại của Tiêu Chiến kêu lên. Tiêu Chiến mất tập trung, Vương Nhất Bác chiếm ưu thế, giành thắng lợi. Tiêu Chiến bỏ mặt nạ, cười cười nói:

" Có thể trụ lâu như vậy, kiếm pháp của anh cũng không thể coi thường. Tiếc quá, bị gián đoạn, không thể tiếp tục thỉnh giáo. Nhưng có thể cho tôi biết anh là ai không?"

Vương Nhất Bác vừa cởi mặt nạ vừa nói:

" Mong em đừng quên tôi nhanh vậy chứ!"

Mặt nạ được tháo, khuôn mặt hảo soái của Vương Nhất Bác hoàn toàn được lộ diện. Tiêu Chiến đơ mất 5 giây, rồi thay đổi thái độ hòa nhã, một cú đá bay Vương Nhất Bác, rồi vớ lấy chiếc điện thoại reo liên tục, bấm nghe.

" Vâng chị, em đến ngay" Tiêu Chiến nghe xong mặc kệ người nào đó bị đá bay, bỏ đi. Nhóm người kia bây giờ mới xuất hiện, chạy ra đỡ Vương Nhất Bác. Ban nãy họ đã lường trước Tiêu Chiến tức giận, trốn ở một góc khuất xem kịch.

*

Sau khi Tiêu Chiến bỏ đi, việc ở BJYX ngày càng nhiều, chưa được giải quyết. Tiêu Phong bận công tác ở nước ngoài, Bành Sở Việt sau chuyện này đã chưa Lâm ý đi trốn, bỏ BJYX. Hiện tại BJYX không có ai quản lý, rối loạn cả lên, Tuyên Lộ gọi điện cho Tiêu Chiến, bảo cậu về đây tiếp quản. Dù sao đây cũng là tâm huyết một đời của Tiêu Phong, Tiêu Chiến dù ghét ông ta mức nào cũng không thể chối bỏ việc trong người cậu có một nửa dòng máu là của Tiêu Phong, đành quay về giúp đỡ công ty.

Hai phó chủ tịch giờ chỉ còn một, Tiêu Chiến vừa vào đến trước cửa công ty, mọi người đã chạy ùa ra vui mừng. Ngồi vào cái ghế phó chủ, chỉ mới có mấy ngày, giấy tờ công ty, tài liệu các thứ tăng không giảm, cứ năm, mười phút lại có người lên báo cáo, nộp tài liệu... Vốn có tư chất thông minh, Tiêu Chiến nhanh chóng giải quyết được hai phần ba giấy tờ, các vấn đề linh tinh, đổi lại là hai ngày liên tục bỏ bữa sáng và tối, hai ngày liên tục thức khuya. Cậu chỉ tranh thủ được mười lăm phút buổi trưa, toàn thể nhân viên thực sự nghỉ ngơi mới có thể nhắm mắt. Tuyên Lộ cùng Kế Dương bên cạnh tuy vô cùng lo lắng cho cậu nhưng họ cũng bận tối mặt, thời gian quan tâm Tiêu Chiến không được nhiều như trước.

Kéo dài như vậy, đã cả tuần rồi Tiêu Chiến không về nhà. Tiêu gia đương nhiên là không về, cậu không muốn để mẹ lo lắng nên không về Na gia, Vương gia cậu càng không muốn về. Hơn nữa, việc còn nhiều, Vương gia và BJYX tuy khá gần nhưng Tiêu Chiến ngại di chuyển nên quyết định nghỉ luôn tại công ty. Tuyên Lộ nhiều lần khuyên cậu, cậu lấy có công ty nhiều việc nên cắm rễ ở đây.

Tập đoàn BJYX, tập đoàn lớn nhất Châu Á, lớn thứ hai thế giới, quả thật khá nhiều chi nhánh. Cũng tốt, nhiều chi nhánh thế này, con sói kia sẽ khó tìm ra mình, nhưng cũng khổ khi cậu ngủ không đủ, bỏ bữa lại phải chạy khắp nơi giải quyết công việc. Lần gần đây nhất là sang tận công ty bên Nhật để gặp đối tác, đi máy bay liên tục làm cậu muốn lăn ra ngất. Không thể ngất được, Tiêu Phong gặp đối tác quan trọng gì mà lâu thế, gần như cậu một mình chống đỡ cả cái tập đoàn này rồi!

Vừa xuống máy bay đã trực tiếp về trụ sở BJYX chính, Tiêu Chiến bị Tống Kế Dương mắng một trận ép nghỉ ngơi nhưng ương bướng ngang tàng mới là Tiêu Chiến, cậu đương nhiên bỏ ngoài tay mấy lời khuyên gì đó, lên phòng tiếp tục công việc.

Tuyên Lộ sau khi Tiêu Chiến trở về được thăng chức thư ký phó chủ tịch, nhưng do làm việc quá độ, kiệt sức ngất ở công ty nên Tiêu Chiến cho nghỉ phép hai tuần. Haiz, xoa xoa mi tâm rồi hai bên thái dương, cậu tự nhủ không biết mình có bị cái tập đoàn này hành ngất xỉu luôn không?

Đã một tuần rồi Tiêu Chiến không về, mọi người ở nhà rất lo lắng. Vương Nhất Bác cũng quá xui mà, Tiêu Chiến di chuyển liên tục, nhưng nơi anh tìm cậu đều là lúc cậu vừa rời đi.

Tiêu Chiến thở dốc ôm lấy bụng, sáng hôm qua đã chưa ăn gì, lên máy bay mệt quá ngủ thiếp đi, xuống máy bay đã đi thẳng đến công ty, tóm lại là đã bỏ bữa được hai ngày rồi. Chứng đau dạ dày lại tái phát, âm ỉ đau lúc sáng nhưng cậu không để ý, cứ ngỡ chịu một lúc rồi tan cơn đau, ai ngờ nặng hơn. Dốc gói thuốc dạ dày vào miệng, cậu tu hết chai nước lọc bên cạnh, vừa để dễ dàng nuốt thuốc, vừa để lấp đầy cái bụng cồn cào bằng nước.

Công việc ở BJYX cũng hết rồi, ngỡ được nghỉ ngơi, Tiêu Quốc lại gọi điện bảo đến BZ họp gấp, Tiêu Chiến lại lết xác đi. Tống Kế Dương trở cậu đến tổ chức, trên đường đi cứu lải nhải mắng cậu không biết chăm sóc bản thân, cũng dừng bên đường mua cho cậu ít cháo thịt, Tiêu Chiến coi như cũng đỡ hơn một chút.

Đến tổ chức, Trịnh Phồn Tinh chờ sẵn ở đó, dẫn cậu đến phòng họp bí mật. Trong phòng, Tiêu Quốc, Vương Nhất Bác, Vương Hạo Hiên đã ngồi cùng với một vài gương mặt lạ. Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến, kích động định đứng dậy thì được cái kéo tay nhắc nhở của Hạo Hiên, quay lại nhìn người, hình như em ấy không để ý đến mình thì phải. Tiêu Quốc nói:

" Lần này họp gấp vì ta đã tìm được tung tích của Bành Sở Việt. Hắn ta đưa Lâm Ý đến YS vì dù không có thế lực Tiêu thị trong tay, hắn là bang chủ YS – Yue. Lần này hai tổ chức WX và BZ liên thủ lại lật đổ YS, cũng giới thiệu với đối phương một chút đi"

Cậu trai ngồi bên Hạo Hiên giơ tay nói trước:

" Tôi là Quách Thừa – mật danh Cheng, đảm nhận bên IT của tổ chức WX"

" Tôi là Trịnh Phồn Tinh – mật danh Xing, đảm nhận bên IT của tổ chức BZ"

Tiêu Quốc nói:

" Thật ra ở đây cũng có người biết, có người chưa biết nên tôi cũng giới thiệu lại: Tôi là Tiêu Quốc – mật danh Kuo, cùng với em trai tôi Tiêu Chiến – mật danh Sean là song bang chủ BZ"

" Vương Nhất Bác – Wang là bang chủ WX"

" Tôi là Tống Kế Dương – mật danh Yang, đảm nhận bên sát thủ của BZ"

" Tôi là Vương Hạo Hiên – mật danh Xuan, đảm nhận bên sát thủ của WX"

Bỗng nhiên, cánh của bật mở. Dù gì đây cùng là phòng họp bí mật, đột nhiên có người xông vào, mọi người cùng đề cao cảnh giác. Thế là Lưu Hải Khoan và Chu Tán Cẩm bước vào đã toát mồ hôi khi thấy tất cả mọi người đang chĩa súng vào mình.

" Ơ... Ch... Chào" Chu Tán Cẩm run run giơ tay, được Hải Khoan kéo ôm vào lòng.

" Mọi người bỏ súng xuống đi, làm 'bảo bối' của tôi sợ đó"
" Ai sợ..." Chu Tán Cẩm huých khuỷu tay vào bụng Hải Khoan, tươi cười nói:

" Chào, tôi là Chu Tán Cẩm phụ trách bên nghiên cứu hóa học của BZ"

" Chào, tôi là Lưu Hải Khoan, trợ lí của Wang, là crush Cẩm Cẩm..."

" Tối, sô pha thẳng tiến"

Mọi người đưa ngón tay cái về phía Tán Cẩm.

Tiêu Quốc nói:

" Vậy đi, chia nhóm ra hành động, hai tổ chức hợp tác: Wang-Sean, Xuan-Yang, Xing-Cheng, Khoan-Cẩm, còn tôi sẽ ở lại điều hành tổ chức hai bên cùng Vương Cung, OK?"

Mọi người ( Mấy anh công) đồng thanh: " Được".

Tiêu Chiến hơi bất mãn với sự sắp xếp của Tiêu Quốc, đứng lên bỏ đi, chợt cảm thấy đầu choáng váng, mắt tối sầm đi, cả người ngã xuống, rơi vào vòng tay ai đó. Trước khi ngất, cậu còn nghe được tiếng ai đó gọi bên tai:

" TIÊU CHIẾN? EM SAO VẬY? TIÊU CHIẾN?".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bacchien