Chương 4 (2761 từ)

Đại loại chắc là dấu chấm than của cô có tác dụng, bàn tiếp theo Vu Đồ không mời cô, mà là cái người tên Yếu Khai Học Liễu Hảo Hoảng kia mời cô.


Kiều Tinh Tinh tiếp tục dùng Thái Văn Cơ, nhưng lần này xạ thủ lại đổi người khác, chính là Yếu Khai Học Liễu Hảo Hoảng.


Đánh thêm một lúc, Yếu Khai Học Liễu Hảo Hoảng bị đối phương giết chết, mất mất 1 máu.


Đợi đến khi mất 2 máu, Yếu Khai Học Liễu Hảo Hoảng nhịn không nổi.

Yếu Khai Học Liễu Hảo Hoảng : Thái Văn Cơ ? ? ?


Kiều Tinh Tinh có chút lúng túng, hại Vu Đồ có thể không cần gánh trách nhiệm, nhưng hại sang người khác thì có đấy.

Thủ Khả Trích Miên Hoa : Tôi không biết lắm, mới chơi.

Yếu Khai Học Liễu Hảo Hoảng : .... Mở micro, nghe theo lời tôi chỉ.


Trước kia A Quốc đều là trực tiếp dạy cô, cho nên từ trước tới giờ chưa bật micro, Kiều Tinh Tinh mở loa và micro nhỏ ở bên tay trái, vừa mở loa, nghe thấy giọng nói có chút thô lỗ ở đầu bên kia.

"Tôi cũng xem như là hiểu tại sao cái tên Vu Đồ xạ thủ ngàn năm kia tại sao lầm này lại chọn đi đường giữa rồi, Thủ Khả Trích Miên Hoa này trình độ thấp thật đấy.

Kiều Tinh Tinh : "...."

Không đợi Kiều Tinh Tinh sầu não, một giọng nói lâu ngày không gặp vang lên ở đầu bên kia. "Cậu nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ làm mẫu cho cậu cách chơi đúng đắn nhất của Gia Cát Lượng mà thôi."

Giọng nói có chút trầm thấp, thoảng qua mang theo ý chế nhạo, Kiều Tinh Tinh có một khắc lơ đễnh.

Ngay vào lúc này, đối phương đi rừng Tôn Ngộ Không không biết từ đâu chui ra, đập một gậy khiến Thái Văn Cơ vẫn đang đứng ngây ra đấy mất nửa mạng máu.

Đối phương đi đường giữa Cao Tiệm Li theo sau tiếp cận, mở lối vào lớn, Thái Văn Cơ trong một khắc lại bị giết chết.

Hảo Hoảng oang oang hét lên : "Tám vạn người!" Tuy nhiên đã không còn kịp nữa, bên kia đối phương 3 người vây đánh, xạ thủ bắn hai phát đạn rồi cũng ngủm mất.


Gia Cát Lượng Ngọc Thố Đảo Dược đi đường giữa lên trên chi viện, đến đường dưới thì chậm mất một bước, bản thân cũng bị rơi vào vòng tròn bao vây của đối phương. Lúc này tuy đối phương đi rừng đã thiếu máu, thế nhưng Pháp Sư và TOP vẫn còn một nửa máu.


Kiều Tinh Tinh nằm trên mặt đất, cứ nghĩ Gia Cát Lượng cũng treo rồi, ai biết Gia Cát Lượng tung ra đại chiêu vô cùng xảo quyệt, trực tiếp lấy đầu của đối phương đi rừng, kéo căng 5 tầng bị đông trực tiếp xông lên giết chết Cao Tiệm Li.

Hai cú đánh liên tiếp.

Có điều lúc này bản thân anh cũng bị đánh chỉ còn ít máu, loé lên thoát thân, đối phương TOP đương nhiên không thể bỏ qua, chạy theo không buông, ai mà biết hai skill của Gia Cát Lượng quay lại vào lúc này, trực tiếp dùng skill 1 tung đại chiêu, lấy được đầu của TOP.

Ba trận quyết thắng.

Ba hành động này thao tác chỉ có mấy chục giây, Kiều Tinh Tinh nhìn đến rối mắt ngẩn tò te ra đó, Yếu Khai Học Liễu Hảo Hoảng buồn bực hét lên : "Vu Đồ đồ đầu cẩu nhà cậu."

Hai người khác vẫn luôn im lặng kia giờ cũng chen vào.

Sử Lai Mỗ Bao : "Vu Đồ, Gia Cát Lượng của anh quả không tồi, sao mà chưa từng thấy anh chơi qua?"

Long Vương 2001 : "Trạch Lượng mỗi lần đều giành Pháp Sư, lần này không tới lượt cậu ta thì phải."

Trong game truyền đến tiếng cười trầm thấp của Vu Đồ, thanh âm vô cùng rõ ràng nói : "Hoạt động thường xuyên."

Kiều Tinh Tinh cảm thấy lồng ngực hình như bị cộng hưởng bởi giọng nói của anh.

Yếu Khai Học Liễu Hảo Hoảng : "Hừ, không giả bộ thì chết người à? Thái Văn Cơ, tẹo nữa cậu đứng trên bãi cỏ trông chừng đi."

Kiều Tinh Tinh vẫn còn đang chìm đắm trong sự bá khí giết tướng vừa rồi của Vu Đồ, theo phản ứng bản năng hỏi lại : "Bãi cỏ nào?"

Trong game ngay tức khắc xuất hiện một màn yên tĩnh.

Kiều Tinh Tinh cũng nghệt ra một lúc, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề mà trước đón chưa nghĩ tới, Vu Đồ... sẽ không nhận ra giọng cô chứ?

Yếu Khai Học Liễu Hảo Hoảng kinh ngạc : "Muội tử?"

Cái này có gì đáng ngạc nhiên hả....

Kiều Tinh Tinh : "Trò chơi này không phải có tới 40% người chơi đều là nữ sao?"

Tuy là trình độ của cô không tốt, nhưng các khía cạnh khác của người đại diện cô đều đã làm tròn bổn phận rồi, thuộc lòng rất nhiều tài liệu đó.

Hảo Hoảng : "Thế nhưng cậu chính là muội tử mà Vu Đồ cách biệt mời đến mà, Vu Đồ cậu thật sự là không quen em gái này à?"

Vu Đồ : "...Ừ"

Hảo Hoảng : "Không phải là thêm ở QQ vào sao?"

Vu Đồ không nói chuyện, vừa rồi vẫn còn suy nghĩ xem câu "em gái cách biệt" là cái thứ quỷ gì thì Kiều Tinh Tinh lại được phen căng thẳng, trong lòng tha thiết anh đừng nhớ ra cô, cô là bạn cùng lớp của anh, tất nhiên là có số QQ của anh, thế nhưng hồi đó lấy số QQ của anh cũng là vì có chút tâm tư, cô đã đặc biệt đăng kí một nick phụ đi add anh, kết quả add hai lần vẫn không add được, kể cả có đổi thành avt mỹ nữ (không phải cô) cũng add không được.

Cô vô vị đem số QQ của anh lên Baidu tra, lại vô tình phát hiện ra số QQ của anh có trong một diễn đàn đam mê hàng không vũ trụ, lấy danh nghĩa là bạn bè trên diễn đàn để add anh, quả nhiên đã add được.

Song cô lại ù ù cạc cạc, sau khi add Vu Đồ mới nói được một hai câu, có lẽ nhìn thấu được việc cô cái gì cũng không hiểu, Vu Đồ không còn trả lời lại cô nữa.

Kiều Tinh Tinh sợ rằng Vu Đồ sẽ nhớ lại, liền vội vã nói bừa : "Ngày trước là do tôi tuỳ tiện add vào đó mà."

Sau đó căng thẳng lại hỏi : "Cái đó, là bãi cỏ bên kia à? Tôi đứng trên bãi cỏ đó làm gì?"

Sự chú ý của Hảo Hoảng quả nhiên là bị di chuyển : "Đúng, chỗ ở trên đó, cậu xem đối phương có qua đây vây chúng ta không, nếu có thì phát tín hiệu."

"Được."

Thái Văn Cơ từ từ di động ra bãi cỏ, sau đó bất tri bất giác nghĩ lại, Vu Đồ....

Quả nhiên là không nhận ra giọng của cô.

Kiều Tinh Tinh thở phào nhẹ nhõm, trong lòng lại có chút lạc lõng, sau đó lại tự khinh bỉ sự lạc lõng của chính mình. Nội tâm không ngừng xoay vòng, cực kì phong phú. Phải đứng canh thế này có chút vô vị, cô không nhịn được kéo bản đồ ra xem Vu Đồ đang ở vị trí nào, kết quả là không tập trung vài giây, lại bị đối phương đi rừng hèn hạ đánh chết.

TOP của đối phương lập tức tiến tới phối hợp với đi rừng, lại tiêu diệt Hảo Hoảng một lần nữa.

Hảo Hoảng nằm trên mặt đất, hơi thở yếu ớt nói : "Thái Văn Cơ, thôi cậu hãy đi theo Pháp Sư đi, để tôi một mình ở đây một lúc." /=))))))/

Nói xong quát to một tiếng : "Vu Đồ, ai kéo vào thì người ấy tự chịu trách nhiệm."

Vu Đồ thong dong nói : "Được, xạ thủ yếu như cậu vốn dĩ cũng không đáng bảo vệ."

Hảo Hoảng : "...."

Kiều Tinh Tinh bị xạ thủ đuổi đi, chỉ có thể buồn bực quay trở về bên Gia Cát Lượng.

Gia Cát Lượng là một tướng cực kì nhanh nhẹn, bản thân có hai skill kèm theo ba kiểu chuyển vị trí, Vu Đồ thao tác lại bay lơ lửng lên trên, cho nên Thái Văn Cơ rất khó theo kịp được anh, có điều Vu Đồ không có yêu cầu gì với cô cả, toàn bộ lộ trình không nói với cô câu nào.

Lần này lại thắng rồi. Kiều Tinh Tinh lật xem số liệu cuối trận một lúc, Gia Cát Lượng của Vu Đồ vậy mà lấy được 21 đầu tướng.

Mà Thái Văn Cơ của cô, thành tích cũng không được coi là quá tệ.

Kiều Tinh Tinh nhìn thành tích của mình, có chút kích động nhỏ, thật lòng muốn chụp màn hình gửi cho chị Linh xem, nghĩ đi nghĩ lại vẫn là gửi qua, đổi lại được là cơn thịnh nộ của chị Linh: "Kiều Tinh Tinh, ngày mai em còn phải quay quảng cáo! Muộn thế này rồi còn không ngủ có phải không còn cần mặt mũi nữa hay không?"

Kiều Tinh Tinh trả lời qua loa "ngủ đây ngủ đây", rồi tắt luôn wexin, quay lại game đợi bọn họ quay lại kéo cô, kết quả là đợi nửa ngày cũng không thấy hiện ra lời mời nào, đi xem danh sách bạn bè, Vu Đồ đã off rồi.


Sớm thế này đã ngủ?

Kiều Tinh Tinh vẫn còn chưa đã thêm ba người bạn trong danh sách vào, sau đó tiếc nuối cất điện thoại đi ngủ, kết quả hoàn toàn không ngủ nổi, qua một lúc lại mở trò chơi ra, cho bản thân một cái thẻ điện thoại, quyết định tài khoản mới này phải đem tất cả tướng và giáp mua hết mới được.

Kết quả sau khi xem thẻ điện thoại, một lần chỉ có thể nạp 648...

Quy định quỷ quái gì thế này.

Nạp hai lần là được rồi, ngày thứ hai tỉnh dậy, Tiểu Chu vừa đến Kiều Tinh Tinh đã đưa điện thoại cho con bé.

"Giúp chị nạp tiền vào game."

Tiểu Chu : "Hả? Ồ, chị muốn nạp bao nhiêu?"

"648 đó, nạp 100 cái."

Tiểu Chu : ".... Tiêu, tiêu hết được ạ?"

Kiều Tinh Tinh xua tay : "Sau đó giúp chị đem tất cả tướng và ngọc* mua hết, cả giáp cũng mua hết, à thôi, chỉ mua cái đẹp thôi."

(* Khi gắn thêm ngọc sẽ tăng chỉ số sức mạnh.)

Thế là đợi đến khi buổi tối quay xong quảng cáo về nhà, khi Kiều Tinh Tinh đăng nhập vào trò chơi, ánh vàng lấp lánh, điểu thương đổi pháo* rồi!

(* Điểu thương đổi pháo : Chỉ sự thay đổi theo chiều hướng nhanh chóng một cách thần kì)


Vừa lên, Yếu Khai Học Liễu Hảo Hoảng gửi đến một lời mời lập nhóm.

Kiều Tinh Tinh không lấy gì làm ngạc nhiên, bởi vì lúc chiều kiểm duyệt giáp của bản thân, phát hiện ba người bọn họ đã thông qua lời mời của cô, cô liền tặng cho họ mỗi người hai bộ áo giáp.

Đều là tướng mà hôm qua bọn họ đã chơi qua, Kiều Tinh Tinh để ý thấy là tướng của họ đều không mặc giáp.

Thế này thì họ cũng sẽ không nể mặt mà đưa cô đi đánh boss đúng không nhỉ, quả nhiên, đây không phải là lời mời thì là gì?


"Thủ Khả Trích Miên Hoa" đi vào phòng chat, bốn người hôm qua đều ở đây cả.

Yếu Khai Học Liễu Hảo Hoảng : Muội tử, cậu tặng cho tôi hai bộ giáp.

Long Vương 2001: Tôi cũng nhận được này.

Sử Lai Mỗ Bao : Me too.

Thủ Khả Trích Miên Hoa : Các đại thần cưu mang O(∩_∩)O

Kiều Tinh Tinh diễn một vai dễ thương hoàn toàn không có áp lực.

Chỉ có Vu Đồ là không nói chuyện.

Kiều Tinh Tinh tắt nụ cười.

Yếu Khai Học Liễu Hảo Hoảng cảm động bắt đầu chơi. Vào Vương Gỉa Vinh Diệu, Hảo Hoảng mới chú ý tới Gia Cát Lượng của Vu Đồ không có giáp, không thể không mở micro.

"Vu Đồ, cậu không mặc giáp mà muội tử đưa à?"

Vu Đồ lờ mờ trả lời : "Tớ không có." /Chỉ khi Vu Đồ nói chuyện với Lượng mình mới để tớ nha/

Kiều Tinh Tinh ra sức nén cười cả nửa ngày, vận dụng hết kĩ năng toàn thân mới tội nghiệp nói : "Lúc muốn tặng Ngọc Thố Đại Thần mới phát hiện ra là hết tiền mất rồi."


Trong game trầm mặc một lúc, tiếp sau đó là một tràng cười : "Haahahahaha... Vu Đồ cậu cũng có ngày bị muội tử cho xếp cuối cùng à hahaha...."

Cậu ta hể hả cười to mấy tiếng, kết quả rất nhanh gầm lên : "Vu Đồ cậu bán tớ!"

Kèm theo đó là tiếng hệ thống nhắc nhở, Hảo Hoảng cùng với Ngọc Thố Đảo Dược đi đánh rừng đối phương đã bị Hoa Mộc Lan giết chết, vinh quang mất đi một máu.

Cầm được ngọc xanh rồi quay về Vu Đồ nhàn nhã nói : "Rút lui hợp lí."

Nói xong còn bồi thêm một nhát dao : "Yên tâm, ngọc xanh lấy được rồi, trận này không lỗ vốn."

Thật là... có chút độc ác đó.


Kiều Tinh Tinh đột nhiên nhớ tới hồi Cao Trung, Vu Đồ luôn bị một đám con trai vây quanh, trong đám người rôm rả chuyện trò ấy, anh vẫn luôn là người lợi hại nhất, thành tích cũng thế, bóng rổ cũng vậy, chẳng ngờ được game cũng giỏi.

Có điều, cũng không nói rõ được không giống ở đâu, hình như... Ít nói hơn, chỉ lúc nào bị Hảo Hoảng chọc anh mới mở miệng, thậm chí ngay cả khi cười cũng đem theo một chút u sầu, Kiều Tinh Tinh dẫu sao cũng là diễn viên, đối với những xúc cảm nhỏ bé này có đôi chút mẫn cảm.

Lẽ nào vì lớn tuổi rồi nên chín chắn hơn chăng?

..... Không đúng, mà cô nghiên cứu anh làm gì nhỉ?

Kiều Tinh Tinh vội vã thổi bay hết những suy nghĩ bỗng dưng xuất hiện này, chăm chỉ đánh Thái Văn Cơ của cô.


Kiều Tinh Tinh nỗ lực chơi hai hiệp Thái Văn Cơ, cảm thấy bản thân có tiến bộ thần tốc, số lần chết giảm đi đáng kể, thế là to gan thử chơi một ván Tôn Tẫn, trước khi chơi còn thiếu tự tin nói rằng bản thân không biết chơi lắm, kết quả lại là cô thắng rồi!

Mặc dù cô đánh chiêu mấy lần đều đến những chỗ chẳng có người!

Kiều Tinh Tinh đang có ý định một lần nữa chơi lại Tôn Tẫn, Hảo Hoảng tự nhiên lại có chút thẹn thùng nói : "Muội tử, chúng tôi định đi đánh xếp hạng, ngày mai lại đưa cậu đi đánh phối hợp thế nào? Gần đây mấy người chúng tôi cũng khá là rảnh."

Kiều Tinh Tinh có chút ngây người : "Không thể đưa tôi cùng đi à?"

Hỏi xong cũng tự thấy bản thân ngớ ngẩn, cái nick phụ này của cô mới chỉ chơi có mấy hiệp, đến chơi xếp hạng còn chưa mở, người ta thì kim cương cả rổ, cấp bậc kém như thế này đương nhiên không thể cùng đưa cô đi. Trong Vương Gỉa Vinh Diệu cấp năm mới có thể cùng đánh xếp hạng.

"Không thể đưa cậu đi rồi." Hảo Hoảng cậu thật chẳng biết xấu hổ, cậu cầm hai bộ giáp của người ta đó.

"Các cậu đi đi." Vu Đồ đột nhiên lên tiếng "Tôi không có hứng thú đánh xếp hạng."


Nói xong câu đó thì trò chơi kết thúc.

Trò chơi này sau khi hiệp chơi kết thúc, đồng đội cũng không nói chuyện được nữa. Kiều Tinh Tinh vẫn đang bực mình khi bị bỏ rơi, đột nhiên trên màn hình hiện ra một lời mời.


Ngọc Thố Đảo Dược (đến từ bạn bè trên QQ)

Toản Thạch III

Mời bạn gia nhập đánh Team Fight Vương Gỉa Vinh Diệu

Chấp nhận Từ chối


Kiều Tinh Tinh có chút ngơ.

Đây, lẽ nào là muốn đơn đôc đưa cô à!

Thế nhưng cô không tặng anh áo giáp mà!

Kiều Tinh Tinh không hề do dự chọn đồng ý, vào trận nhìn thấy quả nhiên chỉ có cô với Vu Đồ hai người chơi. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip