Chap 1

Sawatde jaa,chap 1 của mọi người đây nha
Gemini:Cậu Trương
Fourth:Trịnh

________________
Trong một con đường vừa đủ cho một chiếc xe ngựa chạy qua,bề ngoài là những ngôi nhà nhỏ nhắn nằm khá xa nhau thì vào sâu bên trong có một ngôi nhà rất to và khang trang

Đó là nhà của bà Trương,ở đây có rất nhiều thôn,đó là thôn Thập Kỳ.Mỗi thôn sẽ có đặt trưng một nhà giàu nhất,nhưng về đà nổi tiếng thì nhà bà Trương là nổi tiếng nhất.Vì nhà giàu nên đương nhiên người hầu của nhà rất nhiều,bỗng tiếng bà Trương vang lên

-Thằng Trịnh,ra đây /Bà Trương/

-Dạ phu nhân gọi con /Trịnh/

-Đây là cậu Trương,mới vào làm thì chắc không biết /Bà Trương/

-Dạ,con chào cậu Trương /Trịnh/

-Chào /Cậu Trương/

-Dạ con xin vào trong gấp đồ ạ,thưa thiếu phu nhân thưa cậu con đi /Trịnh/

-Lui /Bà Trương/

Bà Trương nắm tay cậu Trương lại rồi nói

-Con Nhài bên nhà ông Trần sẽ là vợ của con,và là thiếu phu nhân nhà này.Con suy nghĩ mau lên nhé /Bà Trương/

-Mẹ à,con chưa muốn lấy vợ /Cậu Trương/

-Nhà ông Trần ở thôn Vĩnh Châu đã thân với nhà mình lâu nay,cũng đang tới tuổi cưới /Bà Trương/

-Mẹ à,con bảo con chưa muốn lấy vợ /Cậu Trương/

-Mẹ không biết,con phải trả lời cho mẹ trước sáng hôm sau /Bà Trương/

Nói xong bà Trương bỏ đi để lại cậu Trương bực bội đứng đó

-Cậu ơi,tới giờ cơm rồi ạ /Trịnh/

-Tôi không ăn /Cậu Trương/

-Cậu ăn chút đi ạ,kẻo lại đói /Trịnh/

-Tôi bảo không ăn,cậu còn nói tôi tát cho đấy /Cậu Trương/

-Con xin lỗi cậu,con sai rồi /Trịnh/

-Con xin lui /Trịnh/

Trịnh đi xuống nhà dưới mà có chút khó chịu,rõ là quan tâm muốn tốt cho cậu ấy mà lại mém bị tát.Từ gian nhà trước vang lên tiếng xe ngựa chạy,là tiểu thư Nhài nhà họ Trần qua

-Ôi,Nhài /Bà Trương/

-Con chào bà lớn /Nhài/

-Chào cậu /Nhài/

-Tôi không cần cô chào,con xin phép vào phòng /Cậu Trương/

-Đó là tướng công của con đó /Bà Trương/

-Dạ /Nhài/

Cậu Trương nghe thì tức lắm,tướng công sao?Mơ đi,bỗng lúc xuống gian nhà dưới thì thấy cậu đang ngồi hậm hực vì tức truyện hồi nãy

-Còn tức tôi chuyện hồi nãy sao? /Cậu Trương/

-Dạ-dạ không,con không dám /Trịnh/

-Mặt vậy mà bảo không,nói dối là hỗn đấy /Cậu Trương/

-Con-con có giận cậu một chút.. /Trịnh/

-Tôi xin lỗi /Cậu Trương/

-Dạ-dạ cậu xin lỗi con làm gì,con không nên ép khi cậu không muốn /Trịnh/

-Tuỳ,mà giờ tôi đói /Cậu Trương/

-Con lấy đồ cho cậu ăn /Trịnh/

Trịnh nhanh lấy ra đồ ăn cho cậu,tay chân của cậu nhanh nhẹn nên đồ ăn chưa lâu được dâng lên bàn

-Con mời cậu,con xin lui đi phơi đồ /Trịnh/

-Ăn đi /Cậu Trương/

-Con không đói,cậu ăn đi /Trịnh/

-Không đói hay là không dám ngồi chung mâm? /Cậu Trương/

Ngày xưa mà các hầu được ngồi ăn với ông bà lớn,cô chủ hay cậu chủ trong nhà là hầu như không có,nếu có mời cũng không dám

-Con không đói,cậu cứ ăn /Trịnh/

Cậu Trương bị từ chối cũng không mời nữa mà ngồi ăn,cậu phơi đồ xong lại đi pha trà mang lên cho bà Trương và Nhài

-Con mời bà,em mời tiểu thư /Trịnh/

-Lui đi,để ta nói chuyện /Bà Trương/

-Dạ con xin phép /Trịnh/

Cậu vừa đi mà mắt cũng mờ lại,sáng giờ vẫn chưa ăn gì mà lại phải làm đủ việc.Cậu và các người hầu khác phải đợi tất cả mọi người trong nhà ăn xong rồi mới dọn ra góc dưới ăn

-Này Trịnh,ổn không /Chị Thu/

Chị Thu là người cậu mới làm quen được khi làm ở đây 2 ngày,chị ấy hơn cậu 3 tuổi

-Em ổn,chị đừng lo quá /Trịnh/

-Đói thì bảo,chị lén lấy ít xôi cho ăn,hôm nay em làm nhiều lắm đó /Chị Thu/

-Em ổn,đợi cậu Trương ăn xong là được ăn rồi /Trịnh/

-Tôi ăn xong rồi,xuống ăn đi /Cậu Trương/

-Đi thôi,à chào cậu /Chị Thu/

-Đi đi /Cậu Trương/

Chị Thu cầm tay Trịnh chạy xuống bếp,vừa xuống thì đã thấy mọi người đang dọn ra ăn rồi

-Ây,vào đây ăn.Đói quá rồi /Chị Hoài/

Chị Thu và Trịnh chạy lại ngồi ăn,Trịnh ăn rất ngon.Vì sáng nay thức sớm làm đủ thứ việc nên cậu đói lắm

-Ăn từ từ thôi Trịnh,kẻo nghẹn /Chị Hoài/

Chị Hoài là người làm lâu ở đây nên hiểu là ở đây làm việc rất nhiều còn dậy rất sớm nên rất đói

-Dạ,em biết rồi /Trịnh/

-Mà em thấy cậu Trương thế nào? /Chị Thu/

-Lạnh lùng,có chút ưu tú /Trịnh/

-Tôi lạnh lùng lắm à? /Cậu Trương/

-Ây ây,không phải /Trịnh/

Cậu nói xong quay lưng bỏ đi,mọi người nhìn cậu như nói lên là cậu Trương ghim cậu rồi

-Chết em rồi các anh chị ơi /Trịnh/

-Trịnh,đi theo tôi /Cậu Trương/

Cậu Trương chợt kêu lớn cậu vào phòng,cậu nghe xong run run đứng lên những giọt lệ lăn dài trên má,cậu mà bị đuổi thì ở đâu đây

-Dạ-dạ cậu gọi con.. /Trịnh/

-Hồi nãy nói gì tôi? /Cậu Trương/

-Con-con /Trịnh/

Nói chưa xong một câu thì cậu đã quỳ xuống khóc nấc lên,bây giờ mà bị đuổi thì lấy nơi đâu mà ở,cậu còn không có phụ thân và mẫu thân thì làm sao đây

Trịnh quỳ xuống khóc nấc lên,vừa khóc vừa nói

-Cậu tha cho con,con không có phụ thân và mẫu thân.Giờ cậu đánh con cũng được,đừng đuổi con /Trịnh/

-Tôi đã làm gì em /Cậu Trương/

-Cậu ơi,con lạy cậu mà /Trịnh/

-Đứng lên /Cậu Trương/

Trịnh đứng lên,thôi xong rồi.Đợt này không bị đánh cho ngất thì cũng là bị đuổi

-Tôi không làm gì em cả,tôi muốn hỏi /Cậu Trương/

-Cậu không đánh hay đuổi con ạ.. /Trịnh/

-Không,mà bộ tôi lạnh lùng lắm sao? /Cậu Trương/

-Dạ có hơi hơi /Trịnh/

-Vậy tôi sẽ tập cười /Cậu Trương/

-Lui đi,tôi mệt /Cậu Trương/

Cậu biết không bị đuổi liền vui mừng ra khỏi phòng,mặt vẫn còn ít nước mắt đọng lại trên chiếc má mềm.Cậu có một giao diện hoàn hảo,nhưng cậu lại chỉ là người hầu thì làm sao dám trưng diện nhiều

__________________
Cảm ơn mọi người vì đã đọc ạ

Tên của các nhân vật nữ là tui nghĩ ra rồi viết nên có trùng tên bạn nào thì cho tui xin lỗi nhiều ạa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip