Phần 9: Thy mất tích (1)

"Nhưng Nhi sẽ ngủ ở đâu?"

"Phòng của anh có một chiếc giường nhỏ, kê sang phòng em là được. Để Nhi ngủ ở đó"

"Sao không để Nhi ngủ ở phòng anh đi? Phòng tôi có Hương ngủ cùng rồi"

"Nghĩ sao mà để 1 người con trai và 1 người con gái ngủ chung 1 phòng?!"

"Anh nói cũng đúng. Nhưng tối nay tôi không ngủ ở trong nữa tôi ngủ ở sofa ngoài phòng khách cũng được"

"Tại sao?"

"Vì thích!" 

"Em hơi cứng đầu rồi đó!"

"Tôi luôn như vậy mà, anh không biết sao?"

"Vậy thì chiều theo ý em. Ốm tôi cũng không lo cho đâu"

"Ai cần anh lo đâu"

Nói rồi nó đi thẳng vào phòng bếp. Đồ ăn đã được hâm nóng đặt trong mâm. Thy dường như chẳng còn chút sức lực nào, nó uể oải ăn được nửa bát cơm rồi chậm rãi thu dọn.

"Ăn vậy làm sao có sức?" - Dương đứng ở cửa phòng bếp nói vọng vào

"Chính vì không có sức nên anh rửa bát giúp tôi nhé?!" - Thy nói vọng ra

"Thôi đi cô nương"

"Không phải anh nói tôi không có sức sao? Vậy thì phải giúp tôi đi chứ!"

"Đúng là bó tay mà!"

Nói rồi Dương vén tay áo tiến vào để chuẩn bị rửa thì mới biết rằng bát đã được Thy rửa xong từ đời nào. Nó nhanh chóng dọn đồ ăn, lướt qua Dương không thèm nói 1 câu.

--------------------------------

Bây giờ cũng đã khuya lắm rồi. Sương đêm ngày dày đặc hơn, căn nhà bỗng lạnh hẳn lên. Thực ra cũng tại Thy nằm ngoài phòng khách. Đã vậy nó còn không đem chăn ra ngoài đắp, chỉ mang mỗi chiếc gối mà thôi. Giấc ngủ của Thy cứ chập chờn cho tới khi nó lăn xuống đất vì chiếc ghế sofa không đủ chỗ để Thy có thể lăn qua lăn lại như chiếc giường trong phòng. Nó mở bừng mắt nhìn ngó xung quanh và bây giờ nó mới ý thức được rằng xung quanh nó rất tối và lạnh lẽo. Bỗng tiếng bước chân ọp ẹp trên sàn gỗ tiến tới gần. Tiếng động đó vang lên cả căn phòng khách. Vì trời tối nên nó không biết âm thanh phát ra từ đâu. Cho tới khi...một bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai nó. Thy giật mình hét lên một tràng dài: "AAAAAAAAAAAAAAA!"

Bàn tay ấy bỗng bịt miệng Thy lại. Nó không dám hó hé gì luôn. Lúc đó, tiếng nói mới vang lên: "Này, em không im lặng được à? Tính biến mọi người thành con cú trong đêm nay à?"

"A...anh..."

"Sao?"

"Anh ra ngoài này làm gì? Anh có biết tôi sợ lắm không?!" - Đúng là lúc này, mắt nó đã rơm rớm.

"Xin lỗi!"

"Anh ra đây làm gì?"

"Đưa em vào phòng anh ngủ!"

"Mơ đi. Tôi không ngủ cùng phòng với anh đâu"

"Nếu như tiếng bước chân vừa nãy không phải của anh thì em định làm gì?"

"Anh đừng có trêu tôi!"

"Anh nói thật đấy!"

"Thì...thì..."

"Thì đi vào phòng anh ngủ!"

"Anh nằm mơ. Để tôi bật đèn lên đã"

"Mệt quá đấy! Bật thì bật đi!"

Thy chạy ra bật đèn. Nhưng 5 phút sau, đèn vẫn chưa được bật khiến Dương có chút lo lắng. Chắc là nó lại lần mò đường đây. Dương kiên nhẫn chờ thêm. Nhưng 10 phút sau vẫn chưa có ánh sáng hay tiếng động gì của Thy. Lần này Dương lo thực sự. Anh đi tìm công tắc điện và bật lên...Thy không có trong phòng khách!

"Này, Thy, em ở đâu thế, ngủ quên ở chỗ nào à?"

Không có tiếng đáp lại

"Thy ơi!"

Đáp lại là sự tĩnh lặng.

Dương lo lắng chạy vào phòng của Nhi và Hương, anh vội bật đèn

"Nhi, Hương, mau dậy đi, Thy có qua đây không?"

"Anh nói gì vậy? Tôi cứ nghĩ Thy ngủ ở ngoài phòng khách rồi khi nào ngủ say thì anh đưa cậu ấy vào đây?" - Hương choàng dậy

"Tôi gặp Thy rồi. Lạnh quá nên em ấy thức giấc. Thy bảo ra bật điện nhưng tôi chờ mãi vẫn không thấy. Khi phòng sáng rồi mới biết Thy không có trong phòng!"

"C...cái gì? Làm...làm sao có thể?..." 





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip