Chap 29: Chăm sóc

Ti bế Ngọc ngồi vào ghế phụ của xe mình, anh vội chạy ra ghế sau lấy ra một cái áo vest dự phòng rồi choàng lên phần chân Ngọc, anh đóng cửa rồi quay về buồng lái của mình. Anh sợ Ngọc lạnh nên đã tăng điều hòa lên, anh mở trong ngắn kéo xe lấy ra một ít băng y tế, anh nhẹ nhàng lau đi vết máu khô còn tụ quanh tráng rồi dán băng y tế lên để vết thương không bị nhiễm trùng.

Ngọc ngồi yên để cho Ti muốn làm gì thì làm. Đôi mắt cô thơ thẫn vô hồn, gương mặt rũ rượi, không còn là cô Ninh Dương Lan Ngọc mạnh mẽ, năng động, vui vẻ nữa. Mà thay vào đó là một Lan Ngọc thất thần, như một cái xác không hồn.

Ti nhìn Ngọc chua sót, rồi từ từ lái xe quay về thành phố. Trên xe anh mở những bài nhạc không lời nhẹ nhàng du dương để Ngọc có thể bình tâm lại hoặc chợp mắt ngủ cũng được. Anh vừa lái xe vừa do dự không biết nên đưa Ngọc về đâu cho an toàn đành bắt máy gọi ngay cho Ris:

- Ris giúp tui chuẩn bị một căn nhà riêng ở ven biển nha, chục bộ đồ dành cho nữ nha. Tầm 1 tiếng nữa tui sẽ đến Đảo Kim Cương đấy.

- Có chuyện gì sao gấp quá vậy?

- Chuẩn bị đi tui sẽ giải thích sau.

Nói rồi anh cúp máy, anh không dám nói nhiều sợ làm Ngọc thức giấc. Thoáng chốc Đảo Kim Cương đã hiện ra trước mắt Ti mọi thứ vẫn vậy ngoại trừ Ti và Ngọc.

Ris chọn một ngôi nhà trong khu resort của mình nằm ven biển nhưng khá tách biệt với khu trung tâm bên yên tĩnh và ít người ra vào. Ti lái xe vào trước cửa nhà, rồi bế Ngọc lên phòng. Ngọc đã thức giấc nhưng sốc tâm lý nên Ngọc không nói gì, cô nằm co tro trên giường trông rất đáng thương

- Ris giúp Ti vệ sinh cho Ngọc nha

Ti vừa dứt lời, Ngọc xoay người qua nắm chặt lấy tay Ti lắc đầu, nước mắt cô rơi lộ rõ vẻ sợ sệt... hành động vừa rồi làm tim Ti giá buốt, Ti nguyền rủa tên khốn nạn đã hại Ngọc ra nông nổi này...

Ris hiểu chuyện nên cô bước ra ngoài rồi khóa cửa phòng lại để lại không gian riêng tư cho cậu bạn của mình.

Ti khụy gối xuống bên giường của Ngọc, anh nhìn sâu vào đôi mắt đáng thương đang nườm nượp tuôn trào dòng lệ mà lòng chua sót quá, sao Ngọc lại phải chịu cảnh này... nhưng anh cố trấn an mình lấy lại bình tĩnh nói chuyện với Ngọc, cố ngăn dòng nước mắt nghẹn ngào... Giọng anh trầm ấm

- Em thấy người sao rồi, có chỗ nào không khỏe không?

- Em đau...

Ti chua sót, anh cố gắng bình tĩnh

- Được rồi, có anh đây rồi, không sao hết, sẽ không ai làm tổn thương em được đâu.

Nói rồi Ti định cởi chiếc áo vest của mình ra thì Ngọc ôm chặt vào người, cô không muốn ai đụng vào mình lúc này. Ti nhẹ nhàng...

- Ngoan, để anh tắm rửa, thay đồ cho em nhé. Anh hứa sẽ không làm em đau đâu. Tin anh nhé...

Nói rồi Ngọc ngoan ngoãn như một chú mèo, cô nới lỏng tay ra để Ti muốn làm gì thì làm...

Ti cởi hết áo khoác trên người Ngọc ra, tim anh như bị bóp nghẹn đến không thở được, anh ước mình có thể giết chết được tên John khốn nạn kia... trên người Ngọc chi chít vết thương chổ đỏ chỗ tím do bị cắn bị nhéo trải dài từ cổ xuống bụng, có chỗ còn rươm rướm máu...

Ti bế Ngọc vào nhà tắm nơi bồn tắm đã được chuẩn bị sẵn, người Ngọc mềm nhũng, tay chân không còn tí sức lực. Ti dùng bông tắm lau nhẹ người Ngọc, anh cố né các vết thương ra sợ cô đau. Giữa Ngọc và Ti bây giờ không còn sự ái ngại nữa...

Xong rồi bế cô lên giường sơ cứu các vết thương thật kỹ rồi mặc đồ vào cho cô. Ngọc mệt mỏi quá nên ngủ thiếp đi. Cô ôm lấy cánh tay của Ti như một báu vật để cô có thể an tâm ngủ một giấc ngon lành...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip