Chap 2
Sawatde jaa
Hôm nay lên chap 2 cho mấy bà nè
_______________
-Lui đi,tôi mệt /Cậu Trương/
Cậu biết không bị đuổi liền vui mừng ra khỏi phòng,mặt vẫn còn ít nước mắt đọng lại trên chiếc má mềm.Cậu có một giao diện hoàn hảo,nhưng cậu lại chỉ là người hầu thì làm sao dám trưng diện nhiều
-Ổn không em /Chị Hoài/
-Dạ ổn ạ,cậu còn trêu em nữa /Trịnh/
Chị Hoài có chút bất ngờ,cậu Trương ai cũng biết là lạnh lùng,muốn nói chuyện với cậu đã là khó mà đằng này lại trêu Trịnh sao?Khó tin thật đó nha
-Cậu mở cửa cho em với /Nhài/
-Không muốn tiếp,về đi.Ở đây chỉ chật nhà tôi /Cậu Trương/
-Dù sao ta cũng sắp làm vợ cậu,lạnh nhạt quá /Nhài/
Thấy cậu Trương khá nóng và không có ý định tiếp cô tiểu thư ấy nên Trịnh chạy lại bảo
-Dạ thưa tiểu thư Trần,đừng ép cậu Trương quá ạ.Cậu ấy không thích/Trịnh/
Ngày xưa người hầu mà làm vậy là rất hỗn nhưng cậu không biết nên chạy lại
Bỗng một tiếng chát vang lên,Nhài tát Trịnh đến nổi in cả dấu lên mặt,bà Trương chạy lại
-Thằng hỗn láo,mày không biết ý tứ với thiếu phu nhân tương lai à /Bà Trương/
-Con thấy cậu không muốn,dù sao con cũng-... /Trịnh/
Chưa nói xong đã thêm một tiếng chát,cậu còn tự hỏi là làm gì sai sao?Từ phòng mở cửa ra,cậu Trương thấy vậy liền bảo
-Dừng,em ấy làm vậy là đúng /Cậu Trương/
-Anh thích nó sao,anh bênh nó quá rồi đấy/Nhài/
-Tôi dù có thích ai cũng không thích cô nên đừng ý kiến /Cậu Trương/
-Con hỗn luôn sao,con hỗn thì thằng này chịu /Bà Trương/
-Thằng Mè với thằng Tí,tát nó 20 cái vì tội nói láo với thiếu phu nhân /Bà Trương/
Vừa dứt câu nói thì Cậu Trương hét lên
-Thằng nào dám,tao đánh cho chết /Cậu Trương/
Mè và Tí đang định tiến tới chỗ của Trịnh thì cậu Trương đã quát,thật sự uy quyền của cậu ở nhà chỉ sau Bà Trương,nhưng từ khi Ông Trương mất thì cậu Trương có uy quyền hơn Bà Trương một tí
-Vào đây /Cậu Trương/
Cậu nắm tay cậu vào phòng,đóng cửa lại rồi chốt cửa
-Đau lắm không? /Cậu Trương/
-Dạ không,em-em /Trịnh/
Miệng nói không đau nhưng khoé mắt đã có vài giọt lệ rơi xuống,Trịnh cuối đầu xuống để cậu Trương không thấy được những giọt lệ ấy
-Giấu làm gì,tôi biết em đang khóc /Cậu Trương/
-Cậu ơi-hức /Trịnh/
Trịnh khóc oà lên,đây là lần đầu cậu được an ủi một cách đầy yêu thương như vậy,từ nhỏ cậu đã phải cố gắng tạo cho mình vỏ bọc cứng rắn,đây là lần đầu có ai đó an ủi và che chở cho cậu một cách ấm áp như vậy
-Sao nào,ổn không /Cậu Trương/
-Con đau lắm,con tưởng làm vậy là đúng nhưng-nhưng mà /Trịnh/
Cậu nũng nịu nói,cậu vừa nói vừa mếu rồi khóc.Anh có ý định ôm cậu an ủi nhưng cậu thu người lại,cậu không dám.Thân làm hầu sao dám lại gần chứ chỉ trừ khi phải hầu hạ thì sẽ lại gần chứ chẳng dám
-Dám la cô ta mà lại gần tôi không dám sao? /Cậu Trương/
-Em không dám,em sẽ lại bị tát mất /Trịnh/
Cậu ngồi thu mình lại một góc rồi oà khóc nấc lên,nhưng trong đầu cậu lúc này muốn được người trước mặt ôm lắm
-Hết nói nổi em,tôi thấy em dễ khóc quá đó /Cậu Trương/
-Em xin lỗi,lúc nãy em không nên hỗn như vậy.Đừng đuổi em đi nhé.. /Trịnh/
-Ừm,không đuổi em /Cậu Trương/
Cậu vẫn khóc,cậu vừa đau vừa ức.Nhưng cũng có thêm một bài học khá đáng nhớ
-Mặt em bị trầy luôn rồi kìa /Cậu Trương/
-Thôi để tôi sát trùng cho em /Cậu Trương/
-Em sẽ kêu chị Thu làm cho em,cậu không cần /Trịnh/
-Cãi lời cả tôi à? /Cậu Trương/
-Em thật sự không dám,đừng ép em /Trịnh/
Cậu đứng lên chạy ra khỏi cửa,chị Thu đứng cách đó không xa chạy lại
-Em ổn không,lại đây chị sát trùng cho /Chị Thu/
-Đau thì nói nhé,chị không rành làm mấy cái này /Chị Thu/
-Dạ chị,mà hồi nãy bà Trương với tiểu thư.. /Trịnh:
-Không sao,bà Trương bảo sẽ qua thôn Vĩnh Châu một thời gian,chắc giận cậu Trương /Chị Thu/
-Vậy là em có lỗi với cậu quá /Trịnh/
Cậu chạy lại phòng của cậu Trương
-Em vào đi /Cậu Trương/
-Hồi nãy em quát cậu,với lại bà Trương qua thôn Vĩnh Châu chắc-... /Trịnh/
-Tôi không trách em,lại đây/Cậu Trương/
-Dạ?/Trịnh/
-Lại đây,tôi muốn nói chuyện /Cậu Trương/
-Tôi muốn hỏi,tôi đáng sợ lắm sao? /Cậu Trương/
-Ban đầu thì có 1 chút,nhưng bây giờ thì em thấy không /Trịnh/
-Tôi sẽ tập cười,để tôi cho em thấy là tôi không đáng sợ /Cậu Trương/
Cậu ngại nên chạy khỏi phòng,nhưng cũng nhớ đóng cửa lại.Chiều hôm đó cậu vẫn làm việc rồi dọn cơm.Đến gần tối hôm đó
-Cậu ơi,có cơm rồi ạ /Trịnh/
-Mang vào phòng đi,tôi không muốn ăn ở ngoài chính điện /Cậu Trương/
-Dạ cậu mở cửa cho em với /Trịnh/
-Em ăn chung đi,tôi cho /Cậu Trương/
-Em không dám,cậu ăn đi /Trịnh/
Trịnh bước ra ngoài,một lúc sau thì cậu Trương cũng ăn xong.Cậu dọn bát đũa xong thì cậu cũng được ăn
-Ôi,khoai hấp ngon quá.Ăn thử đi /Chị Thu/
-Đúng là tài nấu ăn của Trịnh đây không tầm thường à nha /Chị Hoài/
-Hồi sáng mém bị bọn anh đánh,sợ không? /Thằng Mè/
-Dạ cũng có chút rung /Trịnh/
-Thật là mỗi khi đánh ai thì bọn anh cũng không nhỡ,nhưng mà lệnh thì không cãi được em ạ /Thằng Tí/
-Thôi phận làm nô mà anh,ăn đi anh chị /Trịnh/
Mâm cơm ấy dù chẳng có ai cùng chung máu thịt nhưng lại ấm áp như bữa cơm gia đình,ai cũng khen tài nấu ăn của cậu
-Ôi,vừa đẹp vừa giỏi mà đi làm hầu chi vậy em /Chị Hoài/
-Tại em không ăn học ngày nhỏ mà chị,mọi người ăn mau đi /Trịnh/
-Mà tối nay mình ngủ ở đâu ý mấy anh chị /Trịnh/
-Em làm bếp với dọn nhà thì nằm ở sau bếp,còn hầu riêng của cậu và bà như anh Mè và Tí thì ngủ ở sảnh /Chị Thu/
-Vâng,mọi người ăn xong chưa /Trịnh/
-Xong rồi,chị phụ em dọn với rửa /Chị Hoài/
-Dạ chị,em cảm ơn nhé /Trịnh/
Dọn dẹp xong thì cậu trải chiếu ra rồi ngủ,nửa đêm cậu đi vệ sinh thì gặp cậu Trương
-Canh 2 rồi,còn thức à /Cậu Trương/
-Em muốn đi vệ sinh thôi ạ,cậu chưa ngủ ạ? /Trịnh/
-Cũng như em thôi,tôi về phòng ngủ.Ngủ ngon mơ đẹp /Cậu Trương/
-Vâng,cậu cũng thế ạ /Trịnh/
________________
Cảm ơn mọi người vì đã đọc truyện của tớ ạaa🤍✨
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip