Chương 7: Bữa tối anh và em!

Buối tôi hôm nay, hắn ăn vận vô cùng cá tính mà lại menly nhá! Một chiếc áo phông đen với dòng chữ lớn P ♡ D mà hắn đặt làm. Chiếc quần rằn ri ngắn đến gối, đôi giày converse màu trắng cổ cao, mái tóc vuốt gel ngược nhìn rất lịch lãm, chiếc tai phone đeo vào tai, hắn bước ra chiếc xe Limo đen bóng của mình và cười nhẹ một cái. Phóng xe đến thằng địa chỉ nhà nó mà hắn đã sai người điều tra.

- Alo - nó nhấc máy.

- Là tôi! cô ra cổng đi! - hắn nhẹ nhàng.

tút tút..

nó khoác chiếc áo hoodie mũ rộng và một chiếc quần short jean cạp cao, chân đeo giày nike cổ cao màu trắng. Mái tóc lam buông dài.

Tin tin

Tiếng ô tô reo inh ỏi của hắn làm nó thoáng bực mình:

- Tôi đây!

- Lên xe nào - hắn sau 3s đơ để nhìn nó.

- Cầm lấy! lau đi! - nó chìa ra cho hắn một chiếc khăn tay trắng.

- Lau cái gì cơ?

- Máu!

- Máu ở đâu?

- Mũi - nó kiệm lời kinh khủng khiếp.

- Aaaaa - hắn ngớ ra ngửa người về phía sau cho máu chảy ngược lại. Xấu hổ! Xấu hổ chết đi được! Nhìn cô ta thôi mà cũng chảy máu cam.

Cạch..

Nó bước vào xe, thắt đai an toàn và nói:

- Anh nói muốn nhờ tôi! Nhờ chuyện gì? nói đi.

- Thật ra... Ba tôi muốn tôi đi coi mắt con gái của Lâm Gia nhưng khổ nỗi đó là người tôi không thích.. Nên tôi...

- Muốn tôi giả làm người yêu anh?

- Đúng vậy!

- Tại sao lại là tôi! Anh thiếu gì các cô gái khác.

- Nhưng người tôi coi mắt hôm nay là ả Lâm Kiều Như. Cô biết đấy! cô ta là người mưu mô quỷ quyệt!

- Vậy là anh muốn tôi tranh giành anh với cô ta?

- không.. không hẳn vậy.. Tôi nghĩ với tính cách của cô mới có thể đối phó với nhỏ đó. Tôi thấy cô ta cũng không dám động vào cô mà.

- Nếu tôi không đồng ý thì sao.

- Năn nỉ cô đó! Nha nha! - Đôi mắt cún con nhìn nó không thôi.

- Tôi không rảnh đi lo chuyện bao đồng. Chào anh! - Nó lặng lẽ mở cửa xe toan bước xuống thì một bàn tay kéo mạnh nó lại.

- Lần này thôi! Giúp tôi được không? - Đây là lần đầu tiên hắn năn nỉ một người nên chẳng có chút kinh nghiệm nào cả.

-.....

- Xin cô - giọng nói trầm ấm vẫn vang lên trong không gian tĩnh mịch.

- Lái xe đi - nó quay lại vị trí ngồi.

- Cảm ơn..

Vèo vèo vù vù víu víu..

Chiếc xe thể thao phóng như bay đến nhà hàng Diamond giữa quảng trường thành phố. Vào bên trong là cả một không gian quý tộc. Mùi hương trà xanh thoảng qua mũi, nhân viên hàng trăm người qua lại. Ánh đèn vàng hiu hắt mà ấm áp tôn lên cái trang nghiêm của căn nhà hàng số một Việt Nam.

- Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu! - Hắn kính cẩn cúi chào các vị quan khách trên một bàn tiệc tại căn phòng vip 1.

- Ồ! đây là Ngự Huyết Phong sao? Con quả xứng với con gái ta. - Chưa kịp ngồi vào bàn thì ông Lâm đã tấm tắc khen ngợi hắn, theo đó bà Lâm cũng phụ họa - Quả rất đẹp trai!

- Mẹ à! kỳ quá! - Kiều Như tỏ vẻ yểu điệu thục nữ, khẽ liếc nhìn hắn - Anh ngồi đi ạ!

- Cảm ơn vì lời khen! Nhưng xin lỗi tôi đã có vị hôn thê của mình..

Câu nói như sét đánh ngang tai. Bàn tiệc đang cười nói râm ran mà đã im bặt, mọi người cau có.

- Huyết Phong! Con nói vậy là sao? - Ông Ngự tức giận đập bàn cái " rầm"

- Chẳng phải ba nói nếu con có bạn gái thì con sẽ không phải kết hôn với con gái Lâm Gia sao?

- Mày... mày...

- Ông Ngự, chuyện này là sao? - Ông Lâm mặt tức giận.

- Đơn giản thôi! 2 bác nên đưa con gái mình về nhà! Tôi không có hứng thú với Lâm Kiều Như.- hắn nói lạnh lùng.

- Vậy thì vị hôn phu đó của con đâu? - Ông Lâm nói.

- Em vào đi! - Cất lời một cô gái xinh đẹp bước vào. Mọi người đều không khỏi đờ đẫn trước vẻ đẹp hoàn mĩ đến từng milimet ấy.

- Đẹp! Rất đẹp! - Ông Lâm gật gù.

- Ông nói cái quái gì đấy!? - Bà Lâm hét lên.

Hai đấng mày râu vẫn không thôi nhìn nó! Kiều Như vừa bị từ chối xong mà lại bị cắm sừng ngay lập tức! Hỏi sao không điên. Đôi mắt ánh lửa chứa chất hận thù xẹt qua nó.

- Chào mọi người - Chất giọng lạnh lùng trong trẻo vang lên.

- VỀ! - Bà Lâm đứng dậy lôi tay ông Lâm và con gái mình về.

- Ơ kìa! ông Lâm - ba hắn đứng dậy.

Nhưng không ai trả lời, chỉ một mạch thẳng tiến.

- Mày.. Sao tao lại có đứa con như mày? - Ông Ngự chỉ tay vào hắn và mắng.

- Chẳng phải ông có thể ruồng bỏ mẹ tôi để lấy con đàn bà khác sao?

- Mẹ mày chết nên tao..

- Ông im đi. Đừng biện minh cho bản thân.. Vì ông đã có tư tình với con tiện nữ kia nên khi mẹ tôi ốm đã nói bác sỹ kê thuốc không đúng liều cho mẹ tôi! Hại mẹ tôi ra nông nỗi phải chết. Vì vậy mà tôi và anh trai đã phải qua Mỹ..

Cháttt

- Đồ mất dạy! - Ông Ngự hét lên.

- Tôi sẽ không bao giờ gặp lại ông nữa. Và tôi nói trước! Tập đoàn Ngự Gia là của mẹ tôi để lại! Mẹ nhận ra bộ mặt xảo trá của ông từ lâu rồi! Nên đứng tên trên tập đoàn với tư cách chủ tịch chính là Ngự Huyết Phong này! nghe cho rõ vào. Thế nên từ mai ông không cần tới công ty. Chào ông!

- Huyết Phong ! ba xin lỗi - ông Ngự giọng trầm xuống.

- Haha.. đang cầu xin tôi sao? Tại sao không cầu xin sự tha thứ từ mẹ của tôi ấy! Tuy nhiên tôi không khốn nạn mà phụ bạc người thân như ông đâu! Tôi sẽ để lại căn biệt thự hiện tại cho ông và hàng tháng sẽ chu cấp tiền vào tài khoản. Ông tự mà lo liệu cuộc sống sau này của mình.
Rồi hắn thẳng thừng kéo nó bỏ đi, để lại ông Ngự đau khổ ngồi thụp xuống, cười khổ...

-----------------------

Mùi gió biển nồng nàn mát lịm phả vào mái tóc lam nhạt. Ở đó có một chiếc xe thể thao mui trầm và hai con người đẹp như tranh vẽ đang đứng dựa vào xe ngắm cảnh:

- Uống với tôi! - Hắn đưa cho nó một lon bia.

- Được! Tôi uống với anh. - hôm nay nó rất khác, có lẽ nó nghĩ hắn còn bất hạnh hơn nó, cô đơn trong một gia đình quyền lực, luca ba mẹ nó mất, nó không mạnh mẽ được như hắn bây giờ, phải chăng hắn đang cố giấu trong tim.

- Cạn..

- .....

Không gian trầm xuống có thể nghe rõ tiếng sóng biển đang thở mạnh.

- Có sao không? - nó nhìn xa xăm.

- Tôi nhớ mẹ.

- Tôi cũng vậy! Nhưng tôi nhớ cả ba nữa.

- ...

Sau một tiếng hai người uống bia..

- Về thôi! Anh say rồi! - nó đỡ lấy cơ thể nặng chịch của hắn. Hắn đang lả lướt say khướt và chắc chắn là không thể lái xe và cũng không thể tự về.

" làm sao đây? Mình không biết nhà anh ta"

- Axxx tên này nặng quá mất! - Nó khổ sở dìu lấy hắn vào trong xe.

- Mẹ! - hắn vật vờ kêu tên mẹ trong cơn say - con sợ! Sợ lắm.

" hắn sợ cái gì nhỉ?"

" Aaa quan tâm làm gì? "

Nó lái xe đưa hắn về nhà mình vì chẳng biết nhà hắn ở đâu cả:

Bịch

Thả hắn rơi tự do xuống chiếc giường trắng êm ấm. Thế là hôm nay nó mất chỗ ngủ. Lặng lẽ tháo đôi giày và tất cho hắn, kéo chiếc chăn bông lên rồi lấy khăn mặt đã xấp nước ấm lau cho hắn, khuôn mặt đẹp như tạc tượng đập thẳng vào mắt nó, cơ môi hơi giật và cong lên, cơ thể nồng nặc mùi bia, nó đưa tay lên trán hắn:

- nóng quá!

Nó lấy một miếng dán sốt dán lên trán hắn để giảm nhiệt độ.

- Tôi lạnh! Ở lại đây với tôi được không? - đôi tay to lớn như yếu đuối nắm chặt lấy bàn tay nó.

- Anh ngủ đi! Tôi không đi đâu cả.

-.... - Có lẽ chỉ cần như vậy mà hắn đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Nó lại lặng lẽ ra khỏi phòng. Sau khi tắm rửa và dịch bản thảo nó ra phòng khách ngủ trên ghế sofa.

* Cùng thời gian đó**

- Em đợi anh có lâu không? - Chàng trai lịch thiệp đứng trước mặt Hiểu San nở nụ cười lịch sự.

- Dạ mới được 10 phút thôi ạ - Hiểu San từ tốn trả lời. Thật ra nhỏ đợi anh cả tiếng rồi! Hồi hộp cho buổi hẹn đầu tiên với người mà nhỏ thích, người mà nhỏ theo đuổi 6 năm trời.

- Em dùng gì? - đôi mắt quyến rũ nhìn Hiểu San.

- Cho em một cam vắt ạ!

- Ok - Anh cười và vẫy tay - Phục vụ!

- Dạ 2 người dùng gì ạ? - cô phục vụ cầm cuốn sổ tay và một chiếc bút bi lễ phép.

- Một cam vắt. Một cafe đen không đường - Thế Long nói.

- Dạ. À! Thưa quý khách! Hiện nay chúng tôi đang có ưu đãi đối với các cặp đôi. Chỉ cần tham gia trả lời câu hỏi trên webside của Lotte chúng tôi. Nếu trả lời đúng các câu hỏi sẽ tùy theo mức câu trả lời được mà nhận thưởng. Trả lời 10/10 phần thưởng sẽ là một cặp nhẫn kim cương đôi có giá 1 tỷ đồng. 9/10 sẽ là một cặp điện thoại iphone 6s plus trị giá 52 triệu đồng. 8/10 sẽ là một cặp đồng hồ đôi trị giá 10 triệu đồng. 7/10 sẽ là .... bla bla... còn 5/10 trở xuống thì không được. Quý khách muốn thử không ạ! -cô phục vụ thao thao bất tuyệt.

- Ok. Cho tôi link game - Thế Long cầm chiếc ipad để lên bàn.

- http://www.lotte//gamedoithuong.0892618

- ok. Thank you

- Anh sẽ giành một điều bất ngờ cho em - Thế Long ngáy mắt với Hiểu San

- Dạ. - Hiểu San thẹn thùng nhìn xuống.

Thế Long như biết trước câu trả lời. Chỉ 30s anh trả lời xong 10 câu hỏi và đúng 10/10.

- Cảm ơn quý khách đã tham gia gameshow của nhà hàng. Đây là phần thưởng của quý khách ạ - cô phục vụ lấy đôi nhẫn kim cương từ trên tay anh phục vụ.

- Cảm ơn

- Còn đây là đồ uống. Quý khách muốn uống thêm gì không ạ?

- không. Cảm ơn

- Chúc quý khách ngon miệng.

.

.

- Hiểu San- Chất giọng ấm áp của Long vang lên.

- Dạ.

- Đồng ý làm bạn gái anh nhé!

- Em em..

- Nếu em cần suy nghĩ anh có thể đợi mà. Thật ra anh đã thích em từ 6 năm trước, khi chúng ta mới học lớp 6. Nhưng mà anh không dám nói với em. Anh... - Thế Long gãi tai.

- Chúng ta cũng hiểu nhau rồi. Biết đối phương là người như thế nào, chỉ là ít nói chuyện, em.. cũng thích anh.. nên em .. đồng ý

- Cảm ơn em - Long nở nụ cười trìu mến đeo chiếc nhẫn kim cương vào ngón áp út cho Hiểu San.

- ^^ -

- Phải giữ nó cho anh đấy! - Long vẫn giữ nụ cười trên môi. Một khi anh đã tỏ tình thì biết chắc sẽ không bao giờ thất bại. Kỹ năng tán gái học mấy năm chỉ để cua được cô gái trong lòng anh. Cuối cùng cũng thành công.

** Và lại cũng thời gian đó***

- aaaaaaaaaaaaa - Nga từ đâu phi lại chỗ ghế đá của công viên Louty, chạy với tốc độ bàn thờ và phanh bằng tốc độ ánh sáng.

- Em trễ 1 tiếng 2 phút. - Minh Tinh nhăn nhó nhìn đồng hồ.

- Em.. em xin lỗi.. hộc hộc.. - Nga thở dốc.

- Em là cô gái đầu tiên dám trễ hẹn anh đấy - Minh Tinh cốc cái " bụp" vào đầu Nga.

- Anh ác! - Nga ôm đầu kêu lên.

- Ác bằng em cho anh leo cây không?

- Thôi thôi em biết rồi! Tại nãy em... bị xe tông..

- Cái gì? Xe tông. Em có sao không? - Minh Tinh loay hoay nhìn người Nga.

- A! Em không sao? Em chỉ bị chệch mắt cá chân thôi! Xe em bị hỏng nên em vứt ngoài quán sửa mà giờ không thấy cái taxi nào hết. Từ chỗ đó tới đây tận 3 cây lận. Nên em chạy bộ luôn! Hihi - Nga xua tay gãi đầu lia lịa.

- Đồ ngốc! - Minh Tinh lại cốc đầu Nga cái nữa. Lúc bấy giờ mới để ý cái dáng đi cà nhắc của Nga.

- Ai cũng nói em ngốc.

- Thôi! đi nào!

- Dạ.

Minh Tinh đưa Nga tới quầy kem của công viên:

Ọc ọc

Bụng Nga kêu lên!

- Em đói hả?

- Dạ! Tại nãy em chạy nhiều chắc tiêu hóa hêt rồi! - Nga ngây thơ không chút xấu hổ.

- Vậy không ăn kem nữa.

- Dạ.

Minh Tinh dắt tay Nga qua quầy ăn gần đó.

- Em gọi món đi!

- Dạ! PHỤC VỤ ƠI!

- Quý khách dùng gì ạ?

- 5 cá viên chiên, 5 bò viên chiên, 3 xúc xích rán, 1 spagetty, 1 phô mai que, 2 KFC, 1 snack khoai tây chiên, ừm... 1 hộp sushi nữa.. A! Một soda nha! - Nó nhìn chiếc menu.

Minh Tinh và cô phục vụ nhìn nó toát mồ hôi. Người thì lùn lùn bé bé mà ăn khỏe quá!

- anh ăn gì? - Nga quay qua Minh Tinh

- Cho tôi một KFC và 1 soda..ok - Minh Tinh nói với cô phục vụ.

- Anh đẹp zai quá! - Nga chống cằm ngắm Minh Tinh.

- vốn dĩ đó là sự thật - Minh Tinh cười nham nhở.

- Anh thấy em xinh không? - Nga chớp mắt.

- Xấu nhất trong những cô gái anh từng gặp.

Nga tiu nghỉu không nhìn Minh Tinh nữa.

- Anh đùa thôi! Em xinh lắm!

- Em biết mà! - Nga reo lên!

- Mà nè! Em chuyển từ đâu tới vậy?

- Em sống ở quê. Không ngờ lên đây lại gặp được các anh chị. Mọi người đều tốt cả. Em vui lắm lun!

- Ừm!

- Dạ chúc quý khách ngon miệng! - cô phục vụ bưng một khay đầy ự ra bàn.

- Em ăn nha.

- ừ em ăn đi!

Nga không nói gì cúi xuống ăn như kiểu chết đói năm 45. Minh Tinh chỉ biết lắc đầu và khẽ cười.

" Tại sao mình lại có thể để ý tới một cô bé như vậy nhỉ? "

Ăn xong, Nga còn chừa bụng đi ăn thêm 3 ly kem xôi nữa. Quả là trâu bò. Minh Tinh luôn nhìn Nga và cười! Nga không biết những hành động khác thường của một cô gái như Nga lại được Minh Tinh thích đến vậy.

Một buổi tối tuyệt đẹp của các đôi tình nhân. Trừ Thượng Minh Lam! Ai bảo cô không có người yêu! Chỉ là họ đang tạm xa nhau một thời gian. Tác giả sẽ giới thiệu anh ý ở chương sau nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: