Chương 7: Kẻ chủ mưu sau cái hôn ước
Tiêu Chiến nhíu mày, đưa tay lên che mắt, cảm thấy cái đầu nặng chênh vênh, muốn ngồi dậy lại nằm vật xuống. Chu Tán Cẩm bên cạnh nhìn thấy, nói:
" Chiến Chiến dậy rồi hả em, chăm làm nhỉ, giờ sướng chưa, khổ cái thân tôi quá. Em có biết trong tháng này anh truyền mấy chai dịch cho em rồi không. Nằm xuống đi tiểu tổ tông, đang phát sốt đấy, nghe lời đi"
Tiêu Chiến gật đầu, tự dưng cảm thấy bên cạnh di chuyển, quay sang là khuôn mặt phóng đại của Vương Nhất Bác đang cười, vội hét ầm lên.
" Bớ người ta có MA"
Ma??? Mặt Vương Nhất Bác??? Ma???
Bên ngoài vội ầm ập chạy vào, Tống Kế Dương đạp cửa, Trịnh Phồn Tinh lên đạn súng, Tiêu Quốc vừa vào nhảy ầm lên giường, nắm lấy vai Tiêu Chiến lắc mạnh:
" Ma đâu? Chiến Chiến, ma nào? Ca đánh chết nó"
Tiêu Chiến bị một màn làm cho hú hồn, run rẩy chỉ xuống dưới sàn.
" Ma bị anh đạp xuống rồi"
Bây giờ mọi người mới nhìn xuống sàn nhà, 'con ma' Nhất Bác mặt nhăn như mặt khỉ, tay đập đập lên cái lưng vừa bị hôn đất.
Mọi người kiểu: bật chế độ không nhận người quen.
Bên WX: Tôi sẽ không nói đây là lão Đại của chúng tôi đâu.
Ập một cái, cánh cửa đổ xuống, Na Anh cùng mẹ Vương chạy vào.
" Ây yoo Chiến Chiến à, con sao rồi, đỡ hơn chưa?"
" Bảo bối của mẹ, sao con lại bỏ mặc sức khỏe của mình như vậy chứ?"
Cái gì thế này? Vừa rồi là một màn anh trai vồ lấy em trai, bây giờ là cảnh mẹ già hai bên thông gia túm lấy con trai/ con rể để hỏi thăm. Nếu có Tiêu Ly ở đây chắc cũng sẽ một màn vồ Chiến như thế này, nhưng Tiêu Chiến sẽ khổ hơn với cái bụng tám tháng của chị.
Tự hỏi: Cái nhà này mắc bệnh cuồng Tiêu – ngây thơ – Chiến à?
Tiêu Chiến bất lực trước sự lo lắng quá đà này, luôn miệng an ủi bảo không sao, Tạ Na ( mẹ Vương) và Na Anh mới tha cho.
Bên ngoài bỗng nhiên ồn ào hẳn ra, tiếng người hầu cản ai đó nhưng không làm gì được. Mọi người trong phòng chạy ra ngoài, Tiêu Chiến bị ép nằm xuống không cho ra ngoài.
Bên ngoài hiện tại đang rất rối ren, một đám người hầu nữ cùng vệ sĩ cản một... bà già. Thật ra gọi là bà già cũng không đúng, tuy trông đúng là có tuổi thật, nhưng da dẻ hồng hào, nếp nhăn tuổi tác dường như không có. Người phụ nữ ấy khoác lên người bộ váy nhung tím nhưng không hề già dặn, trái lại tôn lên vẻ cao quý, sang trọng.
Na Anh vừa bước ra đã thấy người phụ nữ ấy cầm cái túi xách hàng hiệu đập loạn xạ lung tung, không cho người khác động vào, vội vàng lên tiếng:
" Tiêu lão phu nhân, sao người lại tới đây?"
Đám người hậu đã lui ra, Na Anh đến đỡ lấy tay bà. Người được gọi là 'Tiêu lão phu nhân' nhìn thấy Na Anh đã trở nên bình tĩnh hơn, lại nghe Na Anh hỏi, cau mày lại nói:
" Sao lại gọi là lão phu nhân, gọi ta là mẹ. Na Anh, dù con và Tiêu Phong đã ly hôn, Tiêu Phong cũng đã rước Lâm Ý về làm vợ, nhưng ta vẫn chỉ coi con là con dâu của Tiêu gia, ả hồ ly tinh kia cũng đừng mong"
Tiêu gia kinh doanh về trang sức và trang phục, trong ngành này chính là tập đoàn lớn nhất. Na gia không có thế lực nào về kinh doanh, nhưng mọi người đều biết Na gia là một tập đoàn ngầm của hắc bang không ai dám động, có Na gia chống lưng đảm bảo không một tổ chức nào dám động. Chính vì thế mà khi Tiêu gia mới ở trên đỉnh cao sự nghiệp, để bảo toàn thì Tiêu Phong phải liên hôn với Na Anh – con gái độc nhất của Na gia.
Vương gia và Na gia có giao tình rất tốt, chính vì thế mà khi Na Anh mang thai Tiêu Quốc và Tiêu Chiến, cả hai đứa nhỏ đều bị hai vị Vương thiếu 'cướp' mất.
Na gia và Vương gia cùng là hai gia tộc duy nhất trong hắc bang công khai hoạt động, phần là vì tổ chức hai gia tộc đều không hoạt động phạm pháp ( không buôn bán ma túy, chất cấm và giết người vô tội), phần trong lĩnh vực quân đội bị ảnh hưởng bởi hai tổ chức này nhất nên không ai dám động vào.
Tiêu lão phu nhân là mẹ của Tiêu Phong, bà nội của Tiêu Ly, Tiêu Quốc, Tiêu Chiến. Mối hôn sự của Tiêu Phong và Na Anh là do bà sắp xếp, bà vẫn chỉ ưng mỗi Na Anh. Biết được con trai đưa tiểu tam về, lại còn cả con riêng của người ấy, đến mức Na Anh không chịu được mà ly hôn, bà vô cùng tức giận, đến mức Tiêu Quốc và Lâm Ý quỳ ở đại sảnh xin lỗi vẫn không được.
Tiêu Chiến vì chuyện ba mẹ ly hôn mà mắc các chứng ám ảnh tâm lý, cũng là bà nội chăm sóc, an ủi. Tiêu Chiến muốn gặp mẹ và anh chị cũng là bà sắp xếp cho. Ba đứa cháu đáng yêu, chỉ vì chuyện của người lớn mà bị tách ra, hai đứa theo mẹ, đứa còn lại mới chỉ năm tuổi, chính vì vậy mà bà càng thương yêu Tiêu Chiến hơn.
" Chiến Chiến đâu rồi?" Tiêu lão phu nhân hỏi. Mọi người xung quanh chào hỏi bà.
Tạ Na kéo Vương Nhất Bác về phía bà, tươi cười nói:
" Bác gái, đây là Nhất Bác, con trai cháu, sau này sẽ làm cháu rể của bác đó"
Tiêu lão phu nhân chằm chặp nhìn Nhất Bác, còn xoay đi xoay lại mấy vòng, miệng không ngừng nhận xét:
" Là em trai của Vương Cung đúng không? Trẻ tuổi đã gánh cả một công ty... Hừm, dáng vóc không tồi, đẹp trai lắm, y hệt hồi còn nhỏ vậy"
" Bà? Sao bà lại đến đây?"
Mọi người quay lại, thấy Tiêu Chiến đang được Chu Tán Cẩm dìu ra. Vương Nhất Bác vội đẩy tay Tiêu lão phu nhân mà chạy đến bên Tiêu Chiến.
" Em ra ngoài làm gì, mau vào nghỉ cho anh"
Tiêu Chiến ngẩn người khi thấy Vương Nhất Bác lo lắng, khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng mà lại quan tâm bản thân vậy, tim như đập lệch một nhịp.
" A, em... em nghe thấy tiếng bà nên chạy ra ngoài"
Tiêu lão phu nhân nhìn thấy tất cả, thầm tặng cho Vương Nhất Bác điểm cộng trong lòng. Kéo Tiêu Chiến ngồi xuống sô pha cùng mình, Nhất Bác cùng ngồi bên cạnh, mọi người ngồi phía đối diện.
" Chiến Chiến, cháu sao rồi? Đỡ mệt chưa? Còn đau ở đâu không? Trán có sốt không? Đã uống thuốc chưa?"
Tiêu lão phu nhân hỏi liền tù tì mấy câu hỏi, Tiêu Chiến khổ sở trả lời vỏn vẹn một câu: " Bà, cháu vừa mới tỉnh ạ".
Tiêu lão phu nhân thở dài, vuốt mái tóc đen nhánh, mềm mại của Tiêu Chiến, giọng nghẹn lại:
" Chiến Chiến... cháu... gầy đi rồi, ốm đi rồi, tại... tại bà không tốt, ba không chăm sóc được cháu. Bà đã gọi Tiêu Phong về rồi, để nó làm việc, cháu cứ yên tâm mà dưỡng bệnh nha"
Tiêu Chiến nhìn thấy bà như vậy, mắt cũng đỏ hoe, ôm lấy bà, vỗ vai bà an ủi:
" Bà, không phải đâu, tại cháu không nghe lời Kế Dương, không chịu ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ, làm bà lo rồi"
Tiêu Chiến buông bà ra, để bà ôm lấy mình, bản thân lại dịu vào lòng bà làm nũng. Những người ở đó cùng cảm động, mũi cay cay, mắt đỏ hoe.
Tiêu lão phu nhân ôm lấy Tiêu Chiến ở trong lòng, nói:
" Chiến Chiến năm tuổi đã phải chịu thiệt thòi, lại bị ba ép buộc mà bị ám ảnh tâm lí. Là bà già này nuôi nó từ nhỏ, chiếu cố nó đủ bề, vậy mà vẫn để nó chịu thiệt đến lúc lớn".
Ngoại trừ mẹ và anh chị, người thương Tiêu Chiến nhất chính là bà nội.
Kế Dương hớn hở nói:
" Tiêu lão phu nhân, hay là bà kể chuyện Chiến Chiến hồi nhỏ đi, dù sao cháu với Chiến Chiến lên cấp hai mới gặp nhau mà"
Tiêu lão phu nhân cười, uống một ngụm trà lớn để lấy giọng, bắt đầu kể...
*Lúc mới sinh.
Na Anh chuyển dạ sớm hơn dự kiến hai tuần, lại vào lúc nửa đêm, làm cả nhà cùng bệnh viện một phen hốt hoảng.
Sau khi được chuyển vào phòng sinh, bên ngoài gần như chỉ nghe thấy tiếng la hét đau đớn của Na Anh do cổ tử cung mở chưa đủ rộng, nhưng nếu không sinh sớm, đứa bé trong bụng sẽ ngạt thở mà chết.
Bệnh viện đề nghị sinh mổ, cần người nhà quyết định. Tiêu Phong không có mặt, song thân Na Anh chưa kịp đến, quyền quyết định vào tay Tiêu lão phu nhân. Đau lòng, đau lòng lắm, bà phải kí giấy, đồng thời nếu xảy ra trường hợp xấu nhất, đành bỏ mẹ giữ con.
Không khí bên ngoài phòng mổ rất nặng nề, Tiêu Quốc ba tuổi không đợi được, mệt quá ngủ thiếp đi, Tiêu Ly đỡ em vào phòng đợi, bên ngoài chỉ còn Tiêu lão phu nhân.
Chờ đợi... chờ đợi... cuối cùng cũng nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ, tuy nhỏ nhưng đủ để bên ngoài biết được tình hình bên trong. Hai mẹ con an toàn rồi.
Tiêu lão phu nhân bế đứa bé vào với mẹ. Na Anh nhìn thấy con không kiềm chế được bật khóc, ôm lấy đứa con vào lòng.
" Ngoan, con mới sinh xong không nên xúc động" Tiêu lão phu nhân an ủi con dâu.
Đứa bé như cảm nhận được mẹ nó đang xúc động, cũng the thé khóc, nhưng chỉ vài tiếng rồi thôi. So với hai lần sinh trước, đây là đứa trẻ sinh khó nhất, lại ngoan và ít khóc nhất.
" Mẹ con mình chiến thắng rồi, con giỏi lắm. Mẹ gọi con là Chiến nhé, Tiêu Chiến, Chiến Chiến..."
Tiêu Chiến tuy mới sinh, nhưng da dẻ trắng nõn, không nhăn nheo như mấy đứa trẻ sơ sinh khác. Tóc nó đen và dày, mắt mở to, long lanh ngắm nhìn sự sống xung quanh...
*Lúc ba tuổi.
Tiêu Chiến ba tuổi so với lúc sơ sinh còn đáng yêu hơn gấp bội, ai nhìn cũng thích. Cậu bé thích nhất là mấy con động vật lông trắng đáng yêu như mèo, thỏ, chó...
Lần ấy Chiến Chiến được mẹ cho sang Vương gia chơi nè, có dì Tạ Na, có các anh nữa. Tiêu Ly ngồi chơi cùng mẹ và Vương phu nhân, Tiêu Quốc đi chơi với Vương đại thiếu gia, một mình Chiến Chiến buồn lắm, nên Chiến Chiến đi quanh nhà xem có gì hay hay không.
Chiến Chiến ba tuổi đi ra sau vườn thấy có đồ chơi ô tô này, lego, ván trượt này, thích lắm í. Nhưng đang chơi tự dưng có ai lại gần, che mất ánh sáng trước mặt, Chiến Chiến ngẩng đầu lên nhìn. Oh, có anh gì đẹp trai lắm, lớn hơn Chiến nè, nhưng sao trông lạnh lùng vậy... Anh đó nhìn Chiến, ánh mắt đáng sợ hơn khi thấy Chiến đang cầm cái ván trượt. Chiến sợ quá, lùi lại thì anh đó lại gần Chiến, làm Chiến hoảng quá ngã xuống đất. 1... 2... 3 giọt, Chiến khóc rồi...
Anh đó thấy Chiến khóc thì bối rối, ngồi xuống cho bằng Chiến, lấy tay lau những giọt nước lăn trên má bé con, trầm giọng nói:
" Nhóc con, đưa đồ đây..."
Hơ, 'nhóc con'?, Chiến đây ba tủi rồi đó, ai cho anh gọi là nhóc con. Đó là những gì Chiến đã nói ra. Và kết quả...
Tạ Na cùng Na Anh, Tiêu Ly tròn mắt khi thấy Chiến Chiến nằm gọn trong vòng tay của 'anh đó'. 'Anh đó' bế Chiến Chiến đang ngủ say như chết, trong tay còn cầm một cái lego xe tăng mà 'anh đó' thích nhất. Mọi người đừng hỏi vì sao Chiến Chiến biết 'anh đó' làm gì mặc dù đang ngủ nhá, chị Tiêu Ly kể đó.
'Anh đó' ôm chặt lấy con thỏ nhỏ, hướng về phía mọi người, nói chơn chu một câu:
" Con muốn cưới em ấy"
...
"Ồ" Mọi người cùng ồ lên khi nghe bà kể chuyện, thì ra Vương Nhất Bác lúc đó mới sáu tuổi thôi mà đã bán manh vậy cơ à. Chỉ tội nghiệp con thỏ nhỏ nào đó, lúc còn nhỏ không biết gì, đến lúc lớn đáng nhẽ được nghe kể lại, ai ngờ lúc Tiêu lão phu nhân kể chuyện Na Anh sinh Tiêu Chiến, thương mẹ quá khóc ầm cả lên, rồi ngủ thiếp đi, không biết được kẻ chủ mưu sau cái hôn ước ấy là ai.
Tôi xin lỗi mọi người vì cái bệnh lười, nhưng tôi hứa là không drop, sẽ vẫn ra chuyện mặc dù hơi lâu. Ừm, sẽ cố ra chương mới thật nhanh nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip