Chap 17: Niềm tin

Sau khi đọc xong tin nhắn của Ti, Lan Anh thở dài. Cô cảm thấy đau lòng và buồn cho chuyện tình tưởng đẹp như mơ của cô em gái. Ai ngờ...

Cô mở cửa bước vào phòng Ngọc. Cô gái nhỏ nằm co rút trong chăn, tiếng thút thít phát ra nhỏ xíu dường như cô sợ người khác sẽ nghe thấy, sẽ nói là cô yếu đối. Lan Anh ngồi lên giường và đỡ Ngọc dậy. Đôi mắt Ngọc xưng húp, gương mặt tái nhợt, tay chân lạnh ngắt. Lan Anh nhìn em mà đau hết cả lòng. Lan Anh ôm chầm lấy Ngọc và vỗ về

- Không sao đâu em, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi mà.

- Tại sao vậy chị, tại sao Ti lại đối xử với em như vậy? Tại sao Ti lại lừa dối em - Ngọc nói trong nước mắt.

- Ngọc, em nhìn chị nè. Em có yêu Ti không?

- Dạ có.

- Em có tin Ti không?

- Em...

- Như vậy là em không chắc vào tình yêu của mình thì ai sẽ chắc đây? Chị không phải là người trong cuộc, chị không chứng kiến tận mắt, chị nhìn Ti và thương Ti bằng hành động và cách Ti đối xử với mọi người hàng ngày. Chị tin Ti, một chàng trai ngoan, hiền, hiếu thảo với mẹ và có một trái tim chân thành và ấm áp... chị tin chắc Ti không phải là loại người như báo chí viết. Em yêu Ti, em phải có niềm tin ở cậu ấy...

- Nhưng mà em rối lắm chị.

- Em bình tĩnh lại, em nghĩ về Ti, nghĩ về tình cảm và sự chân thành mà Ti dành cho em. Hơn ai hết, em là người cảm nhận điều đó rõ nhất. Em hãy tin vào con tim và tình yêu của mình như chính bản thân em. Chị nghĩ rằng sẽ có ngày, Ti vượt bão lớn và quay về tìm em.

- Hic... Dạ...❤❤❤

Cô gái yếu đuối ôm lấy Lan Anh rồi tiếp tục thút thích, mèo nheo.

---

Sau hơn hai tiếng lái xe, Ris chở Ti và Hồng đến Đảo Kim Cương. Cảm xúc lúc này trong Ti lại ùa về, anh đứng trên đường hít một hơi thật sâu, anh cố gôm hết những làn gió mát và những ký ức đẹp đẽ của mình. Anh sực nhớ lại Ris quay qua nhìn Ris đầy vẻ thắc mắc

- Tại sao Ris đưa tui tới đây?

- Không nhớ hay cố tình không nhớ vậy Ti?

- Hả??? - Ti ngây người ra

- Haizzz, yêu đương riết quên hết bạn bè. Tui với chồng tui mua đất, xây một resort ở đây. Tui chở ông ra đây để ông nghĩ dưỡng cho khỏe... haizzz đợi sóng qua dữ qua bớt rồi tính tiếp. Thôi đi về khách sạn đi, tui mới đáp máy bay xuống là qua rước ông liền đó, mệt chết.

- Để Ti lái xe cho.

- Thôi khỏi, ông còn yếu đuối hơn tui thì ngồi ghế phụ đi cho lành.

Há há đối với Ris thì Ti mãi mãi là một cậu con nít mới lớn, yếu đuối và rất dễ tổn thương. Còn Ti thì xem Ris như một thằng bạn không hơn không kém mặc dù người ta đã có 1 chồng và 1 đứa con gái khấu khỉnh đã biết viết chữ.

Như định mệnh đã an bày, Ris chở Ti vào đúng cái resort mà Ti và Ngọc đã có những ngày vui vẻ với nhau, lần đầu tiên anh đến đây với nỗi hân hoan khó tả, còn bây giờ thì chỉ thấy đau đấu ở tim.

Ánh hoàng hôn vàng vàng, đỏ đỏ, hồng hồng buông lơi trên mặt biển và mơn mang trên đôi vai rắn chắc của chàng trai với áo sơ mi trắng. Mặt anh vẫn còn phờ phạt nhưng đỡ hơn trước nhiều. Tâm hồn anh lơ là trên mặt biển. Thấy cậu bạn mình ngồi thẩn thờ, Ris cầm theo chai bia đã ướt lạnh sẵn tiến tới và ngồi cạnh Ti:

- Sao rồi, biển có cuốn bớt đi gì chưa?

- Đoán xem - Ti cọc lóc

- Haizzz

Không khí lại im lặng Ris tu 1 hơi hết nửa chai bia... không hổ danh là "thằng bạn chí cốt" của Ti, Ris bảo

- Rồi định tiếp theo sẽ làm gì?

- Chơi nhạc

- Ok, thoải mái là được.

- À tui không muốn ở resort nữa.

- Sao vậy? - Ris hơi bất ngờ

- Ở đây có quá nhiều thứ để nhớ.

- Um, để tui cho người sắp xếp 1 chỗ bên làng chài, tui nghĩ ở đó Ti sẽ dễ chịu hơn.

- Ok, cảm ơn.

Không khí lại im lặng, Ti cảm thấy ấm lòng hơn bao giờ hết, Ti cũng không quan tâm lắm tại sao Ris lại về Việt Nam, nhưng anh cảm thấy mình thật may mắn, vì Ris đã về, về rất đúng lúc, Ris không cần phải làm gì hết, chỉ cần bên cạnh anh, để bản thân anh không cảm thấy cô đơn... Ti trải lòng

- Ti thương Ngọc lắm, Ngọc là tất cả đối với tui, tui có thể mất tất cả để đổi lại Ngọc phải thật hạnh phúc.

- Ông nghĩ Ngọc sẽ hạnh phúc khi không có Ti?

Câu hỏi vừa rồi như một hồi chuông thức giấc Ti, Ti chợt nhớ tới John và Ly tại sao họ lại xuất hiện cùng 1 lúc, họ đều từ Mỹ về... chắc chắn họ có vấn đề...

"Oh my love... oh my loveeee..."

- Ti em sao rồi? Chị nghe Hồng nói Ris đón em đi Đảo Kim Cương rồi hả? - Chị Vân hỏi với giọng điệu rất lo lắm cho cậu em út này

- Dạ em không sao đâu chị, em cần nghĩ ngơi một thời gian

- Ok, chị nghĩ bây giờ em không nên phản hồi gì với truyền thông, để mọi chuyện lắng lại bớt. Chiều nay chị sẽ gặp Peter để giải quyết một số chuyện cho em. Em yên tâm nhé.

- Dạ em cảm ơn Chị nhiều. À Chị Vân ơi... - Ti lưỡng lự

- Sao vậy em? Cần gì hả?

- Em muốn nhờ chị một chuyện... chị giúp em...

- Ok...

Ris vỗ vai Ti

- Good job! Mạnh mẽ lên chàng trai, tình yêu là phải giành lấy, giữ gìn và bảo vệ.

---

- Anh đứng lại

- Có chuyện gì? Sao cô lại tìm tôi giờ này hả?

- Tôi có thai rồi

- Cô điên rồi hả? Cô có thai thì tự đi mà giải quyết, tìm tôi làm gì?

- Anh dư sức biết đứa bé là con của ai mà.

- Hứ... thứ đàn ba đê tiện như cô chuyện gì cũng dám làm thì đứa bé này cô đàn đúm với thằng nào rồi bắt tôi đổ vỏ. Tôi không có ngu

Cô gái rơi nước mắt, lòng cô đau như cắt vừa tuổi nhục vừa tức giận

- Cô tự đi mà giải quyết, chuyện chúng ta đã hết, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.

Chàng trai gạt phăng tay cô gái làm cô ngã quỵ xuống sàn, rồi bỏ đi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip