Xin chào

- Con không muốn kết hôn đâu!

- Sao mà không lấy chồng đi con, con nhìn họ hàng mình kìa. Mẹ là chị hai mà bây giờ em út của mẹ đang chở cháu nó đi học mỗi ngày đó.

- Thì mẹ qua chở cu Bo đi học luôn đi, chứ đợi tới lúc con đẻ được con thì mẹ sao chở nó được nữa.

- Con nhỏ này mày lại đây tao quýnh mày coi. Này đi đâu vậy? Đi được thì đi luôn đi nha. VI!

Tiếng kêu của mẹ cũng không làm cô gái của chúng ta quay lưng vì đâu có ai dại mà đứng nhìn lại quả bom đang chuẩn bị nổ.

- Bà từ từ chắc con nó cũng đang kiếm mà. Có ai lại muốn sống độc thân cả đời.

Ba của Vi, ông Văn, nãy giờ ngồi ở giữa chiến trường cũng đã lên tiếng khi một bên quyết định rút lui nhưng người ở phe trung lập thì dù ở yên cũng không tránh khỏi liên lụy, cụ thể là thoát khỏi tiếng cằn nhằn của vợ ông.

- Ông im đi, ông nhìn nó đi kìa. Suốt ngày cứ đi đọc, đi viết ba cái ba láp ba xàm, yêu đương nhăng nhít xong rồi nhìn bản thân nó đi. Ba mươi mấy tuổi đầu không chồng không con, ông nghĩ coi tui phải sống sao cho vừa lòng cha con ông đây.

- Bà cũng bình tĩnh đi, vừa lòng là vừa lòng sao. Bà không nhớ hồi xưa tới ba mươi tuổi mới cưới tui hả? Giờ cho con nó từ từ tìm người nó yêu chứ.

- Tui khác nó khác, lúc đó tui có lông bông như vậy đâu. 

- Con cũng có sự nghiệp mà, chẳng lẽ phải theo tụi mình quản lý công ty mới hết lông bông. Bà đi nghỉ đi, mệt rồi phải không?

Bà Mai cũng quyết định rời khỏi phòng khách vì bà biết nếu tiếp tục ở đó thì mình sẽ tức điên lên mất.  Ông Văn mỉm cười, tiếp tục đọc những trang cuối của quyển sách do con gái yêu viết. Vậy là sau cuộc tranh luận nhỏ, mọi người đều nhận ra phe trung lập không thực sự trung lập mà đang có phần nhỉnh hơn về phía người cứ mãi không chịu kết hôn.

Nhưng có phải là Vi không muốn kết hôn đâu, cô cũng từng trải qua vài mối tình nhưng chẳng đâu vào đâu. Hồi năm nhất thì quen phải một cậu ấm chỉ biết ăn chơi, dựa hơi cha mẹ tới năm cuối thì quen một cậu trai tỉnh lẻ thông minh học giỏi nhưng cuối cùng khi biết cô là con nhà giàu lại bắt đầu có những suy tính khác, sau khi thoát khỏi những lần lừa gạt, dỗ ngọt của bạn trai cũ thì Vi cũng có quen một cậu chàng do mẹ giới thiệu nhưng cuối cùng cũng ngậm ngùi chia tay. 3 mối tình và vài mối mập mờ đã dập tắt mọi hi vọng về một chàng trai tốt của Hạ Vi nhưng trớ trêu thay cô lại là một nhà văn nổi tiếng nhờ những cuốn tiểu thuyết tình yêu.

- Mày có tin không? Hôm bữa có một độc giả nhắn nói là nhờ đọc truyện của tao nên có bồ. Rồi còn tao thì sao?

Hạ Vi cầm lấy ly rượu vừa được đưa đến, quán bar này và cô bạn thân kiêm bartender ruột kia chính là nơi trú ẩn an toàn của cô trước những lời thúc giục của cha mẹ. Và khi nghe những lời tâm sự của cô bạn thân, Thanh Trúc cũng không khỏi bật cười vì sự xui xẻo của bạn, và đừng hỏi sao cô rành như vậy bởi vì trong suốt ba mươi năm cuộc đời của Hạ Vi thì Thanh Trúc chỉ không có mặt ở năm năm đầu đời thôi.

- Hay là tao đi thích con gái nha mày? Tao không có cảm giác với đàn ông nữa.

- Mày khùng không Vi? Làm như muốn quen gái là quen, quen trai là quen vậy? Quan trọng là cảm xúc mày có hiểu không?

- Tao... không biết mình có thích con gái không nữa nhưng mà  thật sự là tao không có tình cảm với con trai, nó...- Vi im lặng như có một thứ gì chặn lấy cổ họng cô khiến nó không thể phát ra âm thanh được.- Tao nghĩ tao chưa bao giờ thích con trai cả, những đứa hồi trước tao cứ thấy tao hời hợt thế nào ấy.

- Cho tôi một ly nước cam đi.

Cuộc trò chuyện bị cắt ngang, một vị khách ngồi xuống ngay bên cạnh Hạ Vi còn Thanh Trúc thì bỏ rơi cô để đi làm ly nước cho vị khách ấy.

- Nước cam của cô đây.

- Cô nói cô không thích đàn ông, vậy thì cứ thử quen con gái đi.- Vị khách lạ mặt đưa bàn tay thon dài ra đón lấy ly nước và quay sang nữ nhà văn của chúng ta.- Cô Hạ Vi! Xin chào!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip