🖤Chương 49: Về nhà🖤

Đang ngồi ăn ngon lành thì đột nhiên đội Du sang bỗng có một tiếng chuông điện thoại reo cùng một lúc làm cả đám bọn tôi cũng giật mình, rốt cuộc là gì nhỉ?

Sau khi mở điện thoại lên xem tin nhắn gì đó thì cả bọn tối sầm mặt lại, tôi mon men bước qua chỗ của Vicer hỏi.

- Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Nhìn mặt mài mấy người đen thui hết rồi kìa.

Sau đó thì Vicer thở dài rồi định nói gì đó nhưng có vẻ cậu ấy không biết phải bắt đầu từ đâu, thấy thế Shuga thảy luôn cho tôi con Iphone cậu ấy đang cầm.

-Chụp nè, tự coi đi.

Và sau đó là tôi bắt không được cái điện thoại, nhưng rất hên cho cái điện thoại xấu số đó là Akira đã tiện tay chụp lại và su khi cậu ấy coi xong thì cũng đơ luôn, cậu ấy hết nhìn cái điện thoại rồi nhìn tôi mà lắc đầu ngao ngán làm tôi cũng chẳng biết chuyện gì.

Sau đó Akira tiến tới chỗ tôi mà đưa điện thoại cho tôi đọc, người gửi là thầy hiểu trưởng với cái tin nhắn " Mấy đứa đổi địa điểm bảo vệ cho viên ngọc nhé, ông bạn thầy chôm viên ngọc đem đi rồi. Địa điểm là nhà của con bé Yuki ấy, mấy đứa tự đi xe tới nha, vòng dịch chuyển bị con bé phá banh rồi, đi được nữa mới là lạ đó".

Bây giờ thì tới tôi đơ, đùa người à!!!!!

Tôi quay qua nhìn mấy người đội mình rồi quay qua nhìn đội Du sang một cách ngao ngán rồi khẽ thở dài, đáng nhẽ lúc đó không nên gặp ông sớm quá. Thôi kệ vậy, gần Tết rồi thì ông muốn về nhà sau khi bỏ đi lâu như vậy cũng không phải phải là một ý tồi, nhưng mà...làm sao nói cho bọn họ đây? Chẳng lẽ cái bí mật này không thể giữ được nữa rồi?

-Ừm, nhiệm vụ lần này có chót thay đổi...ừm...địa điểm là...nhà tôi.

Nghe tôi nói xong thì mấy người kia cũng chẳng kém tôi bao nhiêu, ai nấy cũng há hốc mồm không tin được những gì mình vừa nghe, Sekira đang định đút miếng gà nướng cho Zumi cũng trượt tay luôn, aiz~ đỡ phải xem phim tình cảm giữa thanh thiên bạch nhật.

Mà...nếu là nhà tôi thì cũng đỡ, quân phản loạn có là thần thì vào nhà trong của tôi cũng là cả một thử thách đấy chứ. Ầy, vậy cũng đỡ đi, ăn Tết khỏi bị phiền, nhưng mà...nếu ông tôi đang bày ra trò gì đó thì chuyện này không vui chút nào đâu. Tính cách người ông này...tôi còn không hiểu rõ đi?

- Vậy chúng ta tới đó bằng gì? Vòng dịch chuyển nữa à?

Anh Dark sau một hồi đơ người cũng đã nhìn ra được cái cần hỏi mà nói to lên.

- Vòng dịch chuyển bị Yuki phá rồi.

Shura ngồi đó cười hì hì làm cả bọn quay qua nhìn tôi với ánh mắt không mấy thân thiện cũng như cạn lời, hình như...là lỗi của tôi sao? Tôi chỉ muốn Zumi bớt sợ thui mà...chẳng lẽ...hơi quá tay rồi?

- Vậy chúng ta đi bằng g-

Setsu đằng hắng một cái để giữ hình tượng lại rồi hỏi.

- Đi phương tiện nào nhanh nhanh ấy, trực thăng chẳng hạn.

Chưa nói xong lại bị Shura nhảy họng chen vào làm Setsu trên mặt cũng phần nào lộ rõ chữ  "Tức" to đùng đùng. Haiz~ tôi hiểu cảm giác của cậu mà...lúc trước học cùng với tên này không biết đã cho cậu ta ăn bao nhiêu cú đấm vì cái tội "nhảy vào họng người khác ngồi" này đâu.

- Thực tế chút, trực thăng ở đâu cơ chứ? Trường có à?_ Chị Sahaka từ tốn hỏi.

-Có nhưng mà..._ Siko đưa ngón trỏ lên nhịp nhè nhẹ vào môi một hồi. - Bị rớt xuống biển rồi, nhỉ? _ Hiko cười toe toét nói phần còn lại.

Nhớ hồi đó cũng như vậy, một người nói trước rồi người còn lại sẽ bồi thêm, ra là giờ cặp song sinh này vẫn vậy. Cơ mà cute chết được mất!!!

Cơ mà hình như mọi người đơ luôn rồi, nhưng mà...vậy nghĩa là tụi Du sang sẽ kéo người kiếm phương tiện giao thông vào và...nhớ không lầm thì hồi đó cũng có một lần như vậy và...người bị kéo vào là tôi a!!!

Nghĩ vậy thì trong đầu tôi đã xuất hiện ra câu "Tẩu vi thượng sách". Thế là tôi nhẹ nhàng mà rón rén nhất có thể chuồn đi một cách êm đẹp, cơ mà đời hem như là mơ, vừa bước được vài bước đã đụng cái rầm vô người nào đó. Chưa kịp định thần thì tôi bị xách bỗng lên không trung, ặt tái mét vì giật mình. Ai? ai dám ám sát tôi hả?

-Mấy người không để ý con chuột nhỏ này đang định bỏ trốn à?

Cái giọng nói này...tôi ngước lên nhìn, trước mắt tôi là một cậu con trai tróc xanh trời đậm gần như là màu đen cùng với đôi mắt đỏ và cặp kính vuông đầy trí thức. Đây...đây chẳng phải là Ren sao? Lẽ nào cạu ta cũng trong đội Du sang? lạy trời trên cao hãy bảo là không phải đi, kêu tôi hợp tác với tên này thì có cho vàng cũng đừng mơ!!! Đơn giản vì tên này là một...tên biến thái nhưng không phải vớ nữ mà là...nam.

- Ấy ầy, Ren à, ra là cậu ở đây. Giới thiệu với mọi người, đây là Ren, đội phó của đội Du sang. _Vicer quay lại thấy thì nhẹ cười một cái để giới thiệu.

Why!!!!! Tại sao trời cao lồng lộng tôi lại phải hợp tác với tên này chứ??? Tôi không có lỗi mà lỗi là tại cuộc đời! Còn nhớ lúc trước tên này là người hay ăn hiếp tôi nhất cả đám, khi đó phải có cả Emilya, Akira với Vicer giúp tôi mới thoát được hắn. Aiz~ công nhận số tôi nhọ thật.

Cơ mà tự nhiên chây tôi đá thẳng vào mặt hắn ta, cả người tôi lộn hẳn một vòng rồi mới tiếp đất thăng bằng an toàn. Cơ mà chân tôi là tự nhiên đá đấy chứ tôi chỉ vừa có ý định thôi. Sau khi đứng trên mặt đất xong thì tôi mới phát hiện trên cỏ mình xuất hiện một sợi xích ánh sáng mỏng manh, l-là khế ước máu! Tại sao lại ngay đây, trước mặt mọi người cơ chứ?

Tôi quay đôi mắt nửa ngạc nhiên, nửa bực tức và có ý trách móc sang chỗ Setsu đang đứng. Và điều tôi không ngờ nhất là mặt cậu ta tối đen luôn, tuy màu tóc không thay đổi nhưng ánh mắt màu đỏ Ruby đó của cậu đang tỏ ra sát khí cũng làm ai nấy khẽ rùng người, kể cả tôi.

Sau một hồi im lặng, tôi chợt nhạn ra nụ cười mỉm trên khuôn mặt Ren rồi cậu ta nhẹ nhàng kéo tôi lại gần, đôi môi và răng nanh đã gần ngay sát cổ tôi nhưng cậu ta không làm gì nữa rồi đẩy mạnh tôi ra. Vicer và Akira đứng gần nhất nên mới nhanh tay đỡ tôi lại kịp, không chắc tôi bay luôn mất, đúng là sức mạnh của gia tộc Ren có khác.

- Tôi là Vampire nhưng tôi không có thích thú với nữ nhân. Người tôi thích là nam nhân cơ...như...Shura chẳng hạn.

Nói xong hắn cười trừ một cái rồi liếc mắt đưa tình nhìn Shura, ài, lâu quá không gặp, thái độ giễu cợt này vẫn như xưa...

- Mà Yuki à, khế ước máu sao? Đúng là không ngờ đấy, tôi tưởng cậu không muốn làm Pet của người ta mà?

Nghe vậy máu điên dồn thẳng lên não, không một chút chần chừ, tôi lôi thanh Tanto vắt ngang hông ra mà lao thẳng tới chỗ Ren, ánh mắt tức giận hằng tia máu trong đôi mắt cũng đủ biết là tôi đang giận tới mức nào.

- Căm mồm, tôi chưa bao giờ muốn là Pet của người khác. Ăn nói cẩn thận không thì ăn dép...ấy lộn...ăn kiếm. Tôi cũng chưa bao giờ xem Setsu là chủ nhân.

- Ha ha, làm khế ước máu chỉ có 2 nguyên do. Một là bình máu di động, hai là tình nhân. Không phải là Pet...chẳng lẽ là...

Nói tới đây Ren cười một cách đầy thú vị mà nở một nụ cười ranh mãnh.

- Ai biết.

Tôi xoay hai vòng thanh Tanto rồi tra lại vào vỏ được vắt bên hông mà thở dài. Tiện tay lôi cái điện thoại trong túi ra, nhấn nhanh một loạt số rồi để đó đợi bắt máy.

Chưa đầy 10 giây điện thoại đã kết nối, tôi áp điện thoại vào tai rồi cất giọng nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần băng lãnh.

- Quản gia Laneige, có thể nhờ ông cho hai chiếc trực thăng tới trường Kishuha không? Tôi cần về nhà trước tối nay để đón giao thừa với pama, có thêm mấy người bạn nên nhờ ông sắp chỗ ngủ luôn dùm. Khoảng...13 người.

Nó xong tôi cúp máy, mọi người còn lại nhìn tôi ngơ ngác không ai nói gì.

- Yuki, chuyện này là sao?

Zumi đơ đơ một hồi mới tỉnh ngộ và quay qua hỏi tôi.

- Thì kiếm phương tiện.

- Cơ mà trực thăng, là trực thăng đó. Làm cách nào mà cậu? Vả lại rốt cuộc nhà cậu ở đâu thế?_ Zumi còn chưa hết bất ngờ nên giọng nói lấp bấp thấy rõ.

- Ở Pháp, chi không? Hồi tháng trước chuyển đi rồi, tôi còn chưa biết nhà mình thế nào đâu. Còn làm cách nào thì...tới đi rồi biết à.

Nghe tới đó Zumi choáng luôn rồi mém té đập mặt, nhưng may mắm đã được Sekira đỡ kịp. Và rồi...phim tình cảm tiếp tục được công chiếu, mặc cho mọi người đều nhìn hai người đó không thốt ra lời. Còn tôi nhẹ nhàng nhún vai cho vai, hai ba lần riết cũng quen rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip