Chương 3:
Sau khi kết thúc buổi học nó bắt xe bus đến thẳng quán cafe Bluty mà nó làm thêm. Giờ đã là 5 giờ chiều:
- Em đến rồi hả? - Chị Tuyết đang pha cafe cho khách hỏi.
- Vâng - nó trả lời.
- Nhanh vào phụ chị. Hôm nay quán đông khách quá nè! Chị làm suốt từ sáng tới giờ. - Chị Tuyết đưa khay đồ uống cho nó gồm có sữa chua đánh đá, sinh tố chanh tuyết và 3 ly caffe đen,.. - Em mang ra bàn 08 hộ chị.
- Vâng - nó cầm khay đồ uống mang ra phía bàn 08.
- Ôi cô em! - Một tên con trai nói giọng " dê xồm " với nó
- Chúc quý khách ngon miệng! - nó cúi người.
- Ngồi đây phục vụ bọn anh một lát - Tên con trai thứ 2 ve vuốt tay nó.
- Xin lỗi tôi đang làm - nó lạnh lùng.
- Hôm nay anh sẽ bao hết quán này được không cô em! - Thằng thứ 3 vuốt cằm nhìn chằm chằm vào nó như muốn ăn tươi nuốt sống.
- Tôi bận - mặt nó biến sắc có vẻ bực mình.
- Anh sẽ bo thêm cho em! Ngồi đây một lát nhé! - Tên con trai thứ nhất nắm tay nó kéo lại.
Đến lúc này không chịu được nữa nó giật tay ra. Quắc con mắt sắc làm cho 3 tên lạnh sống lưng - Mong quý khách thận trọng lời nói - nó kìm nén cơn tức giận, bỏ đi.
Mấy tên đó không dám hó hé gì thêm. Nó đi vào quầy:
- Sao mặt đầy sát khí vậy cô bé! - Anh Nguyên phục vụ cười.
- Không có gì? - nó cầm cái cốc thủy tinh bóp vỡ tung tóe làm máu ở tay bật ra. Mọi người hốt hoảng nhìn nó.
- Em... em có sao không? - Chị Tuyết lo sợ.
Đôi mắt hằn lên những tia chết chóc. Chưa ai dám động vào người nó. Dù là một ngón tay trừ Hiểu San. Hôm nay lại có tên dám sờ tay nó vuốt ve. Nếu không phải nơi nó làm thì mấy tên đó xong rồi...
- Nếu mệt thì em về nghỉ ngơi chút đi - Anh Nguyên lo lắng.
Nó không nói gì lẳng lặng xách balo ra về. Khi đi ngang qua bàn số 08 nó bị một con bé ngồi cùng với 3 tên lúc nãy ngáng chân. Vì là tín đồ karate nên mấy chuyện này nhằm nhò gì. Phản xạ của nó rất nhanh nên đã kịp đá cho cái chân kia một phát. Con nhỏ kêu oai oái:
- Mẹ kiếp! tao là khách hàng ở đây! Mày dám... - con bé ăn mặc hở hang đứng dậy.
- thôi mày ơi! chấp gì mấy loại phục vụ! - con bé thứ 2 cười khinh khỉnh.
- Mày nhắc lại tao nghe! - nó gằn lên từng tiếng một nhìn con bé kia.
- Tao không thích thì sao? - con bé cười nhếch (tg: thôi rồi con ơi!)
- Tao đếm đến 3 nếu không nhắc lại thì chuẩn bị tinh thần - nó kìm nén hết sức. Bàn tay nắm nắm đấm.
- Mẹ con đĩ này! tao nói là tao không thích! - con nhỏ kia không vừa.
Vụt..
Nó bóp cổ con bé kia nhấc bổng lên. Đôi mắt đỏ đục ngầu nhìn con bé xấu số ấy. Nó tát lia lịa vào mặt nhỏ đó làm rỉ cả máu mồm, máu mũi cũng tung tóe, tím bầm hết mặt... Con bé kia lạy lục van xin. Bao nhiêu con mắt nhìn nó đầy kinh sợ. Rốt cuộc thì là Angel hay Devil vậy, mọi người đang nhìn cái gương mặt thiên thần kia mà sao lại tàn nhẫn thế!
- Tha cho... tao! Tao .. xin mày! Thả tao xuống! tụi bay .. giúp tao - con nhỏ không ngừng la hét.
- Mày nói ai là loại phục vụ! nói ai là con đĩ! Tao nói cho chúng mày biết! Chúng mày có bố mẹ dạy dỗ mà không khác gì không có bố mẹ! những loại con nhà giàu tao khinh vô cùng! Nên biết trân trọng những gì mình đang có đi! - Lần đầu tiên nó nói nhiều như vậy. Đôi mắt không ngừng trợn lên.
- Em.. em xin chị.. Tha cho chị ấy.. bọn em biết lỗi rồi! - con bé lúc nãy ngáng chân nó rấm rứt.
- Có chuyện gì ở đây vậy? - Bà chủ béo bước ra.
Nó nhanh chóng thả con bé kia xuống! Con bé được đà.
- Tôi chỉ bảo là đồ uống không được ngon mà cô ta dám đánh tôi! Bà nhìn đi! Cái mặt tôi giờ vầy nè! - Con bé mắt trợn ngược.
- Tôi thay mặt nhân viên xin lỗi quý khách. Chúng tôi sẽ chấn chỉnh lại bộ phận phục vụ và sẽ đền bù cho quý khách - Bà chủ béo cúi đầu xin lỗi rối rít - còn cô từ ngày mai không cần đến nữa - bà nhìn nó đầy tức giận.
Nó quay mặt đi không nói gì.
- Bà chủ ơi! thật ra là Di nó bị ngáng chân nên mới... - chị Tuyết chạy lại.
- Ngậm miệng.. - bà quát lên.
Còn con bé kia có vẻ hào hứng lắm. Chị Tuyết bỏ vào trong quầy:
- Tội nghiệp con bé! - Chị Tuyết nhìn anh Nguyên tỏ vẻ tiếc rẻ.
- Ừ. Mất cả cha lẫn mẹ. Bị hiểu lầm cũng không biện minh cho mình. - Anh Nguyên lắc đầu.
Ngoài đường. Giờ đã là 6 giờ tối, nó đi trên vỉa hè, đi khắp nơi tìm việc làm bởi nếu không có tiền nó không thể trả học phí và tiền sinh hoạt hàng ngày. Nó dừng lại trước cửa một quán bar nhìn vào tấm biển tuyển nhân viên phục vụ lương 4.000.000 VND/ tháng. Bước vào quán, tiếng nhạc sập sình đánh vào trống ngực.
- Chào anh! - nó lên tiếng.
- Chào em! - Tên quản lý trẻ tuổi nhìn nó.
- Em đến để xin việc! - nó nói.
- Ok! Anh nhận em - sở dĩ nhận nhanh vì nó quá xinh đẹp, anh hi vọng nó giúp quán đông khách.
- Vâng. - nó trả lời.
- Em làm luôn từ bây giờ nhé! Mặc đồng phục như vậy có vẻ còn là học sinh nhỉ? Em sẽ làm từ 6 giờ tối đến khi hết khách. Được chứ? - Anh điềm tĩnh nói.
- Không vấn đề. - nó nhìn anh ta.
- Anh tên Tuấn Kiệt. Còn em!
- Phạm Thái Băng Di - nghe cái tên đã thấy nổi bật sự lạnh giá rồi.
- Được rồi! Em có thể đi làm việc! - Anh đưa tay ra tỏ ý mời đi.
Nó xoay người bước về phía quầy pha chế, nhân viên pha chế ở đây rất điêu luyện, mỗi loại nước được pha chế chỉ trong vòng 2 phút.
- Ê tụi bay! nhìn kìa - Một tên con trai chỉ về phía nó.
- uầy! hàng mới hả! ngon dữ! - Một tên khách liếm mép.
- Nhưng phần đại ka thì tốt hơn - Tên đó đưa mắt sang người ngồi bên cạnh.
- Anh Phong!
- Chuyện gì - Ánh mắt đen sâu thẳm nhìn vào ly wisky.
- Nhỏ kia anh thấy sao? - Tên đó chỉ vào nó.
- Ừ hử? là cô ta sao? - hắn đá lông nheo khẽ nhếch môi cười - Được đấy! - Rồi cầm ly wisky khẽ lắc đều và cười mỉm.
- Ôh! Bình thường mày đâu có hứng thú với gái! - Thế Long mở to con mắt ngạc nhiên nhìn nó.
- Bây giờ tao có hứng! Được không? - Hắn nhìn Thế Long.
- À được chứ! - Thế Long đưa đôi mắt nhìn nó - Oa~ đẹp quá! - Thế Long mê mẩn.
- Phục vụ!! - Thế Long đưa tay vẫy nó.
- Quý khách cần gì ạ - đảo mặt quanh các gương mặt và dĩ nhiên nó nhận ra sự hiện diện của hắn- tên dám chia lìa nó và Hiểu San.
- Ngồi đây với bọn anh được không? - Thế Long lịch sự.
- Xin lỗi tôi đag bận - nó nói.
- À! nhìn em quen quá! Hình như anh gặp em ở đâu rồi thì phải - Long khẽ nhíu mày.
- Em là bạn của Hiểu San - nó đáp.
- A! nhớ ra em rồi! Hiểu San có phải là cô bé dễ thương mà hay cười với anh không nhỉ? - Long như nhớ ra.
- Ừ
- Anh thích cô bé ấy lắm! Em giới thiệu cho anh nhé! - Thế Long cúi sát mặt nó.
- hở? À.. ừ.. nhỏ đó cũng thích anh - Nó ngượng mặt tránh cái nhìn của Long.
- A! vậy tốt quá! Anh sẽ nói chuyện với cô bé ấy! - Long reo lên.
- Không có gì thì tôi đi nhé! - Nó cúi đầu.
- Ừ cảm ơn em. Chào.. - Long giơ tay chào.
Nãy giờ có người chăm chú nhìn vào nó không nói câu gì! Chỉ khẽ mỉm cười rồi nhấp một ngụm wisky " đẹp lắm" suy nghĩ thoáng qua trong đầu hắn.
Khoảng hơn 11 giờ đêm nó về đến nhà! Tắm rửa rồi Lôi chiếc laptop ra để dịch bản thảo từ Tiếng Anh sang Tiếng Việt. Đây là việc làm thêm ở một văn phòng tư nhân. Lương 2.500.000VND/ tháng. Sau 1 giờ đồng hồ nó dịch xong 100 trang bản thảo. ( Tốc độ ánh sáng). Hơn 12 giờ đêm nó mới được đi ngủ. Vùi đầu vào chăn nó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ vì quá mệt mỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip