Chap 10: Chuẩn bị

Mặt trời lên tới đỉnh núi, gió biển lùa vào khe cửa hở, Ti tỉnh dậy cũng gần 11g trưa, bé mèo nhỏ vẫn còn ngủ nhưng có vẻ bé mèo hơi mệt sau đêm dài. Ti vén mái tóc của Ngọc để lộ gương mặt xinh xinh, không góc chết. Anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên tráng cô trân trọng. Ngọc ngẩng cổ lên vội hôn lấy môi anh. Thì ra bé mèo đã dậy rồi mà còn mê ngủ nướng.

- Em dậy rồi hả? Vậy dậy tắm rửa rồi xuống ăn trưa với anh nhen.

- Hôi em mệt lắm, đi không nổi luôn rồi, em không muốn ăn đâu. - Ngọc nhỏng nhẽo.

- Hời hời, vậy để anh bế em hé, không ăn em lại đau bao tử nữa đấy.

Nói rồi cô lăn qua đè anh xuống mắt mở to:

- Hứa là bế em đó nhen.

- Dạ dạ bế mà.

Anh vừa dứt câu cô lại hôn anh nòng cháy... rõ khổ cho anh. Cả hai ân ái thêm chút nữa rồi anh ngăn cô lại

- Thôi dậy đi tắm rồi đi ăn, anh đói lắm rồiii

Cô nhăn mặt vẻ thất vọng nhưng thật sự thì cô cũng mệt và đói muốn chết.

- Để anh ra ngoài cho em tắm hén - Ti định đỡ Ngọc xuống rồi đi ra ngoài. Ngọc nhăn nhó:

- Em đi không nổi, anh hứa bế em rồi mà, tại anh cả đó...

Ti cười gian xảo, trêu cô:

- Em không ngại hả?

Đảo mặt ra chỗ khác rồi tỏ vẻ giận dỗi:

- Em đi không nổi, giờ anh có bế em không.

- Cái con bé này. - Ti cóc đầu Ngọc rồi bế cô vào nhà tắm và cả hai vừa tắm vừa nghịch nước suốt hơn nửa tiếng đồng hồ.

Chiều hôm đó, Ti và Ngọc đến khu vui chơi nhưng chỉ thăm quan và cùng nhau chụp hình, dạo biển tận hưởng ngày nghỉ cuối cùng tại Đảo Kim Cương.

Tối đó, hai người ôm nhau ngủ ngon lành dưỡng sức. Đôi trẻ vẫn hồn nhiên, vẫn yêu đời, và trân quý từng khoảnh khắc ở cùng nhau. Giữa họ bây giờ không còn khoảng cách, không còn ái ngại và không còn giấu diếm. Họ thoải mái chia sẻ, trải lòng và làm điều họ thích. Họ nghĩ rằng, tình cảm họ đủ lớn, đủ vững để bên nhau suốt cuộc đời.

Nhưng cuộc sống mà chưa bao giờ đơn giản, tình yêu không bao giờ đẹp đẽ mãi và nên thơ mãi. Gió thổi lên mang theo những cơn sóng bình yên, không khí mát mẻ. Nhưng sau những con sóng bình yên ấy là một trận bão lớn đang đợi phía trước... và không ai nói trước được điều gì... chuyện gì đến... rồi sẽ đến... theo đúng quy luật của nó.

---

Sáng hôm sau, cả hai dậy sớm và ngắm bình minh trên biển. Sau đó trở về khách sạn ăn trưa thì...

"Oh my love... oh my loveeee..."

- Ti ơi khi nào con về vậy? - Mẹ Ti gọi

- Dạ chiều chiều ạ, nhưng con không về thăm mẹ được con phải bay đi Mỹ lưu diễn 1 tuần mới về lận.

- Vậy tranh thủ về sớm xíu đi con, con bé Mỹ Ly con gái của bạn học ba con nó về Việt Nam, con tranh thủ về gặp mẹ gặp Ly xíu nha con.

Ti lưỡng lự:

- Dạ để con thu xếp, có gì con alo mẹ.

Nói rồi Ti tắt máy, Ngọc cũng nghe cuộc nói chuyện, trong lòng không muốn tí nào. Haizzz... thế là đôi trẻ lại rục rịch dọn đồ và quay về lại Sài Gòn.

Ti chở Ngọc đến nhà rồi hôn cô một cái:

- Anh đi Mỹ một tuần lận sao? - Ngọc nói giọng buồn buồn.

- Ừa lịch hơi bất ngờ, anh quên báo em trước. Ở nhà ráng giữ sức khỏe nhen.

- Em biết rồi, anh cũng vậy nhen. Thương anh.

Anh ôm cô rồi đợi cô vào nhà, lái xe về nhà mẹ không quên gọi Trợ lý Hồng

- Hồng ơi, em ghé nhà anh lấy 2 cái vali đồ anh đã chuẩn bị sẵn để trong phòng sau đó mang qua nhà mẹ anh nhen.

- Ok, em tranh thủ qua liền rồi đưa anh ra sân bay luôn.

- Ok cảm ơn em.

---

- Bác ơi, Anh Ti về rồi kìa - Cô gái trẻ vừa reo lên vừa chạy ra sân để đón Ti và ôm chầm lấy Ti. Ti ái ngại, đẩy cô gái ra.

- Hừm, chào em - Ti lạnh lùng đáp lại rồi đi vào nhà, cô gái chạy theo sau - Mẹ con mới về.

- Ừ ngồi đi con, con nhớ đây là ai không con trai? - Mẹ Ti chỉ tay vào cô gái - Đây là Mỹ Ly, hồi xưa lúc học cấp 1, con và Ly thân nhau lắm, xong gia đình nó chuyển qua Mỹ sống nên con không còn gặp nữa.

- À vậy hả? - Anh đáp lại mẹ với vẻ mặt lạnh lùng và không mấy quan tâm. Tính Ti là vậy chuyện gì không liên quan đến Ti, Ngọc và công việc của anh thì anh đều phớt lờ.

- Nay mẹ kêu con về để bảo chút chuyện...

Mẹ Ti chưa nói xong thì tiếng chuông ngoài cổng rào reo lên, biết là Hồng đến, Ti ra ngoài mở cửa. Vào nhà mẹ Ti tiếp lời:

- Biết con bận nên mẹ nói nhanh, Ly nó học ngành truyền thông mới tốt nghiệp, con bé định về Việt Nam làm để lấy kinh nghiệm, biết con cũng là nghệ sĩ nên con coi có việc gì cho con bé vừa làm vừa học việc cũng được.

- Dạ đúng rồi anh, em mới ra trường thôi nên cũng chưa có kinh nghiệm gì, hay anh cho em đi theo anh nhé, làm trợ lý như chị này cũng được - Ly nhanh nhẹn hùa sau câu nói của mẹ Ti.

Ti lưỡng lự vì không muốn dính quá nhiều chuyện phiền phức không đáng có nhưng mẹ anh cứ nằn nặc năn nỉ anh. Ti quay qua nói với Hồng:

- Hồng em xem sắp xếp cho Ly việc gì đó đi, khi nào anh đi Mỹ về rồi tính tiếp. Anh hơi mệt nên lên phòng nghỉ xíu, em trao đổi xong lên phòng gặp anh chút.

Nói rồi Ti bỏ đi lên phòng đóng cửa lại nằm bệt trên giường rồi nhắn cho Ngọc "Ngủ sớm mai đi làm vui vẻ nhen. Yêu em❤"

Lúc này Ti chợt nhớ tới John... thở dài... ngồi dậy kéo vali rồi ra sân bay trong đêm.

- Hồng! Tuyệt đối không được để Ly bên cạnh anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip