chap 1
Kể từ 1 tháng nay, không một ai còn nhìn thấy bóng dáng của cậu nhóc Gon, nhưng chỉ duy nhất một người biết, con người ấy lại nắm giữ rất rõ em hiện giờ như nào và đang ở đâu, chỉ duy nhất một mình gã biết.
"Tiền bối,... em rất thích anh...a-anh đồng ý làm người yêu-...?"
"Không."
Chưa kịp để cô gái dứt câu, tên tiền bối đã ngay lập tức chặn họng cô lại, anh thờ ơ mà trả lời.
"Tại sao, kể từ 1 tháng trở đi rồi, thằng khốn đó chưa có dấu vết gì là được tìm thấy."
"anh còn vương vấn gì cái tên người yêu cũ lăng nhăng đấy. Thằng đấy đáng để anh yêu lắm sao, em theo đuổi anh lâu vậy, anh chẳng chút động lòng...tại sao vậy...?"
"Việc của cô à?"
Gã tóc bạch kim nhìn cô nàng khóa dưới, hai con ngươi màu biển xanh chập chờn sự phẫn nộ, vì sao? bởi ả xúc phạm đến người gã thương.
Bản thân Killua biết em trăng hoa, dụ dỗ các Alpha khác, gợi tình bọn chúng lên giường với mình, đúng là con thỏ nhỏ chết tiệt, nhưng dù thế gã ko thể nào cưỡng lại được mà xa vào chiếc bẫy tình mà em đã giăng lưới từ trước. Gã vẫn si mê em đến phát điên mặc cho bản thân mình chả là cái gai gốc gì đôi mắt em.
"A-anh!.."
Đôi môi nhỏ nhắn của cô nàng khóa dưới mím chặt, đôi tay như muốn thật sự đấm thẳng vào mặt Killua.
Nàng dưới cơn ấm ức mà bỏ đi, vì cô đã yêu gã lâu lắm rồi, Killua, gã biết nhưng gã không hề đáp lại mối tình đơn phương này của cô, cô cứ nghĩ mình cố kiên trì thì một ngày nào đó tình cảm của cô sẽ được tiền bối đáp lại nhưng cho đến khi xuất hiện cái tên khốn khiếp, lăng loàn Gon Freecss đã dập tắt mộng đẹp của cô và còn cướp đi người cô yêu.
*mẹ kiếp, thằng đấy đéo khác gì con gái mẹ nó, một lũ điếm.*
Ả cay nghiệt, dường như muốn giết Gon luôn rồi, nếu gặp Gon ở đây ả có thể phát tiết cơn điên mà tới phanh thay em, cho em cảm nhận thế nào là trái đắng, mùi vị bị từ chối trong tình yêu chua chát làm sao.
Đúng vậy, đã kể từ 1 tháng thì em đã gần như biến mất trên cõi đời này, chả ai biết cả. Nhưng với gã thì lại hiểu rõ là, hằng ngày Killua đều nhung nhớ mộng tưởng đến những điều trước kia của cả hai, thời điểm khi em yêu gã thật sự, chẳng hề ghét bỏ gã như bây giờ.
Killua nhớ đến dáng hình đầy ngây ngô của em lúc trước, nhớ da diết cái cách mà em khẽ gọi tên gã lúc tình cờ gặp nhau. Một tiếng " Killua." Cũng đủ khiến gã tê tái mà thầm xin gọi tên gã cả một ngày mà không phát chán. Thậm chí là tiếng nỉ non rên rỉ van xin gã trên giường, nhẹ nhàng mà cất thanh âm trong trẻo tựa như khúc đàn ngân nga mong muốn được gã chiếm lấy, đoạn trường len lói mọi ngóc ngách trong trái tim lạnh buốt của gã, là hơi ấm nhẹ nhàng như khắc giao thoa của cuối đông và đầu xuân.
Ví em như thiên sứ cũng đúng, vì trong mắt gã em là tuyệt vời nhất, có thể nói là tín ngưỡng cả một đời.
Gã ích kỷ mong muốn được nhìn thấy em cười đùa vui vẻ với hắn, chỉ yêu mình hắn, là của riêng hắn nhưng đời nào thượng đế lại trao tặng mối lương duyên ấy một cách bình yên, không tai ương, cứ như đây là sự trừng phạt được sắp xếp cho một tên điên loạn vì tình như Killua, em đến rồi đi, vụt qua gã đầy thương nhớ rồi để lại sự lạnh lẽo giá rét tựa như đông đang về.
Gã thầm cười bất lực, gục ngã trước ngưỡng cửa của thành công ấm ức mà chấp nhận đón lấy cái thất bại chua chát vì đã không chiếm trọn được trái tim đối với gã là thuần khiến ấy.
Killua biết chứ, gã biết em lăng nhăng, đào hoa như bản tính của mẹ em vậy, bởi gã lúc đầu cũng cảm thấy dơ bẩn, kinh tởm trước công việc hồi trước của em, cái thước phim đen tối vẫn xoay tròn đến hiện tại, cả cuộn dường như nhuốm đầy màu sắc mù mịt, tăm tối, vấy bẩn lấy cả cơ thể em, mẹ em bắt em phải đi làm "gái bán hoa" khi trạc tuổi tươi đẹp của học sinh, cái tuổi đáng lý ra được bù đắp tình yêu từ cha mẹ, cần được sự tự do, độc lập của riêng mình.
Nhưng không, em lại chọn nghe theo mụ ta mà dấn thân vào cái nghề này, vì bản thân em sợ hãi sự bỏ rơi, dù cho bị đánh đập đến dã man nhưng ả là chỗ dựa duy nhất của em nên trái lương tâm mà làm theo những gì mụ ta bảo, và cứ như thế ngày qua ngày em sẽ mang tiền về cho mụ ta.
Gã là một trong số vị khách làng chơi quen thuộc của em, ngay khi mối lương duyên xuất phát từ tình một đêm, gã gần như bị mê hoặc trước cái cảm giác mà em đem lại cho gã mỗi khi lâm trận, cái nụ cười ngây ngô ấy khiến gã chìm vào giấc ngủ ngon lành mỗi khi về đêm, như chiếc chuông bạc mãi rung rinh ấn định trong tâm trí không khắc nào ngui ngoai được hình hài của em.
Killua không hề muốn em lấn sâu vào cái nghề bẩn thỉu này, một tia nắng như em không thể bị vùi dập, chà đạp bằng lũ đàn ông khốn nạn ấy được nên bất chấp sự phản đối của cả gia tộc, gã đã tự bỏ ra cả một số tiền rất lớn để mua em về làm của riêng mình.
Đi học thì đi cùng gã, tối về thì lại ngủ bên cạnh gã, mọi thứ dường như bình yên, đối với gã là vậy, thế nhưng cái phoocmon của em, cái mật ngọt chết người đấy tỏa ra hương thơm ngọt ngào của mùi dâu vừa tới lúc chín, gã thầm mừng vì không ai khác sỡ hữu được em và bởi vì hương thơm nó quá đổi ngào ngạt, cuốn hút nên đã không mấy lần hớp hồn những tên Alpha, Beta.
Mẹ kiếp, bộ gã cho em tiền nhiều đến thế là không đủ sao, ở bên cạnh gã em thiếu thốn lắm sao, tiền, nơi cứ ngụ, tình yêu điên cuồng của gã. Nếu thiếu thì em có thể bảo gã đưa thêm mà, em không thích thứ gì chỉ cần cất giọng gọi tên gã, gã sẽ ngoan ngoãn như cún con mà tuân lệnh làm, cưng chiều em đến thế, hà cớ sao gì mà tìm phải lên giường với lũ chó đấy mà giải tỏa?.
Gã không hiểu, mình làm đến thế rồi, yêu em bằng cả linh hồn mình lẫn cái thân xác điên loạn này, Killua bất lực, trong lòng gã cứ mang một dấu chấm hỏi mãi mãi không có câu trả lời.
Cứ mỗi lần em lên giường với tên chó nào đấy, gã lại giết tên đấy, từng tên từng tên, đôi mắt của gã sớm đã đổi quen thuộc với khung cảnh thảm kịch ấy, mùi máu hận thù vương trên cánh mũi chẳng vơi đi,
Căn bệnh chiếm hữu khiến gã nhiều lần không kiểm soát được mà vô số lần ra tay đánh đập lên thân xác nhỏ bé của em. Nhìn em đau quặn quại, gã dường như ngưng lại mọi hành động dã man của mình.
Bản thân hối lỗi như một đứa trẻ biết sai mà ôm lấy cơ thể đầy thương tích của em, gã ân hận lắm, một sự ngu dại, gã điên mất, em làm cho gã phải phát loạn lên vì em, chắc có lẽ do gã cảm thấy mình không có chút chỗ đứng nào trong trái tim của em nên mới khiến bản thân em lên giường, tìm kiếm cái gọi là tình yêu với lũ dơ bẩn đó, đấy là điều gã luôn thầm nghĩ.
Nếu không có được trái tim, gã đành phải chiếm hữu lấy cơ thể của em, làm vật chứa riêng biệt, nâng niu dư vị ngọt ngào trên cơ thể em tựa như trái cây rung rinh trĩu quả báo hiệu mùa màng, gã chỉ muốn em gọi mỗi tên gã trong mỡ hỗn độn trên giường khi đêm xuống, dù biết linh hồn không thuộc về mình nhưng thể xác cũng đủ khiến hắn nhe nhói chút thú vui trần tục, đầy biến thái này.
Sau giờ tan học, Killua như thường lệ mà ra khỏi trường một mình, rồi đi về nhà bằng chiếc xe hơi đen tuyệt đẹp, độc nhất của gia tộc Zoldyck mà trên thế giới chỉ có nổi đúng một chiếc. Theo nhịp điệu sinh học vốn có lâu nay, gã ta cất hết tập sách của mình rồi tắm rửa sạch sẽ, đi xuống tầng hầm được che giấu kĩ lưỡng chỉ mỗi gã và tên quản gia trong dinh thự biết.
Killua lấy chìa khóa mở cánh cửa sắt đầy kiên cố, bước những bước đi nặng trĩu nhưng lại theo nhịp mong chờ vào bên trong, trước mặt gã là hình ảnh cậu nhóc nhỏ tuổi hơn mình với mái tóc đen xõa rủ rượi xuống do làn nước tạo hình nên, tay chân thì bị những sợi xích trói buộc lại đang ngồi co ro một góc phòng khi thấy gã bước vào, cơ thể nhỏ nhắn chỉ mang mỗi chiếc áo ba lỗ màu trắng nhỏ nhem nhuốc máu, có thể thấy rõ tác phẩm của gã được khắc trên làn da non nớt ấy.
Em bị gã vô số lần bạo hành, vết nhơ trên đấy là minh chứng cho sự điên dại, những trò chơi biến thái hành hạ thể xác em do chính tay gã trình bày nên. Sao em lại để cho gã dung túng làm mọi thứ như vậy.
"Em sao vậy..? Ngồi đấy làm gì?, bữa ăn tôi nhờ Gotoh mang cho em, em đã ăn chưa.?"
"Anh còn bày..đặc cái giọng điệu đấy khiến tôi phát tởm đi được, Thả..thả tôi ra đồ..chó chết nhà anh..."
Em dùng hết sức mà bất lực chửi mắng nhiếc gã nhưng đời nào gã để tâm, chỉ chăm chú nhìn em bằng ánh mắt ảm đạm, trong đôi mắt của kẻ si tình dù là cung bật cảm xúc nào, trong tình huống ra làm sao thì đối với ánh nhìn của gã thì em đều rất dễ thương, nó như cơn đau nhẹ nhàng dày vò trái tim đang phát cuồng vì em này.
Màu mắt xanh biển tựa như viên đá phát sáng duy nhất tại nơi tăm tối, hẽo lánh này, nó ấn định như đinh bị trói buộc vào cạm bẫy bởi chú thỏ nhỏ nhắn trước mặt mình, quả thật, sự xinh đẹp này. Đúng là chú thỏ dễ thương, thật khiến gã khó lòng nào mà dời mắt được, bông hoa tỏa sáng mỹ miều được gắt hái bởi tên trồng vườn điên dại như gã.
"Em ấm ức lắm sao.?"
"Đồ..kh..khốn nạn.., anh..là..quái. vật..!..anh giết tôi luôn đi...hành hạ tôi mãi ở cái nơi chết..tiệt này.làm cái..chó gì.!."
Gã nghe thế, ánh mắt thoáng chút đượm buồn, lại gần đến chỗ em, gã muốn nghe em chửi gã, mắng mỏ gã, như ngày thường mà đem những lời cay độc tiêm thẳng vào trong tâm trí gã như tên bệnh nhân đang trong cơn mê man của thuốc, em là vết chữa lành ngọt ngào, là vị thuốc tinh tế, xua tan những ngày dài đầy nhàm chán của gã.
"Em đẹp lắm, Gon.."
Gã vuốt ve khuôn mặt ấy, đôi mắt nhìn hắn đến sợ hãi, rụt rè nhưng lại khiến gã si mê, tê dại đầu óc, gã biết đã bị em đoạt lấy tâm trí ngay từ khi em liếc nhìn gã, vì là em, gã nguyện chết cũng chả sao, ngón tay mân mê khuôn mặt lung linh không tì vết đấy bất giác mà đôi môi nhấp nhá muốn đặt nụ hôn trên gò má ửng hồng đang được chíu rọi dưới ánh đèn phòng yếu ớt của em.
Gon khiến gã như phát điên lên, sự xinh đẹp này không ngớt đi ngày nào, càng nhìn gã như cảm thấy mình đang đi sâu vào khu rừng tăm tối, đôi ngươi màu hổ phách le lói, xích lấy cơ thể gã dẫn đường đi mãi trong cái mê cung không lối thoát này, quả là thiên thần nhỏ của gã, xinh đẹp, thiên thần độc nhất cõi trần gian này đang bao bộc những cảm xúc ngây dại, điên cuồng vì tình của Killua mà sống ẩn dật trú ngụ trong trái tim của gã.
Killua ngồi lại trên giường, gã ta vỗ nhẹ vào đùi của mình ra hiệu em qua bên đấy, nếu như không nghe theo thì e rằng chiếc vòng đeo trên cổ em sẽ phát ra dòng điện xung kích nhẹ nhưng đủ khiến em đau đớn nên lực bất toàn tâm, ngậm ngùi đành ngoan ngoãn làm theo những gì gã ra lệnh.
"....."
Gã nheo mắt nhìn em dường như bên trong đôi mắt ấy lại như đang cố gắng tìm thú vui biến thái để làm với em, rồi lại reo rắc sự kinh tởm ấy khi gã phát ngôn ra, em thật sự không hiểu, tại sao trước đó bản thân em lại quen được một kẻ điên loạn như vậy.
Gã suy ngẫm một hồi thì lại nảy ra ý tưởng biến thái để trêu đùa em.
"...em làm tôi hưng phấn lên được chứ?"
Gon muốn cự tuyệt thì bị gã lại giữ chặt. Không để em vùng vẫy mà chạy ra khỏi đùi gã
"Đồ khốn...- tên biến thái...-- chó chết nhà anh."
"Chả phải em thường làm cho bọn chúng hứng phấn lên sao.? Tôi lại không được à."
Killua vừa nói, sắc mặt của gã đen tít dần lại theo từng câu chữ, gã biết rõ chứ, nhớ từng chi tiết khi em rên rỉ sướng tít cả thây lên nhưng người nằm trên em chẳng phải là gã mà là một tên khác, sau khi em qua đêm với tên đấy, gã xuống tay tên đó không thương tiếc, trong mắt chỉ chơi vơi lạnh lẽo không một ai cứu rỗi, gã muốn em, gã cũng muốn được em săn sóc như thế.
Cũng chẳng muốn em buông lời cay nghiệt đối với gã, em liếc mắt đưa tình với tên đấy cũng khiến gã sôi sùng sục máu ghen, có thể ngay lúc em đang ân ái với người khác mà bước vào phanh thây tên đấy rồi bắt em về lại, cả đêm sẽ hành hạ nát chỗ dưới của em chẳng để em đi được du dỗ mấy tên A,B chết tiệt ấy.
Em khi nghe thấy mệnh lệnh biến thái mà khó chịu, muốn chửi mắng gã nhưng ánh mắt gã lúc này rất đáng sợ, bản thân em hơi run rẩy từng cơn ớn lạnh, Gon không dám nhìn thẳng vào, cứ thể nếu đưa mắt liếc nhìn vào thì ngay lập có thể lôi kéo em xuống nơi đáng sợ hơn cả địa ngục trừng phạt, hơn thế nữa gã ta còn nhấn nút, dòng điện đau đớn chạy vụt qua cơ thể khiến em theo phản xạ tự nhiên mà co người lại thút thít lên vì đau, đáp lại em chỉ là tiếng cười châm chọc của gã.
Em không biết rõ, ngay từ phút ban khi nhìn thấy em, gã đã hưng phấn đến tột cùng rồi, con quái vật trốn sau lớp quần thun đang cố gắng ngọ quậy, mong chờ được chủ nhân đưa ra ngoài.
*tên bệnh hoạn, biến thái, tôi không ngờ lại có một người yêu cũ như anh!*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip