♥Em là Quỷ con đã đánh cắp trái tim của anh♥ (Chap 5)
Chap 5. Bắt cóc.
-Tiểu thư Tina! Hiệu trưởng muốn gặp cô!
Tina đang ngủ, bực bội vì bị đánh thức cô ném chai thủy tinh đựng linh hồn về phía tên yêu tinh đầy tức giận. Hắn ta may mắn phản ứng kịp né ra. Hắn lắp bắp:
-Hi…ệu…trư…ởng…muốn…gặp cô! - Hắn lặp lại lần nữa – Mong cô đến mau, Hiệu trưởng đang đợi. – Nói xong, hắn nhanh chóng chạy biến đi, nấn ná lại lâu có khi bỏ mạng.
Tina ụp mặt vào gối chừng 5’ rồi mới dậy. Sau khi thay quần áo, cô ra khỏi phòng, bước xuống những bậc cầu thang ngoằn nghèo sâu hun hút. Đến tầng 3, cô tiến về phía một căn phòng có khắc chữ Satan bằng máu đỏ. Cô đẩy cửa bước vào, trong phòng Satan đang ngồi trên ghế bành, quay lưng về phía cửa, nhâm nhi hớp lấy những linh hồn trắng nhách đựng trong 1 ly rượu thủy tinh xám xịt. Nghe tiếng đẩy cửa, Satan quay lại, mỉm cười với Tina:
-Cháu yêu! Cháu đã đến! Ông chờ cháu lâu lắm rồi đấy.
Tina kéo một chiếc ghế gần đó, ngồi xuống đối diện với Satan, tay mân mê một cái sọ người nhớp nhúa đặt trên bàn.
-Ông gặp cháu có chuyện gì không ạ? – Tina mặt vẫn lạnh te.
-Ông vào thẳng vấn đề luôn nhé, về chuyện của Yui.
-Sao hả ông? Có vấn đề gì à? - Sắc mặt Tina vẫn không chút biến đổi, dường như cô chẳng hề có cảm xúc đối với những thứ xung quanh mình.
Satan đan hai tay vào nhau:
-Dracula không có phản ứng gì chứ?
-Không! Ông ta không có biểu hiện gì, thậm chí còn ủng hộ. Ông ta khá trung thành, cháu nghĩ sau này những việc quan trọng nên nhờ cậy ông ta.
-Ừm. – Satan tỏ vẻ hài lòng - Vậy…Yui, nó thế nào rồi?
-Cháu vẫn đang cho người dò la, khi nào có tin tức cháu sẽ báo cho ông ngay. Nhưng, chắc con bé ấy cũng bỏ mạng rồi, đến cái thế giới ấy, thì con bé sớm muộn cũng phải chịu lấy cái chết thôi.
Satan hơi trầm tư:
-Ta không chắc lắm về điều đó. Con bé giấu mình khá tốt. Nó không hề bị ảnh hưởng bởi ánh nắng. Hơn thế sức mạnh của nó không phải là yếu. Trong lần kiểm tra khi nó bắt đầu đi học, con bé rất có tiềm năng, tuy không đạt điểm tối đa nhưng nếu con bé mà chú tâm rèn luyện thì nó sẽ trở thành một kẻ rất nguy hiểm, ta thấy tiếc vì đã bỏ đi một nhân tài.
Tina hơi cau mày:
-Thứ chúng ta cần là sự trung thành, ông nên nhớ điều đó. Nhân tài rồi cũng xuất hiện thôi.
-Chuyện này, cháu giúp ta nhé. Mọi việc cháu hãy lo liệu hết, có gì khó khăn thì nói ông. Ông hoàn toàn tin tưởng khả năng của cháu. Nhưng, ông thật sự khuyên cháu nên cảnh giác, con bé đó nó không hề tầm thường.
-Vâng! Vậy cháu đi nhé! – Nói rồi Tina lui ra. Cô có hơi khó chịu khi ông đánh giá quá cao Yui, cô khẽ thở dài.
…
Hôm nay, ở trường Ác Ma tổ chức tiệc. Mục đích của buổi tiệc là để chúc mừng sinh nhật Tina cũng như là mừng vì cuộc trục xuất Yui diễn ra khá tốt đẹp. Vốn dĩ nơi đây đã tăm tối và âm u, nay lại càng âm u hơn bởi những kẻ sống ở nơi đây cùng tụ tập về một nơi. Những ánh mắt ánh lên tia nhìn thèm khát mãnh liệt, những ánh mắt tàn nhẫn và đầy oán hận, khiến con người ta có cảm giác run sợ.
Khi Tina vừa bước ra, khắp nơi ồ lên những lời khen ngợi vẻ đẹp yêu kiều của cô. Tuy nhiên, không ít kẻ nhìn cô bằng ánh mắt căm ghét, có điều chúng không dám để lộ quá rõ ràng, chúng sợ sự trả thù của cô. Sau những màn chào hỏi khách khí, Tina lui ra ngoài. Cô ghét cái không khí ấy, những ánh mắt luôn nhìn cô dò xét. Họ chỉ chực chờ những điểm yếu của cô để đẩy cô ra ngoài. Họ ghét cô, nhưng vì ông cô, nên họ không dám làm gì. Cô ghét những kẻ xu nịnh.
Một bóng đen lao vút qua cô, thêm một bóng đen nữa, những bóng đen ngày càng đông hơn. Chúng vây thành vòng tròn, dồn cô vào chính giữa. Một bàn tay với những móng dài sắc nhọn lởm chởm chĩa vào cổ cô, rĩ máu. Không kịp phản ứng, cô đành rơi vào thế bị động. Kẻ đang chĩa những móng nhọn cất giọng đe dọa:
-Ngươi, phải đi theo bọn ta, bằng không những ngón tay này sẽ ghim vào cổ ngươi.
Tina khó nhọc thở, cô đáp lại hắn, giọng nói cũng đầy tính thách thức. Cô biết rõ khi một kẻ muốn bắt cô đến đâu đó, chứng tỏ hắn sẽ phải bắt sống cô hoặc tệ nhất là chỉ làm cô bị thương.
-Các ngươi muốn gì?
-Ông chủ ta muốn gặp ngươi. Đừng hỏi nhiều mau theo bọn ta về.
Tina vẫn cố kéo dài, mục đích là tìm ra sơ hở của hắn để chạy trốn:
-Ông chủ các người là ai? Sao lại muốn bắt ta?
-Cứ gặp đi rồi sẽ biết! - Dứt lời, hắn phẩy tay, tay hắn tỏa ra một thứ bột màu xám, là thuốc mê. Ngay lập tức, toàn thân Tina cứng đờ, hắn ta bế cô lao về phía Làng Thợ Săn…
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip