Chap 3
Mong mọi người ủng hộ truyện của tớ nhaaaa🤍✨
_______________
-Cũng như em thôi,tôi về phòng ngủ.Ngủ ngon mơ đẹp/Cậu Trương/
-Vâng,cậu cũng thế ạ /Trịnh/
Sáng sớm thì cậu đã dậy,quay qua thấy mình là người dậy sớm nhất nên cậu đi làm việc ngay luôn
-Ay da,sớm thế nhỉ /Trịnh/
-Thôi,đi nấu cơm trước vậy /Trịnh/
Cậu chạy qua lại để làm việc,cậu biết là mọi người còn ngủ nên làm việc khá nhẹ nhàng
-Cuối cùng cũng xong,mà lạ quá.Sao hôm qua mình khóc thì lại muốn cậu Trương ôm thế nhỉ /Trịnh nghĩ/
-Mình thích cậu sao?Không không,mày không xứng đâu Trịnh ơi /Trịnh nghĩ/
Chị Hoài cũng mới thức,thấy cậu đứng thất thần thì chạy lại kêu
-Trịnh,dậy sớm thế em /Chị Hoài/
-Em hơi khó ngủ ạ,nay trời lạnh nên cũng dậy sớm /Trịnh/
-Trời ơi,em dọn nhà sạch ghê á.Làm gì cũng giỏi hết /Chị Hoài/
-Chị nói quá rồi ạ /Trịnh/
-Mà cũng sắp 7g rồi,em coi coi cậu dậy chưa.Rồi ra sau bếp nấu ăn với chị /Chị Hoài/
-Vâng ạ /Trịnh/
Trịnh tiến tới phòng của Cậu Trương,mở hé cánh cửa ra thì Trịnh thấy cậu Trương vẫn đang ngủ.Nét ưu tú khi ngủ không hề bị phai nhạt,tim cậu có chút đập nhanh
Trịnh tiến lại gần chiếc giường ấy,nét ưu tú của cậu Trương thật sự khiến các tiểu thư phải gục ngã,cậu ngồi đó suy nghĩ
-Nếu mình thật sự thích cậu,thì mình cũng không xứng.. /Trịnh nghĩ/
Trịnh nghĩ rồi chợt có chút đau trong lòng,hình như là rung động.Trái tim bị đóng băng ngày nào giờ đây lại được nét ưu tú này sưởi ấm,cậu thở dài một hơi
Trịnh biết bản thân ở đâu và đương nhiên là không xứng với lại Cậu Trương,nhưng tim cậu đập nhanh quá.Trịnh biết là mình có làm gì cũng chỉ có thể nhìn cậu Trương bằng cả tình yêu chứ còn thành đôi thì quá khó
-Cậu ơi,sáng rồi.Dậy đi cậu /Trịnh/
-Tôi còn muốn ngủ,em buồn ngủ không /Cậu Trương/
-Dạ có chút,nếu vậy thì em nấu cơm sẵn,nào cậu ăn thì bảo em /Trịnh/
-Buồn ngủ hả /Cậu Trương/
Cậu Trương quăng chiếc gối khá êm mà mình đang kê đầu xuống đất
-Ngủ đi,khi nào ta dậy sẽ kêu em dậy cùng/Cậu Trương/
-Cậu để gối kê đầu đi ạ,em không dám ngủ đâu /Trịnh/
-Nói nhiều /Cậu Trương/
-Ngủ đi,tôi bảo cho /Cậu Trương/
Cậu thấy vậy cũng nhắm mắt,lúc mở mắt thì cũng đã khá trưa,dù không thể rõ là mấy giờ nhưng nắng cũng lên rồi.Cũng chẳng thấy cậu Trương đâu nữa
-Ngủ ngon ha,tôi kêu cũng không dậy /Cậu Trương/
-Em xin lỗi cậu /Trịnh/
-Xin lỗi gì chứ,tôi cho người hầu nghỉ cả rồi,nhưng em thì phải làm hầu riêng cho tôi /Cậu Trương/
-Vâng,cậu cần em làm gì ạ? /Trịnh/
-Pha cho tôi ly trà sen /Cậu Trương/
-Dạ cậu /Trịnh/
Sau một lúc thì Trịnh bưng trà vào phòng cho Cậu Trương
-Em lại đây /Cậu Trương/
-Dạ cậu /Trịnh/
Cậu Trương nhìn Trịnh rồi bảo
-Nếu tôi bảo tôi rung động với em thì sao? /Cậu Trương/
-Đùa không vui đâu cậu /Trịnh/
-Nếu không vui,sao lại khóc? /Cậu Trương/
Cậu có chút rưng rưng,tình cảm này nếu có cũng chẳng dám đáp trả nữa.Cảm giác rung động với một người nhưng chỉ có thể đứng phía sau nó đau chứ,cậu khóc không phải vì vui,vì bản thân cậu còn chưa rõ bản thân thích ai muốn gì,cậu rung động với Cậu Trương vì đơn giản chỉ là cảm xúc
-Em không dám,em cũng chưa chắc đã rung động với cậu.Nếu em được quyền,hãy cho em suy nghĩ /Trịnh/
-Vậy là em.. /Cậu Trương/
-Em cho tôi xin,cho phép tôi làm em rung động nhé /Cậu Trương/
-Em đồng ý,nhưng... /Trịnh/
-Tôi xin em,đi mà /Cậu Trương/
-Được ạ,em cho phép cậu /Trịnh/
-Em không cho tôi cũng làm,mẹ tôi qua thôn Vĩnh Châu rồi.Cứ thoải mái /Cậu Trương/
-Mà bây giờ chỉ có em còn làm thôi sao cậu /Trịnh/
-Đúng,nếu em mệt thì có quyền nghỉ /Cậu Trương/
-Em xin lui,em phải làm việc /Trịnh/
-Lui đi /Cậu Trương/
-Dạ cậu /Trịnh/
Bước ra khỏi cửa nước mắt trào ra,nấc nghẹn lên từng cơn.Tại sao chứ?Tại sao cậu lại rung động trước một người mà cả đời cậu còn chẳng thể với tới chứ
-Em sao vậy /Cậu Trương/
-Em-em /Trịnh/
-Em xin lỗi,em không với tới cậu đâu.Đừng yêu em,Nhài sẽ tốt hơn/Trịnh/
-Nghe tôi,bình tĩnh.Vào phòng tôi nói chuyện /Cậu Trương/
-Này,sao lại khóc /Cậu Trương/
-Em không xứng với cậu đâu,đừng yêu em /Trịnh/
-Sao lại không xứng /Cậu Trương/
-Hoàn cảnh nó... /Trịnh/
-Không sao mà,nói vậy là em cũng thích tôi? /Cậu Trương/
-Em có một chút rung động /Trịnh/
-Em đồng ý làm một nửa của tôi nhé /Cậu Trương/
-Còn tiểu thư Nhài thì sao,em sẽ bị đuổi mất /Trịnh/
-Em không cần lo/Cậu Trương/
-Em-em đồng ý /Trịnh/
-Em lỡ thương cậu rồii /Trịnh/
-Tôi cũng thương em/Cậu Trương/
-Em xin lui,em phải làm việc /Trịnh/
-Không cần,Hoài /Cậu Trương/
-Cậu kêu con /Chị Hoài/
-Làm việc nhà,Trịnh hôm nay sốt được cho nghỉ /Cậu Trương/
-Dạ cậu,con xin lui /Chị Hoài/
Chị Hoài bước ra cửa
-Lại đây /Cậu Trương/
-Cậu-cậu /Trịnh/
-Em còn sợ tôi à,đau lòng quá đó /Cậu Trương/
-Cậu chủ,cậu chủ /Chị Hoài/
-Ta nghe,có việc gì gấp /Cậu Trương/
-Tiểu thư Nhài và Bà Trương.. /Chị Hoài/
-Họ bị làm sao? /Cậu Trương/
_________________
Cảm ơn mọi người vì đã đọc truyện của tớ ạaa🤍✨
Tập này hơi nhạt ý:((
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip