NGÀY...THÁNG...NĂM....
NGÀY...THÁNG...NĂM....
Khoảng thời gian anh nói chuẩn bị đi Mỹ, anh cũng không có chủ động nhắn tin cho em nữa, chỉ đôi lúc, vì quá nhớ anh không chịu được, nên em chủ động nhắn tin cho anh thôi. Ngày hôm nay 2 thứ tồi tệ cùng đến 1 lúc, bố em thì bị người ta gây thương tích lên người gãy 2 chiếc xương sườn vì vụ tranh chấp đất ở nhà và anh thì dần dần cũng bắt đầu biến mất khỏi cuộc đời em. Có lẽ, anh cũng chẳng thể biết được, cảm xúc trong em với anh lại mãnh liệt đến nhường nào, nó không phải dục vọng, mà đó là một sự chân thành em không lí giải được. Em không hiểu bản thân mình nữa. Em định nhắn tin cho anh, hỏi vì sao vậy? mà cuối cùng lại chẳng thể đủ bản lĩnh. Em là đồ nhút nhát...
Tối qua em với một người chị có chạy bộ qua khu nhà anh. Cả một đoạn đường, câu chuyện của em chỉ kể về anh. Hóa ra có lúc em thấy tận cùng của nỗi nhớ là như vậy, là ngày dài cứ trôi đi và em chỉ nghĩ được về anh thôi....
Khờ thật!!!
ĐÊM THỨC TRẮNG
Em suy sụp, cả ngày nhốt mình trong phòng và khóc, khóc thương bố mẹ, khóc vì nhớ anh. Khóc, thật là đã, em thấy mình đã tìm lại được nước mắt... Xem kìa, hai hàng nước mắt chảy ròng ròng trên má...nóng ran...nước mắt cứ thế đầm đìa. Khóc cho đã, khóc cho thỏa...
Em đã nhắn tin cho bố mẹ, rằng con thương bố mẹ nhiều lắm, con hận người đã làm bố mẹ bị thương, cảm giác còn đau hơn cả bị đâm từng nhát dao vào người. Cả đời bố mẹ đã vất vả để nuôi chúng con khôn lớn, con hận lắm! Con không biết làm gì ngoài việc tiếp tục cố gắng làm việc tốt hơn nữa để bảo vệ bố mẹ.
...Còn anh, em thầm cảm ơn anh, vì đã tạo cho em được những cung bậc cảm xúc, cho em tìm lại cảm giác thực sự yêu một người nào đó là như thế nào... Cảm ơn người đã đi ngang qua cuộc đời em, một người vô cùng tài giỏi, tài giỏi tới mức em phải ái ngại vì sự khập khiễng giữa em và anh... Thưc ra, con gái vốn tò mò mà, có lần anh cho em coi thẻ phòng tập gym của anh nên vô tình em biết họ tên anh...là bởi em có vô tình search trên mạng họ tên anh thì nó bất ngờ xuất hiện thông tin cá nhân của anh trên thị trường chứng khoán, và điều đó khiến em thấy rằng, thế giới của anh và thế giới của em, nó vốn không thuộc về nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip