Chap 30: The time

Bình minh yên ả nhẹ nhàng vươn lên trên mặt biển. Ánh nắng ban mai dịu nhẹ sưởi ấm khắc muôn nơi. Sóng biển nhẹ nhàng cuốn vỗ vào bờ rì rào... rì rào... như bản nhạc tình ca ngọt ngào và mơ mộng...

Thấp thoáng sau tấm rèm trắng lả lướt trong gió, một đôi tiên đồng ngọc nữ đang ngủ say sưa bên nhau. Cô gái ôm chặt cánh tay của chàng trai như sợ mất đi một điều gì quý giá, chàng trai khôi ngô lẳng lặng ngồi ngủ gật trên thành giường gương mặt hơi mệt mỏi, đôi môi cười mỉm mỉm trông rất hạnh phúc...

Chú chim nhỏ bay lùa vào phòng kêu chip chip đã đánh thức cặp đôi dậy, hai người nhìn nhau tỏ rõ vẻ ái ngại... Ngọc thỏ thẻ...

- Cảm ơn Anh

Nói rồi cô rút tay lại, Ti cũng đứng dậy khỏi giường, hỏi han Ngọc

- Em thấy trong người sao rồi? Có chỗ nào còn đau không?

- Em không sao đâu... Em...

- Thôi em dậy đánh răng rửa mặt đi, anh xuống bảo bếp chuẩn bị bửa sáng rồi đem lên phòng cho em ăn nhé

Nói rồi Ti quay lưng đi. Dường như Ti và Ngọc đều có cảm giác có thứ gì đó đã tạo thành bức tường chắn ngang giữa hai người...

Trong suốt bửa ăn hai người không nói câu nào với nhau. Ti biết Ngọc vừa mới nhận một cú sốc nên tinh thần cô không được tốt lắm nên anh cũng không dám nói nhiều đặc biệt là về chuyện tình cảm...

1 ngày, 2 ngày, 3 ngày... 1 tuần trôi qua trong êm ả và thinh lặng... Ngọc trầm buồn, Ti nhẹ nhàng bên cạnh chăm sóc cô từng ly từng tí, anh cố pha trò, nói chuyện, tâm sự dần dần để cô bình ổn tâm lý trở lại.

Chiều mát mẻ bên bờ biển, Ti ôm cây đàn gãy những nốt nhạc vui tươi, Ngọc nhìn Ti với vẻ mặt nghiêm trọng

- Ti, em có chuyện muốn nói với anh.

Ti ngưng đàn, nhìn Ngọc lo lắng, trong lòng dấy lên nỗi bất an

- Có chuyện gì vậy? Em không khỏe chỗ nào hả?

- Không, em muốn nói là anh hãy về Sài Gòn lo công việc của mình đi, anh không cần anh bên cạnh em nữa, em ổn rồi, em muốn một mình...

Ti bỏ đàn, ngồi chồm dậy, hai tay nắm chặt đôi tay Ngọc

- Có chuyện gì sao? Chúng ta đang vui vẻ mà, anh muốn chăm sóc em, anh muốn được ở bên cạnh em, anh muốn...

- Thôi đủ rồi. Nhưng em không muốn bên cạnh anh nữa. Em muốn một mình, hãy để cho em yên, em xin anh đấy... Bây giờ em rất mệt mỏi, em không muốn yêu nữa, em không cần bất kì người đàn ông nào bên cạnh em hết. Anh đi đi, để cho em được yên...

Lòng Ti đau nhói, anh hiểu cảm giác của Ngọc, anh biết cô cảm thấy có lỗi với anh vì chuyện của John...

- Anh hiểu em, nhưng anh không để tâm

- Anh không để tâm, nhưng em để tâm, em rất rất là để tâm, xin lỗi em không thể ở bên cạnh anh nữa, anh hãy về Sài Gòn và tìm một người con gái khác xứng đáng hơn em... Em hết yêu anh rồi!

Ngọc gỡ tay Ti ra khỏi tay mình, cô đứng dậy quay lưng lại bỏ về phòng. Ti la to sau lưng Ngọc:

- Người anh yêu là em. Anh sẽ làm em yêu anh thêm một lần nữa. Anh nhất định sẽ cưa đỗ em...

Nước mắt Ngọc rơi, cô bỏ về phòng và đóng sầm cửa lại. Cô không biết quyết định này đúng hay sai, nhưng cô cảm thấy tuổi nhục trước Ti và không xứng đáng với tình cảm to lớn mà Ti dành cho mình... Đêm đó cô đã khóc rất nhiều, rất nhiều...

Ti quyết định lái xe về Sài Gòn trong đêm, anh nghĩ bản thân sẽ phải làm điều gì đó để bảo vệ tình yêu của mình...

---

Sau hôm bắt cóc Ngọc, John và Ly bị giải lên cơ quan công an để điều tra vì tội vu khống, bắt cóc và làm hại đến danh dự và nhân phẩm của người khác. Cả hai đều bị kết tội. Riêng John thì được đưa đến viện tâm thần vì mắc chứng rối loạn thần kinh không kiểm soát được hành vi. Ly thì được hưởng án treo, cô cảm thấy có lỗi với Ngọc và Ti vì mọi chuyện đã gây ra. Ly thuê một căn nhà nhỏ, rồi làm việc tại nhà để có thời gian chăm sóc cho con, có tiền trang trải cuộc sống và đặc biệt là chờ ngày con của cô ra đời và John hết bệnh để về với mẹ con cô...

---

Ti về lại Sài Gòn và bắt tay vào công việc của mình. Anh lao đầu vào sáng tác và ra sản phẩm liên tục. Các ca khúc của anh được khán giải đón nhận một cách nhiệt tình, tất cả đều được lọt top trending trên youtube. Các ca khúc, anh đều gửi gắm vào đó là tình cảm của anh dành cho Ngọc. Nó không buồn thảm như những kẻ thất tình, nó mang hơi hướng của tình yêu, ngọt ngào và hy vọng vào một tình yêu đẹp đẽ...

Mỗi một tuần Ti đều gửi Ngọc một món quà, nào là thiệp, nào là hoa, nào là quà... tất cả đều mang một ý nghĩa và thông điệp tích cực để động viên và ủng hộ tinh thần cho Ngọc. Ti không nói những lời yêu thương hoa mỹ, anh dành tình cảm và đến bên Ngọc như một người bạn thân thiết, đồng hành cùng Ngọc trên con đường phía trước...

Ngọc quay trở lại với công việc, đi show, đi film, đóng quảng cáo... từ từ cô cũng lấy lại được những năng lượng tích cực mà mình vốn có. Nhưng trái tim cô thì đóng băng, không còn cảm xúc. Ngay cả những bộ phim cô nhận lời tham gia đều rất khô khan và không có tình yêu trong đó... có lẽ cô sợ, cô rất sợ...

Ngọc xem tất cả các MV của Ti, nhận hết tất cả món quà của anh và hơn hết cô hiểu được tấm chấn tình của anh dành cho cô to lớn đến thế nào... Cô không từ chối, không kháng cự, cô cất tất cả vào trái tim mình...

Cả Ti và Ngọc đều hiểu rằng, anh và cô cần thời gian để trái tim đủ ấm áp trở lại, đủ mạnh mẽ để tiếp tục yêu một cách dài lâu và bền chặt...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip