Chương 01 - Gặp gỡ
Vào buổi tối nọ ở con phố nhỏ yên bình tránh xa sự ồn ào và náo nhiệt của Bangkok ngoài kia.
"Ô, mưa rồi"
Trời đổ mưa từ lúc nào không hay.
Anh vừa tan ca ở một cửa hàng tiện lợi nhỏ vừa siết lại cổ áo khoác, ngẩng đầu nhìn màn mưa rơi trắng xoá. Con đường vào giờ này gần như chẳng còn ai, chỉ còn tiếng mưa rơi lách tách và tiếng bước chân loạt xoạt - vội vã tránh vội khỏi cơn mưa đang rơi lả tả ngày một lớn dần.
Anh đang tính quay người thì chợt nghe thấy một tiếng động nhẹ bên chiếc ghế ngoài quán.
Một dáng người co ro, ngồi run rẩy trong bóng tối. Tóc ướt nhẹp, áo sơ mi trắng mỏng dính vào người, quần tây lấm lem đất bẩn, đôi tay đang ôm chặt một con gấu bông rách lông.
Cậu ngẩng đầu lên khi anh bước tới. Một khuôn mặt trắng trẻo, đôi mắt đen tròn, ướt nhẹp vì nước mưa và có gì đó... rất ngây dại.
"Em làm gì ở đây vậy?" – Anh hỏi.
Cậu bé khẽ mím môi. Một lúc sau, lắp bắp:
"...Không biết."
"Không biết?" – Anh khẽ nghiêng đầu thắc mắc hỏi.
"Không biết em là ai nữa..." – giọng nhỏ như tiếng mèo con.
Anh nhíu mày. Thằng bé này bao nhiêu tuổi? Nhìn ngoài thì chắc mười tám hai mươi nhưng ánh mắt lại ngơ ngác như đứa trẻ năm tuổi.
"Em có điện thoại không?"
"...Không nhớ. Em bị lạc."
"Tên em là gì?"
"Không nhớ ạ..."
Anh thở ra, nhìn bầu trời mưa trắng xóa. Một phần trong anh bảo hãy gọi cảnh sát. Phần còn lại – yếu đuối, mệt mỏi, hoặc quá dịu lòng – bảo anh cúi người, giơ tay ra:
"Đi theo anh. Nhà anh gần đây. Không ướt thêm được nữa đâu."
_____
Đi theo anh đến căn nhà nhỏ nằm trong con hẻm yên tĩnh, mái ngói xám, cây guitar dựng ngay cạnh cửa. Cậu bé lạ mặt được lau khô người, mặc áo hoodie rộng của anh , lén ngồi trên ghế sô-pha như con mèo nhỏ ướt mưa.
"Tên anh là gì?" – Cậu hỏi khẽ.
"Perth. Còn em?"
"...Không biết. Em có thể gọi anh là... anh ơi, được không?"
Anh phì cười, rót ly sữa nóng.
"Gọi gì cũng được. Nhưng đừng gọi 'chú' là được."
Cậu bé cười khúc khích.
"Em thấy anh giống chú lắm á. Chú nghèo."
Anh suýt phun sữa.
"Gì cơ?"
"Nhà nhỏ nè, ăn mì gói nè, quần áo cũng cũ nữa..." – cậu đếm bằng ngón tay, mặt rất nghiêm túc
"Nhưng em thấy... nghèo mà tốt bụng thì cũng đáng yêu lắm."
Anh trố mắt nhìn cậu nhóc đang vô tư lục tủ tìm thêm cái bánh quy như thể mình là chủ nhà.
Thằng bé này rốt cuộc là ai? Một cậu ấm đi lạc? Hay... thật sự là một đứa trẻ bị trời giáng xuống nhà anh?
Anh thở dài, cầm điện thoại lên định gọi cảnh sát... nhưng rồi lại đặt xuống.
"Mai tính. Chỉ ở tạm một hôm thôi."
Anh tự nhủ. Nhưng anh đâu ngờ...
Cả cuộc đời sau này, cậu sẽ không rời đi nữa.
_____
Vì chiếc hoodie có vẻ quá rộng với em nên anh lục tủ lấy thêm một chiếc áo phông mỏng cho cậu nhóc thay ra. Vừa quay lại phòng khách, anh đã thấy thằng bé ngồi trước gói mì tôm đang mở một nửa, tay lóng ngóng cầm gói gia vị, mặt nhăn nhó vì mùi nồng.
"E...em, làm gì đấy?" – Anh giật mình bước tới.
"Em muốn nấu mì cho anh..." – Cậu nói nhỏ, tay vẩy tí bột nêm vào chén nước lạnh, đầy hào hứng – "Anh nghèo mà còn cho em ở nhờ, em phải giúp anh chứ!"
Anh bật cười. Cái logic gì kỳ cục vậy trời.
"Không phải ai sống đơn giản là nghèo đâu, nhóc."
Cậu chớp chớp mắt:
"Vậy... anh không nghèo hả?"
"Không."
"Nhưng nhà anh nhỏ xíu à."
"Anh tự thuê để sống một mình."
"Ủa? Sao kỳ vậy? Có tiền mà không mua nhà to hả?"
Anh không nói gì chỉ ngồi xuống ghế, cầm guitar gảy một đoạn ngắn. Tiếng dây đàn vang lên giữa gian phòng nhỏ, trong ánh đèn vàng mờ dịu. Cậu bé lập tức tròn mắt:
"Anh biết chơi nhạc hả?"
"Ừ, anh viết nhạc cho phim. Ở nhà làm cho yên tĩnh."
"Wow..." – Cậu ngồi xuống thảm, ánh mắt lấp lánh.
"Lần đầu tiên em gặp nhạc sĩ luôn á!"
"Thế em có thích nhạc không?"
"Em không biết. Em quên hết rồi... Nhưng nghe anh đánh, em thấy vui vui ở trong ngực á."
Anh thoáng khựng lại.
"Vui vui ở trong ngực" – câu nói thật ngô nghê, nhưng lại khiến lòng anh dịu xuống lạ thường. Một người lạ, một đứa trẻ đi lạc, đến cái tên còn chưa nhớ nổi – vậy mà lại khiến anh thấy bình yên hơn tất thảy những bản nhạc anh từng viết.
"Thôi, vào ngủ đi. Muộn rồi." – Anh đứng dậy 
"Phòng ngủ chỉ có một cái giường, em ngủ trước đi, anh sẽ ngủ sofa."
"Không!" – Cậu bé vội chồm dậy, kéo góc áo anh.
"Anh mà không ở gần, em sợ..."
Anh nhìn xuống đôi mắt mở to hoảng loạn của cậu. Cảm giác như đang đối diện với một đứa trẻ thật sự. Một đứa từng mất mát gì đó... rất nặng.
Cuối cùng, anh đành dắt cậu vào phòng, lấy chăn gối lót dưới sàn cạnh giường.
"Vậy ngủ ở đây. Anh sẽ không đi đâu cả."
Cậu khẽ gật đầu. Nằm nghiêng trên giường, cậu khẽ nói:
"Anh ơi..."
"Ừ?"
"Em chưa có tên. Anh đặt cho em một cái đi."
Anh ngẫm nghĩ một lát, rồi đáp:
"Vậy cứ gọi là nhóc nhé. Dù gì tên của em cũng có mà không thể đặt bừa được. Đúng không?"
Cậu mỉm cười:
"Dạ."
"Ngủ đi, nhóc."
"Vâng... Anh Perth..."
⸻
Tiếng thở nhẹ vang lên trong không gian tĩnh mịch. Minh nằm trên sàn, mắt mở trân nhìn trần nhà.
Một cậu bé lạc đường, quên mất tất cả...
...nhưng sau này lại có thể bước vào tim anh dễ dàng.
______________
Sao với cmt di ạ , toi muốn thấy cmt của mng ♡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip