Chap 8 ( đặc biệt? rất lâu?)
_HI MÌNH UP HƠI TRỄ , MONG MN THÔNG CẢM Ạ_
MÌNH XIN PHÉP ĐỔI LỊCH RA TRUYỆN Ạ LÀ 1 TUẦN 2 CHAP NHA DẠO NÀY MÌNH ĐI HỌC LẠI Ý , RỒI MÌNH BÍ QUÁ MỌI NGƯỜI ƠI 🤧 SORRY MỌI NGƯỜI NHÌU Ạ🤧🤧❤️🥦
Sau khi Nơi tư mật đã quen với việc 1 vật to lớn Ra vào thì còn lại cảm giác sung sướng xen lẫn cảm giác đau nhẹ
Boun sắp phát điên vì Bên trong nơi ấm áp ấy siết chặt lấy vật to lớn của anh khiến anh đẩy mạnh hơn ..
*A ...ư*
*ưmm..a ..cả 2 thở mạnh*
Bên trong Bé cảm nhận được điều kì lạ đang xảy ra 1 dòng dịch màu trắng đang tuôn trào mạnh mẽ ...
*cả 2 người lúc đó đã không còn chúc sức lực nào nữa...Boun thở gấp ....*
" bé con à em quyến rũ lắm"
Prem ngại đỏ cả mặt không dám nhìn anh...
" Đồ biến tháii!.."
" em muốn nữa không cừu nhỏ"
" hứ anh tránh ra đi! Đau chết tôi rồi, tôi muốn đi tắm"
Dứt lời Bé đẩy anh sang 1 bên chạy thật nhanh vào nhà tắm
" mình làm gì vậy trời, ôi tên biến thái, đau muốn chết rồi"
*Tiếng nước rào rào bên trong phòng tắm...*
Boun bước vào đứng từ phía sau nhìn ngắm Bé say mê Thân hình nhỏ nhắn làn da em bé trắng hồng khiến anh không thể rời mắt...
Prem quay lại...
"Anh điên à, tôi đang tắm anh làm gì vậy"
" sau ngại à,lúc nãy không phải thấy hết rồi à..."
" Tên Biến Thái"
Boun mỉm cười...
Prem ngại nên vội vã bước ra lấy vội áo khoác lên người ra ngoài thay đồ...Boun vào Tắm xong thì ra ngoài ...
" chạy mất nữa rồi".
*anh lắc đầu cười nhếch môi*
" em không thoát được tôi đâu bé à"
....
Prem về tới Chạy vào nhà thật nhanh * thở hổn hển *
...."
" Mệt chết mình rồi...Hừ hừ,ôi mình làm cái gì với tên đó vậy trời" ( ủa làm dì thì nhớ đi pé)...
" Đồ biến thái ,ôi má ơi còn phải gặp anh ta mỗi ngày ở cty nữa , xảy ra chuyện gì nữa đây trời"
Khi về tới nhà Prem đã mệt rã rời ,đau eo cậu không còn đi 1 hàng nữa rồi(Bủn làm dì mà khoẻ dữ dậy) Cậu nhảy thẳng vào dường rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
_Hôm sau_
(Mình sẽ xưng Prem bằng Pao hoặc Bé nha mn)
*Báo thức kiu in ỏi khắp phòng mà cậu vẫn chưa chịu dậy, khi đang mơ màng cậu nhớ ra hôm nay không phải ngày nghỉ mà là ngày đi làm,Bé dựt mình tỉnh dậy,..*
" ôi má ơi trễ rồi,ôi thật chứ,...Prem ơi là Prem"
- Vào vệ sinh cá nhân -
Sau khi vệ sinh hong Prem vội vã Vào bếp lấy nhanh chiếc sanwich ăn rồi chạy đi làm,...
Nhưng cậu vẫn bị trễ 2p,...
"ôi má trễ rồi ,không biết xảy ra cái quái gì nữa đây"
Pao mặt nhăn nhó bước vào phòng chủ tịch,...
"tới rồi à bé cưng..."
" hứ!! Ai là bé cưng của anh"
Boun cười thầm°
"pha cafe cho tôi đi cục cưng"
*Prem chửi thầm " đồ điên" *
Rồi Bé chạy đi pha cafe đem đến
" uống đi ngài chủ tịch đáng kính"
Anh ôm eo bé kéo ngồi vào lòng mình ...
"anh làm gì vậy,anh điên rồi à? Lỡ có người thấy thì sau? Buôn tôi ra"
" ngồi yên không tôi *ăn* em đó"
"Anh...h Anh..."
Pao đỏ mặt không dám nhúc nhích vì sợ sẽ xảy ra chuyện ...
" em ngoan như vậy có phải tốt không"
" đáng ghét"
*Prem nói thầm*
"Anh buôn tôi ra đi, tôi còn làm việc nữa,xin anh đó"
" được rồi không đùa nữa em yêu của anh dận đáng yêu thật đó"
" hứ!!!"
Prem hất tay anh ra chạy nhanh ra ngoài ....
_Sau khi làm việc xong xui_
Thì cậu đi tới phòng chủ tịch bé tính bước vào nhưng lại nghe tiếng anh đang nói chuyện với ai,nên bé quay lại,...
Nhưng Bé lỡ tay làm rớt tài liệu thì anh nghe thấy...
" ai vậy? Sau không vào ? nghe lén à"
" Tôi đây, tôi đến đưa tài liệu cho anh thấy anh đang có khách nên tôi không vào"
Bé mở cửa đi vào...
Boun chưa kịp trả lời Pao thì...
" Au Premm..."
"Phram cậu về khi nào vậy..."
*2 người chạy ôm nhau thật chặt*
" cậu làm gì ở đây vậy Prem?"
" à tớ là thư kí của người đứng sau cậu"
" ủa sau cậu ở đây vậy ,Phram?"
" à đây là anh họ của mình người mà trước đây mình hay nhắc á"
" người anh *tốt* mà cậu nói đây hả"
" đúng rồi"
Prem nói thầm " tốt cái con khỉ ,hành người ta muốn chết ở đây"
" có chuyện gì à?"
" à không..."
" 2 người xem tôi là không khí à?"
" tôi đâu dám thưa chủ tịch"
" anh có ăn hiếp bạn yêu của em không đó?"
" A..nh đâu có , bạn của em đáng yêu thế ai nỡ ăn hiếp"
" Hứ anh im đi ,..."
" au anh và Prem có gì à,sau 2 người nói chuyện gì kì vậy?"
" à không tại tớ quen rồi nên không thay đổi được"
" em đã * quen với việc đó chưa*"
_Boun cười nhếch môi_
" Việc gì vậy..."
Prem chưa kịp trả lời thì P'Ohm vào ...
" chào chủ tịch, tôi đến đưa Phram đi dạo"
"Au P'Ohm đợi em 1 lát nhé"
*gật đầu*
" mình đi trước nha Prem, gặp cậu sau nha, Anh em đi nhaaa"
" Gặp sau nha Phram"
Sau khi 2 người đi Bầu không khí trở nên im lặng,... Pao lên tiếng
" tài liệu đây, tôi để đây anh xem rồi kí đi"
" em định đi đâu?"
" Tôi... Tôi ra ngoài"
" Tôi không cho Phép em đi "
" anh lấy quyền gì chứ?"
" chủ tịch của em! Được chứ"
" hứ... không đi thì không đi, anh bắt tôi ở lại làm gì"
"Qua đây... Nhanh"
Pao đi qua theo ý Anh , nhưng lại có chút lo sợ
Pao vừa mới bước qua thì bị anh kéo ngay vào lòng ôm ,Bé ngồi lên đùi anh mặt đỏ hơn trái cà chua không ngừng dẫy dụa ...
"Anh làm gì vậy? Buôn tôi ra , đây là cty đó,"
" LÀM NGƯỜI YÊU ANH NHÉ"
Anh vừa dứt lời Prem cúi mặt xuống, bối rối không dám nhìn anh.
" Tôi...Tôi,.. Tôi và anh mới gặp nhau được mấy lần thôi mà?"
" Anh thích em từ rất lâu rồi , em không cần trả lời ngay anh sẽ đợi tới khi em sẵn sàng chấp nhận anh"
"EM LÀ NGƯỜI ĐẶC BIỆT ĐỐI VỚI ANH"
"Anh thích tôi lâu rồi ??? là từ khi nào"
".............."
_hu hu mình bí quá nên up hơi trễ sorry mọi người nha_
_EM LÀ NGƯỜI ĐẶC BIỆT_
TÁC GIẢ:CHANWARUT
XUẤT BẢN:23/01/2022
_BOUNPREM_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip