Chap 3 : Nó là bạn em
Đêm từ thiện ủng hộ trẻ em nghèo khuyết tật của tập đoàn Lục Thị được khai mạc , buổi quyên góp được sự góp mặt vủa nhiều doanh nhân nổi tiếng và một số diễn viên trẻ ủng hộ
Buổi lễ diễn ra khá suôn sẻ , mọi chuyện đều ổn thoả ... Trong lúc mọi người đang tập trung nghe thuyết trình của Lục Tổng ...
" Đây là lồng kín mà chủ tịch quyên tặng cho trẻ em , cậu phải cẩn thận , đặt vào đó đi ...! Tiếng nhân viên
" Hạo Đông , Hạ An em đi vệ sinh chút " Lục Nhiên khều vai Hạo Đông
" Tớ đi với cậu ! " Hạ An đi theo
____"rầm" ____
Tiếng đổ vỡ của lồng kín khiến mọi người hoảng loạn chạy lại ...
Vừa kịp để Hạ An đẩy Lục Nhiên ra ... Những miếng thủy tinh văng tung toé sát theo nó là máu đỏ lan khắp sàn nhà , người phụ nữ xốc xếch nằm bất động dưới sàn người cô rỉ máu và đầy vết thương ... Tiếng hét lớn của Lục Nhiên và tiếng xe cấp cứu càng một đến gần
" HẠ AN !" Tiếng hét vang cả khán đài buổi lễ , mọi người chỉ đứng nhìn và ngơ ngác
Hạo Đông sững sốt ôm người Hạ An bế đi , Lục Nhiên gào thét và điếng người
Khi chiếc xe cấp cứu vừa đi tiếng nhỏ lại dần đầu óc cô như điên loạn , chả nói lời nào ... Hoàn toàn như không còn sinh lực
Nếu không phải vì cứu cô thì nó đâu phải như vầy , cô thấy bản thân có lỗi gấp vạn lần cô cho mình là một kẻ giết người nếu lúc đó nó không đẩy cô ra thì người nằm đó là cô , cô cảm thấy mình như một con ác ma , tất cả là lỗi của cô . Là chính cô hại nó ...
*** Ở bệnh viện ***
"Hạo Đông à ! Em ... Có phải em sai rồi không , có phải chính em đã hại nó không " Lục Nhiên cuối sầm mặt hai tay đan vào nhau , người cô run rẩy và sợ hãi
" Lục Nhiên ! Em nghe anh nói , chuyện này không phải lỗi của em là do nhân viên kỹ thuật , em không có lỗi , bình tĩnh đi . Anh ở đây mà ..." Hạo Đông ôm trầm lấy cô , khuyên nhủ
Bác sĩ vừa bước ra khỏi phòng cấp cứu liền lập tức la lớn
" Cô ấy mất rất nhiều máu , bệnh viện không đủ máu mau tìm cách đi ... Y tá "
Cô nghe mà bàng hoàng bây giờ dù có bán cái mạng này cô cũng chịu , dù rút hết máu cô cũng chấp nhận , làm ơn cứu nó . Nhưng ông trời trêu ngươi cô và nó nhóm máu khác nhau ...
Lúc này cô run lên bần bật và liên tục siết chặt tay , cô té vào ghế và bất lực chả suy nghĩ được gì
" Lục Nhiên ! Anh bảo tài xế đưa em về , đừng suy nghĩ nhiều , đó không phải lỗi của em " Anh càng an ủi cô cảm thấy cangc tồi tệ càng chứng tỏ nếu không phải vì cô thì hai mẹ con nó sẽ không xảy ra chuyện gì
" Em ... Em ... Em ... Tự ... Về được , anh ... Anh ..."
" Không sao ! Một chút Hạ Tổng tới anh sẽ đến nhà em , ngoan ! "
Cô lờ đờ đi ra cửa bệnh viện ...
" Lục Nhiên ! Cô đi chết đi "
Một đám người hô hào , nhào tới đánh cô ... Phóng viên cũng quây vanh cô . Cô đang thắc mắc vì sao họ lại làm vậy thì lại nghe thấy
" Đòi lại công bằng cho Hạ An , đòi lại công bằng cho chị Hạ An "
Tay họ cầm tấm bảng vừa hô hào đòi công bằng cho Hạ An trên bảng có ghi : Phản đối Lục Thị , đả đảo Lục Nhiên
Mọi chuyện đã đi quá xa ... Và cô dường như muốn tự tử
( Còn tiếp )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip