Chap 11: Sóng vỗ

Sau chuyến du lịch cả Ti và Ngọc đều bận rộn với guồng quay công việc, mỗi ngày họ chỉ có thời gian nhắn cho nhau vài tin nhắn hỏi ăn uống chưa? Làm về chưa? Ngủ nghỉ chưa?

Kể từ khi làm quản lý truyền thông cho Ngọc, John cố tạo ra nhiều cớ để gặp Ngọc, anh thường hay kể lại chuyện hồi xưa rồi nói với cô về các quan niệm về tình yêu... dần dần Ngọc cũng hiểu về tình cảm mà John dành cho mình nên cũng cố gắng tranh né, hạn chế gặp mặt.

Còn Ti, 1 tuần đối với Ti nó dài như một thế kỷ, ngày nào làm về cũng mong mau mau hết ngày hết giờ để được về gặp Ngọc, anh nhớ cô phát điên lên được.

Ti đáp chuyện bay sáng tại Tân Sơn Nhất, anh mặc all back nhưng rất thời trang và cuốn hút. Đón anh có Hồng và Ly. Thấy anh, Ly chạy tới cặp ngay cánh tay phải của anh, Ti đứng lại vun tay Ly ra rồi mau chóng đi ra xe. Lên xe Ti hỏi Hồng:

- Tại sao Ly lại ở đây, anh dặn em sao hả?

Hồng chưa kịp nói thì Ly nhảy vào giọng đáng yêu:

- Anh đừng la chị Hồng, em vào công ty anh thì gặp anh Peter, anh Peter nói công việc chị Hồng nhiều quá cũng làm không xuể nên em làm chung với chị Hông cho chị đỡ cực.

Ti khó chịu, đập nắm tay vào thành cửa, khoanh tay lại rồi tựa người vào ghế nhắm mắt chả thèm nói câu nào.

- Anh Ti đi làm có mệt lắm hông? Em lấy nước cho anh uống được không? - Ly nhẹ nhàng.

- Để cho tôi yên - Ti cau có, quát lớn.

Ly lườm mắt nhìn Ti, mặt khó chịu. Hồng ngồi đó không biết nói gì vì cô cũng không có quyền quyết định trong việc này. Chỉ thở dài liếc nhìn Ly rồi lắc đầu.

Về tới nhà, Ti lái xe riêng rời đi, mặc cho Ly đứng gọi í ới. Anh chạy đến chỗ Ngọc ngay khi biết cô đang ở nhà riêng. Anh liên hệ với Gay vì muốn tạo cho Ngọc sự bất ngờ. Ti gửi xe dưới tầng hầm chung cư vừa định đi bộ lên nhà Ngọc thì thấy bóng dáng cô lướt ngang cùng với John. Ti nhẹ bước theo sau coi họ làm gì.

Đi tới phía dưới cầu thang bộ, Ti thấy Ngọc bị John đẩy vào tường rồi hắn hôn lấy hôn để Ngọc. Tim anh như bị ai bóp nghẹt "Tại sao? Tại sao lại như thế? Anh mới rời xa em có một tuần thôi mà". Người Ti bắt đầu lạnh băng, tim anh đau như ngàn nhát dao đâm xuyên thấu. Anh quay lưng lại vì không muốn nhìn cảnh người con gái mình yêu bị tên khốn nạn khác cướp đi. Anh định đi về, nhưng không được, phải gặp Ngọc nói chuyện cho rõ.

Anh bấm thang máy lên tận nhà Ngọc, anh có chìa khóa nên vào nhà ngồi chờ cô lên. Anh không biết cảm xúc của mình lúc này thế nào nữa, chỉ biết đơ hết người ra. Anh như một cái sát không hồn, cô đã lừa dối anh... đã lừa dối anh rồi sao... trong lúc u mê với mớ hỗn độn của bản thân thì Ngọc mở cửa bước vào. Ngọc vào nhà một mình, cô hết hồn vì thấy Ti ngồi trong nhà.

Ti đứng dậy nhìn Ngọc với gương mặt sắc lạnh nhưng vô cùng đáng thương. Ngọc rất sợ Ti những lúc như thế này, nhìn anh như con hổ dữ. Mặt cô căng ra, vệt son trên môi cô đã bị lem sau nụ hôn với John. Nhìn Ngọc, Ti càng tức điên lên, máu nóng chảy cuồng cuộn hết cả người anh. Anh thét lên:

- Cô yêu anh ta đúng không? Cô muốn hôn muốn được yêu chứ gì? Được rồi để tôi làm cho cô thỏa mãn.

- Anh bị điên rồi hả? - Ngọc gào lên, gương mặt tức giận.

Nhìn thái độ của Ti là Ngọc biết anh đã thấy cô và John dưới cầu thang, Ngọc chưa kịp giải thích thì Ti tiến tới Ngọc và đẩy cô té xuống ghế sofa. Anh cởi phăng chiếc khoác đen bên ngoài của mình ra rồi vứt mạnh xuống đất. Anh đè Ngọc xuống, hôn mạnh và cắn vào môi của Ngọc khiến cô chảy máu. Ngọc cố kháng cự nhưng sức cô không sao đẩy nổi Ti ra. Nước mắt cô bắt đầu rơi không phải vì đau mà là vì chính người cô yêu thương nhất đã làm cô bị tổn thương về tinh thần và thể sát. Ngọc dùng hết sức tát thật mạnh vào má trái Ti, anh chợt bừng tỉnh và dừng ngay hành động ngu xuẩn của mình đang làm với Ngọc. Cô quát to:

- Cút...! Cút ra khỏi nhà tôi ngay lập tức! Anh biến đi cho khuất mắt tôi.

Ánh mắt Ti vẫn sắc lạnh và giận dữ, anh mở cửa bỏ đi nhanh ra ngoài bỏ quên lại chiếc áo khoác. Ngọc ngồi dậy ôm lấy chiếc áo của Ti vào lòng ngực đang quặng đau của mình khóc tức tưởi "Tại sao? Anh nói anh yêu em mà! Tại sao anh lại không tin em? Tại sao? Tại sao vậy chứ?" Ngọc khóc ngày một nhiều đến nổi mệt lã người rồi ngủ thiếp đi trong vô thức.

Ti ngồi trong xe dần dần bình tĩnh lại... "Mình đã làm gì vậy? Mình bị sao vậy?" Anh ôm mặt khóc như mưa bất. Anh khóc vì anh tức tại sao Ngọc để John hôn cô và anh cũng tức bản thân mình tại sao không kiềm chế cảm xúc bản thân để làm tổn thương cô, làm cô đau nhiều như thế.

Anh lái xe về trong tâm trạng bấn loạn, anh lái xe vào nhà xe mà hồn để trên mây. Bỗng "Rầm... rầm..."

Anh tỉnh dậy thì thấy mình trong bệnh viện, giọng Ly reo lớn:

- Ti tỉnh dậy rồi mọi người ơi.

Anh sờ đầu thấy đau đau. Nghe bác sĩ nói lại là anh đâm vào góc cây, đầu đập vào tay lái xe rồi ngất đi, sức khỏe ổn định không sao hết.

Haizzz thật ra anh không khỏe... thật sự không khỏe vì trái tim anh đang đau... đau lắm... "Ngọc đang làm gì nhỉ? Ngọc có đang buồn đang giận anh không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip