Phần 4

Em là cave! (phần 4)

Qua bài học nhớ đời kia thì cũng không ít ông to ông lớn bảo em ngủ 1 mình họ rồi họ chu cấp cho em đủ sống cả đời, sống mà đâu để ngu hoài được, ai nói được thì làm được, em nhìn vào hành động chứ không nghe lời nói ba hoa của các ông thùng rỗng kêu to nữa.Vẫn đều đặn đi khách, nhưng kín đáo hơn, em mua cây Attila đó kêu anh xe ôm chở, kêu ảnh khỏi đi làm xe ôm nữa, kiếm việc làm tử tế đi, em cho mượn vốn mà làm ăn, anh cũng có nghề trong tay mà. Anh cũng nghe theo rồi kiếm một cái nhà mặt tiền ngoài đường, thuê theo tháng chứ chưa có tiền thuê nguyên năm. Anh làm nhôm với inox ấy, cũng được, có nghề tự làm ra mà ăn, em cho anh mượn tiền mua đồ nghề rồi tiền mua vật liệu, nhìn cái tiệm gì đâu mà trống trơn, chả có nổi cái quạt, đi mua đủ thứ cho nó ra cái tiệm chứ nhìn chả khác nào nhà bỏ cơ.
Rồi số em cũng không đến nổi nào gọi là hẩm hiu, hôm cô gọi có ông kia kêu qua đêm trả giá 3 triệu lận, chỉ kiếm người trẻ đẹp, đừng son phấn màu mè quá, em thấy vậy thì về tháo đôi guốc ra, không mặc váy bó sát người nữa, thay vào đó là cái váy trắng ngang gối, mang giày bệt, thả tóc, trang điểm nhẹ thôi, không sài nước hoa luôn. Lên chỗ cũ thì có địa chỉ phòng rồi nên cứ bình thường vào thôi, quen rồi mà, vào cứ tưởng lại một ông bụng phệ nào đó quấn khăn tắm sẵn rồi chứ. Vào thì thấy ông ấy, vẫn mặc đồ vest lịch sự, ngồi trên bàn và 1 chai rượu tây, em cũng hơi bất ngờ, nhẹ nhàng chào hỏi và nói chyện thôi, ông ta không yêu cầu em phải làm gì cả, chỉ cần ngồi nói chuyện với ông ta một đêm thôi.Nói chuyện 1 đêm mà lấy 3 triệu, dại gì không nói, em cứ tưởng ông ta lại luyên thuyên về vợ con hay khoe khoang tiền bạc gì cơ, nhưng không, ông ta nói chuyện rất lôi cuốn người nghe, ông ta không đề cập đến bất cứ chuyện nào về đời sống riêng tư của em, chỉ hỏi vài câu liên quan đến cuộc sống, bạn bè, niềm vui thôi, em thấy cũng hợp nên nói rất nhiều, nói đến 3 giờ sáng, chai rượu cũng vơi gần hết, ông ta tâm sự về cuộc đời ông, ông khởi nghiệp bằng 2 bàn tay trắng, cũng ra tù vào tội, sau này lấy vợ thì ông cũng biết lo tu chí làm ăn, nhà vợ ông giàu nhưng gia đình ngăn cấm không cho quen ông nên 2 người bỏ nhà ra đi, ông và vợ ở chung đến khi vợ ông mắc bệnh nan y, tiền 2 vợ chồng chỉ đủ sống qua ngày chứ không dư giả gì, chạy về cầu xin gia đình vợ ông để cứu lấy con họ, nhưng họ nhẫn tâm từ chối, họ bảo không còn xem vợ ông là con gái nữa. Đêm đó ông chạy lên bệnh viện, lo cho vợ ông rồi chạy khắp nơi để vay mượn số tiền để chạy bệnh cho cô ấy. Nhưng với thằng từng đi tù như ông, không quan hệ xã hội, không có nhà cửa thì ai dám cho ông mượn tiền. 3 ngày sau khi nằm bệnh viện vợ ông đã trút hơi thở cuối cùng và tự trách mình không sinh ra cho ông được đứa con, vì lúc đó họ sợ sinh con ra nữa thì nuôi không nổi.
Ông thay đổi từ đó, ông cắm đầu đi làm, ông buôn bán mọi thứ mà ông biết. Ông đi sông đi biển đủ cả, nhiều lúc ông thất bại, nhưng nghĩ đến vợ ông, nghĩ đến gia đình vợ ông, ông lại càng phấn đấu. Bây giờ ông giàu có rồi, ông là một thương nhân, nhưng ông vẫn sống như người bình thường, nói đến 4 giờ thì em buồn ngủ lắm rồi, chai rượu cũng hết sạch từ khi nào, em chỉ nghe được đoạn sau rồi ngủ trên bàn luôn, sáng giật mình dậy thì chỉ có sấp tiền 3 triệu, lời cảm ơn em và hẹn gặp em khi gần nhất. Tự dưng em thấy vui, cái nghề của em là xã hội nó khinh bỉ biết bao nhiêu, lại có người tôn trọng một đứa làm gái như em cơ, âu cũng là cái nghiệp thôi.Khoảng tuần sau, cô lại gọi cho em, vẫn là ông khách qua đêm 3 triệu, và yêu cầu gặp lại cô gái hôm trước, em vẫn vậy, mặc bộ đồ công sở, mang guốc cao, tóc xỏa ra, sơn môi nhẹ và xịt ít nước hoa. Chỗ cũ, phòng cũ, người cũ, chả có gì ngạc nhiên, ông vẫn sơ mi trắng quần tây đen, nhưng có vẻ thấy ông ta vui hơn lúc đầu gặp, vẫn ngồi nói chuyện, trên bàn không có rượu, chỉ có 2 chai nước lọc ông ta lấy sẵn trong tủ lạnh, ông ta bảo ông ta thích em, có cảm tình với em nên muốn quan hệ lâu dài, kiểu làm người tình của ông ấy, không cần phải ngủ với ai nữa, ông ấy sẽ mua nhà cho em ở riêng để ông ta dễ gặp hơn là ở khách sạn, em cũng chỉ ừ ừ cho có lệ chứ mấy ông này em chả tin đâu, rồi vẫn ngồi nói chuyện như cũ, ông ta hỏi về cuộc sống của em, gia đình và công việc. Hỏi gì thì em trả lời đó thôi, làm gái mà có gì đâu mà che giấu, em hỏi ông ta tại sao không ngủ với em như bao người khác mà chỉ muốn nói chuyện, hay ông bị yếu à? Ông ta trả lời em rất điềm tĩnh: anh chỉ ngủ với người mình có tình cảm và họ cũng vậy, khi đó cả 2 cùng vui vẻ và thoải mái, chứ quan hệ mà xem họ như món đồ chơi thì anh mua đồ chơi tình dục về sài không an toàn hơn sao. Từ đó em thay đổi cách nhìn về ông ta, cởi mở hơn, thấy thích tính ông ấy, từng là dân xã hội nên tính họ rất ngay thẳng, có sao nói vậy, hôm nay nói chuyện đến 1h thì ông ta kéo vali lên và đưa tiền cho em, mãi nói chuyện em mới để ý là hình như ông ta đi đâu đó, có cả vali và cặp sách ở trên giường. Như cũ, đưa tiền xong ông ta ôm em, hơi bất ngờ, ông ta thì thầm bảo sẽ có món quà dành cho em khi em và ông ta gặp lại. Thôi kệ, tạm biệt ông ta xog gọi anh xe ôm đến chở đi ăn đêm, ra ăn xong thì em về ngủ.Anh xe ôm cũng ở chung nhà nhưng không ngủ chung đâu, anh ta ngủ ở phòng kế bên, sáng dậy thì xách xe của ảnh đi làm, còn xe em thì để bao giờ chở em mới đi, nghĩ cũng tội, sáng dậy tập thể dục rồi đi ăn sáng, về tắm rửa xong chạy xe ra chỗ ảnh xem sao, lâu không ghé rồi ra cũng có hàng hóa chưng trước tiệm, anh thuê thêm một thằng nhóc phụ việc, anh bảo do chỗ này ít tiệm làm nhôm kính nên anh cũng có khách đặt nhiều, cứ rảnh thì ngồi làm thêm hàng để bán, còn có ai đặt thì làm cho họ, ngồi chơi đến trưa thì cũng nghỉ tay, em rủ nhóc kia với anh đi ăn cơm luôn, thấy anh kiếm ra đồng tiền từ cái nghề thì em cũng vui thay, nhưng thấy cái nghề của mình kiếm ra tiền, sao nó chua xót thế nhỉ.
3 ngày sau khoảng 8h, ông kia gọi cho em hẹn gặp chỗ cũ, hôm trước em có cho số em cho ông ta để dễ liên lạc, em rất ít khi cho số em cho khách vì chả muốn bị làm phiền ngoài giờ làm việc, hôm nay mặc váy ôm, vẫn trang điểm nhẹ, mang guốc, không xịt nước hoa nữa, nhờ anh chở đi lên khách sạn, em vừa đến thì có điện thoại, ông ta gọi bảo không vô khách sạn nữa, đi ra nhà xe ông ta chờ ngoài đó. Em đi ra thì thấy ông ta đứng gần chiếc xe hơi màu đen, ông ta mở cửa cho em lên rồi ông ta lên xe chở em đi đâu đó, chạy khoảng 15 phút thì tới một chung cư, nhìn sang trọng lắm, đường xá sạch sẽ, dạng chung cư cao cấp rồi.Ông ta dắt em vào thang máy lên lầu 5 rồi mở cửa phòng đó bằng 2 cái chìa khóa, xong ông ta tháo ra 1 cái đưa em, rồi ông ta bảo anh mua nhà cho em rồi đó, từ nay em hãy ở đây đi, anh đi làm muốn gặp anh sẽ ghé qua, em thì nhếch mép bảo nhà thì em chỉ ở thôi, còn giấy tờ đứng tên anh mà, ông ta cười lắc đầu, đưa giấy tờ ra thì chủ hộ là tên em, có cả ngày tháng năm sinh đầy đủ, em ngạc nhiên không nói nên lời luôn, em lắp bắp hỏi sao anh biết họ tên và cả ngày tháng năm sinh của em nữa, ông ta bảo lần đầu gặp nhau anh đã có tình cảm với em rồi, lúc em ngủ say trên bàn anh ôm em ra giường ngủ, còn túi xách em rớt dưới đất, anh lượm lên thì vô tình thấy chứng minh nhân dân của em nên anh nhớ thôi. Em ôm lấy ông ta và cảm ơn, ông ấy bảo em không cần phải ngủ với ai nữa cả, chỉ cần ở bên ông ta và bầu bạn với ôg ta là đủ rồi, còn chuyện chăn gối từ từ có tình cảm rồi cũng sẽ nảy sinh thôi. Em vui lắm, từ lúc làm cái nghề này, em chả tin lời của một người khách nào nữa, vậy mà giờ có người lại làm em tin, em hy vọng cuộc đời em sẽ khác.Ông ta đưa em một cái thẻ với mật mã, muốn sài gì thì cứ rút mà sài, em chả biết làm gì ngoài ôm ông ta mà cảm ơn, lúc đó em cũng muốn khóc vì cảm động đấy, nhưng có lẽ em hết nước mắt rồi, cuộc sống em thay đổi từ lần này qua lần khác. Em bắt đầu mua những thứ mà em thích, cũng muốn tập tành buôn bán như anh xe ôm, em giờ có vốn cũng nhiều rồi, cái nhà trọ của anh xe ôm em cũng mua luôn với giá 120 triệu, nhưng em không nói ảnh, cứ để vậy cho dễ sống, em đi chơi với mấy bà chị rồi hỏi giờ có vốn nên mua bán cái gì, mấy bà ấy bảo giờ em mở shop đồ là hợp lí nhất, có bà từng có ý định mở shop đồ, có chỗ bỏ hàng cho bán nhưng không đủ tiền để mở shop đồ lớn, lại gặp chuyện nên không làm được, em nói ý muốn buôn bán thì như cá gặp nước, bả chỉ em mọi thứ mà bả biết luôn. Em hứa là nếu em mở thì em sẽ để bả quản lí shop đồ ấy, tại em cũng chưa có kinh nghiệm gì nhiều đâu. Tối hôm đó gặp ông ta, em nói chuyện muốn mở shop đồ bán quần áo, chứ không muốn ở nhà không chán lắm, ngứa ngáy chân tay, ông ta cũng gật gù bảo để anh giúp, nói thế thôi chứ ông ta làm hết 100% cái shop luôn rồi, chỉ có điều là cái shop đứng tên em với giấy tờ kinh doanh thôi, đúng là ông ta quen biết rộng thật, làm cái shop to chà bá, mà có hơn nữa tháng là xong.Chuẩn bị khai trương cũng đi mời những người mình quen, hầu như là mấy chị, cô với anh xe ôm thôi chứ có quen ai nhiều đâu. Hôm khai trương cũng vui lắm, quá trời khách đến mua đồ, toàn dân đi xe hơi với tay ga, chắc lại có ông ta nhúng tay vào mời rồi. Thôi kệ, thuê chị kia làm quản lí, thuê thêm 4 đứa nhân viên nữa. Em thì ra dáng bà chủ rồi, rảnh thì tối ghé ngang qua xem sổ sách, bận thì cuối tuần, tiền lời thì chị kia trả tiền lương nhân viên, tiền lấy hàng rồi còn dư thì gửi vào thẻ của em.Em và ông ta cũng quan hệ với nhau, cũng quan hệ nhiều lần rồi, bây giờ ông ta muốn kiếm đứa con để nối dõi, nhưng cái nghề của em nó đi theo cái nghiệp nữa, em vẫn chưa có thai, dù quan hệ không mang bao, em tự đi khám thì bác sĩ bảo do hậu quả em uống quá nhiều thuốc tránh thai + phá thai nhi 4 tháng kia nữa nên về sau em khó có khả năng làm mẹ. Cầm tờ giấy xét nghiệm mà em như chết lặng, về em không dám nói ông ta, em sợ em lại bị như hồi trước, lại bị chửi bị đánh rồi đuổi ra đường. Suy nghĩ nhiều lắm, tối về không dám nói gì với ông ta cả, ông ta mua rượu với đồ ăn nhưng em cũng chả có hứng ăn, cứ uống cho say đã, ông ta thấy thế cũng không nói gì, em uống một mình hơn nữa chai rượu tây, bụng đói nữa, gục luôn trên bàn, sáng dậy thì không thấy ông ta đâu, chỉ có tờ giấy trên bàn ông ta để lại là do tối em uống nhiều quá nên ông ta không nói gì cả, bao giờ em tỉnh muốn nói gì thì gọi cho ông ta. Thôi kệ, lần này em về quê ít hôm, cũng lâu rồi, em chưa về thăm ba mẹ, không đem gì nhiều, một cái vali đồ, túi xách, quần jean áo sơmi, đi ra bắt xe đò về thôi. Về với gia đình để xin một chút bình yên trong cuộc sống hối hả và bon chen này. Khi mà ta bế tắc không còn lựa chọn, hãy quay về với gia đình.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip