Phần 3: Bí mật của Dương (1)

Thy vỗ má anh khiến đôi mắt từ từ mở he hé. 

"Anh thay quần áo đi, trong balo của anh có quần áo đấy. Em ra ngoài lấy thuốc khăn với nước rồi vào. Quần áo anh ướt rồi đấy"

"Lo cho anh à?" - Hắn mỉm cười.

"Ai nói em lo, sợ mẹ về bất chợt mắng em thì sao?" - Rồi nó đi thẳng ra ngoài. 

Thy vội vàng tìm gói thuốc hạ sốt, lấy cái chậu nhỏ đựng nước và chiếc khăn mặt mới của Dương, lấy cốc nước để pha thuốc rồi gõ cửa: "Em vào nhé"

"Ừ"

Vừa bước vào phòng, mặt nó đã đỏ như quả cà chua, nó ra ngoài đóng mạnh cửa, tức giận đứng bên ngoài mắng: "Anh thay đồ gì mà lâu thế? Thay xong mới nói tôi và chứ?!" 

"Anh thích đấy. Lần sau em đền bù bằng cách cho anh nhìn thì hòa nhau rồi!"

"Anh đừng có mơ"

Đấu khẩu 1 hồi, Thy mới đi vào. Nó cảm thấy ghét con người này quá chừng! Không hiểu "ông trời" sắp đặt như thế nào mà nó phải sống chung với hắn.

"Anh nằm yên đi. Lần này anh phải nghe lời tôi. Nếu không..."

Chưa kịp nói hết câu, Dương đã kéo tay cô lại khiến mặt hai người chạm sát vào nhau. 

"Nếu không thì sao hả em gái?"

"A...anh... bỏ tay tôi ra trước đã!"

"Anh không thích bỏ"

Mặt Thy lúc này còn đỏ hơn cả lúc trước. Đầu óc nó bối rối không biết phải làm sao. Càng vùng vẫy càng bị anh ta nắm chặt hơn. 

"Tôi không đùa anh nữa, mau bỏ cái tay thối của anh ra!"

"Tay anh đâu thối"

Tức quá, Thy véo tay anh 1 cái thật lực. Bị tấn công bất ngờ, Dương bỏ tay cô ra. Nó nhìn anh lạnh lùng: "Tôi bảo bỏ anh đâu có nghe. Mà sao anh lại bị sốt vậy? Mới đầu khỏe lắm cơ mà?"

"Anh không biết" 

Nó cũng không nói gì, lấy cốc nước bên cạnh đưa cho anh: "Uống đi!"

Dương có chút do dự, Thy khẽ thở dài: "Tôi đâu có hạ độc mà sợ?"

"Ừm..." 

Nói rồi anh ngoan ngoãn ống hết cốc thuốc, ngã lưng xuống. Thy bên cạnh chườm khăn lên trán anh, lặng lẽ ra bàn học làm bài. Một lát sau, nó lật khăn thì anh đã ngủ. Không gian trong nhà chìm đắm trong sự yên ắng. Tiếng lá xào xạc bên ngoài như đang cất tiếng hát. trên khung trời bao la là vầng trăng tròn vành vạnh. Đúng rồi, hôm nay là đêm rằm mà! Thy khẽ kéo chiếc rèm sang 1 bên, để lộ khung cảnh đen tuyền bên ngoài, đẹp như 1 bức tranh...

Giờ nó mới chợt nhớ ra, Dương chưa làm bài tập. Nó lò dò đi tìm cặp sách, rút quyển vở ra rồi làm giúp anh. Chữ cũng đẹp ghê. Nó cố gắng sao cho chữ mình thật giống với Dương. Nó ngồi làm hộ vì sợ anh ta alo cho mẹ của nó, kêu bị bệnh và Thy không chăm sóc chu đáo, cầu "trời" đừng cho hắn làm vậy!

Ôi đúng thật là mệt. Bây giờ đã gần 1 giờ sáng rồi, Thy không còn chút sức lực nào, chỉ muốn ngủ thôi nhưng... Dương đang nằm trên giường của nó. Ôi thật là ngốc khi dìu hắn vào phòng mình!!! Căn nhà tối om khiến nó chẳng dám bước chân ra ngoài luôn. Điểm yếu thứ hai của nó chính là sợ ma. Tuy biết không có thật nhưng nó vẫn sợ. Bỗng nó chợt nhớ ra vẫn chưa kiểm tra nhiệt độ cho Dương. May sao cái nhiệt kế ở trong phòng nó. Thy nói thầm: "Cho tôi xin lỗi nha!" Rồi luồn vào trong áo hắn để đặt nhiệt kế.

5 phút sau....

Thy từ từ lấy chiếc nhiệt kế ra, bật đèn lên. Chết, sao hắn sốt cao vậy, uống thuốc rồi mà? Tự nhiên bây giờ nó thấy sợ quá chừng. Bây giờ Dương đã sốt đến 39,7 độ rồi. Vậy là ngay từ đầu nhiệt độ trong cơ thể không hề giảm. Bây giờ là đêm khuya, ai mà giúp nó được!

Bỗng mi Dương khẽ động đậy rồi mở mắt hẳn. Hắn hốt hoảng ngồi dậy, vội nói: "Đóng ngay rèm cửa vào!!!" 

Đầu óc trống rỗng, không suy nghĩ thêm, Thy cũng vội vã kéo rèm, cuốn theo sự vội vã của anh. Dương ôm lấy đầu, trông rất đau. Thy lại gần, sờ trán anh. Bây giờ còn nóng hơn lúc trước nữa.  Dương đẩy mạnh nó, lớn tiếng: "Nhanh lên, tránh xa tôi ra!"

Thy sợ đến tột độ. Chưa kịp đứng lên thì thấy anh ho ra máu. Lần này còn cuống hơn cả lúc trước, nó vội vã đến gần vuốt lưng anh xuống.

"Này, anh không sao chứ?" 

Mắt Dương lóe lên một tia sáng đỏ, nhìn chằm chằm vào Thy. Một sự lạnh lẽo bao quanh người nó. Lúc này nó không biết phải làm gì mới đúng nữa, trong đầu nó chỉ biết rằng Dương đang ốm, Dương ho ra máu, Dương cần ai đó bên cạnh... 



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip