Chap 5
Mong mọi người ủng hộ truyện của tớ ạaa🤍
______________
-Tôi không nhỡ giận em đâu,nhưng tôi sẽ nhớ em lắm /Cậu Trương/
-Em dù không danh không phận nhưng em rất thương cậu,mong rằng cậu sẽ hạnh phúc bên Thiếu Phu Nhân Nhài ạ.. /
-Lại vớ vẩn rồi,tôi bảo em rồi.Tôi không yêu cô ấy /Cậu Trương/
-Thằng Trịnh,mày lo mà dọn đồ.Mau mau lên /Bà Trương/
Đến canh 3 hôm đó Trịnh chính thất rời nhà họ Trương dù làm việc chẳng lâu mà đến nhà họ Trần làm việc
-Chào mừng con đến nhà họ Trần /Bà Trần/
-Dạ con chào Phu Nhân /Trịnh/
Ở đây dường như cậu được chào đón hơn ở nhà họ Trương và cũng được đối xử tốt hơn so với ở nhà họ Trương
-Con sẽ phải nấu ăn,dọn nhà và sẽ làm hầu riêng của ta /Bà Trần/
-Dạ con biết rồi thưa Phu Nhân /Trịnh/
Không hiểu sao trong ánh mắt của bà Trần nhìn cậu có chút thương xót,ánh mắt như một người mẹ dành cho con mình
-Trịnh,con lấy hộ ta cốc nước /Bà Trần/
-Dạ Phu Nhân /Trịnh/
Ngoài Nhài ra thì nhà họ Trần có thêm cậu Phong Vinh là cậu hai của nhà,phòng của cậu Phong Vinh ở cuối dãy nhà.Nhưng cậu khá ít ra khỏi phòng nên ít ai biết đến cậu,hôm bà Trương qua nhà Nhài cũng không biết cậu ấy.Ở nhà họ Trần vốn dĩ có 3 người con nhưng người anh cả lại chẳng biết giờ ra sao
-Dạ nước đây ạ /Trịnh/
-Trịnh,con đến cuối dãy nhà vào phòng cuối cùng chào cậu đi /Bà Trần/
-Dạ Phu Nhân /Trịnh/
Cậu tiến chậm đến dãy cuối phòng,mở nhẹ cửa ra thì thấy cậu Phong Vinh đang ngồi đọc sách.Nét ưu tú của Phong Vinh cũng không kém cạnh gì so với cậu Trương
Cậu Phong Vinh bị tiếng động mở cửa làm cho chú ý,vừa nhìn Trịnh dường như Phong Vinh mắt sáng lên rưng rưng giống như lâu ngày rồi chẳng gặp lại
-Trịnh,là Trịnh đúng không /Phong Vinh/
-Sao cậu biết tên con /Trịnh/
-Nhưng có phải là Trịnh không,tôi hỏi em/Phong Vinh/
-Dạ vâng,nhưng sao cậu biết tên con ạ? /Trịnh/
-Mẹ ta bảo rồi,nhìn giống với anh hai ta nên ta có chút phấn khích.Chào cậu /Phong Vinh/
-Trịnh,ra đây /Bà Trần/
-Chào cậu con xin lui /Trịnh/
Trịnh chạy nhanh ra chỗ của bà Trần
-Con đi pha cho ta tách trà đi /Trịnh/
-Dạ /Trịnh/
Trịnh chạy xuống bếp thì thấy có nhiều anh chị ngồi,ờ nhỉ.Từ nhà họ Trương qua đây cũng đã là trời sáng mà cậu chẳng để ý
-Người làm mới à em /Chị Mận/
-Dạ vâng,em chào mọi người ạ /Trịnh/
-Chào em nhé,chị tên Mít /Chị Mít/
-Anh tên Hào /Anh Hào/
-Tớ tên Lục /Chị Lục/
-Em chào mọi người ạ ,em tên Trịnh /Trịnh/
-Em xin phép đi pha trà cho Phu Nhân ạ /Trịnh/
-Đi đi em /Chị Mít/
Cậu nhanh nhẹn pha trà xong thì bưng lên
-Dạ đây ạ /Trịnh/
-Cảm ơn con /Bà Trần/
Đúng thật là ở đây cậu được yêu thương hơn nhiều,khoan.Việc cậu Phong Vinh nhận ra cậu và biết tên cũng đáng suy nghĩ nữa,thôi nhưng bỏ qua đi
-Trịnh ơii,xuống bếp chị chỉ cho nấu cái này nè /Chị Mận/
-Em xuống ngay ạ,con xin lui /Trịnh/
-Đi đi con /Bà Trần/
Chị Mận chỉ cậu nhiều món lắm
-Chị giỏi thật đấy /Trịnh/
-Em lại quá khen,lát bưng lên phụ chị nhé /Chị Mận/
-Dạ vâng /Trịnh/
-Này Trịnh,cậu qua đây phụ tớ cắt hoa quả với /Lục/
-Đợi tớ chút nhé /Trịnh/
Thì ra nhà họ Trần có thể nhộn nhịp và vui tươi như này,cũng chẳng thấy đòn roi mà chỉ đơn giản là các câu mắng chửi đôi lúc nặng lời chứ chẳng có những trận đòn đau đớn
-Trịnh ơi,cậu cắt khéo tí cho đẹp nhé /Lục/
-Tớ biết rồi,cậu khéo thật /Trịnh/
-Hì hì,cậu nói quá rồi /Lục/
-Trịnh ơi,phụ anh bưng cái này lên /Anh Hào/
-Dạ vâng /Trịnh/
Nhà bếp ở đây cũng rất nhộn nhịp,dù ồn nhưng chẳng bị la mắng hay gì cả
-Ô,Trương Ngọc đấy à con,qua chơi sao /Bà Trần/
-Cho con gặp Trịnh một lát ạ /Cậu Trương/
-Trịnh ơi,con lên đây/Bà Trần/
-Cậu Trương?! /Trịnh/
-Em ra đây tôi nói chuyện /Cậu Trương/
-Tôi nhớ em.. /Cậu Trương/
-Cậu với tiểu thư Nhài.. /Trịnh/
-Tôi nhớ em,thật sự rất nhớ em /Cậu Trương/
-Em không thích cậu,vợ cậu là Thiếu Phu Nhân Nhài /Trịnh/
-Em không thích tôi,vậy là do..Tôi ảo tưởng sao!? /Cậu Trương/
-Đúng,do cậu ảo tưởng.Em không thương cậu /Trịnh/
Em ơi,nếu không thương sao lại đồng ý lúc đầu?...
Trịnh quay lưng vào nhà,giọt lệ rơi từng dòng.Sao mà không thương được chứ,trái tim còn đập loạn lên thế này mà thì sao lại không thương được...Chàng trai ưu tú hôm nay rơi lệ,chiếc xe ngựa đang đứng đợi.Cậu Trương khóc nức nở,trái tim này lại một lần bị đau đớn tột cùng
-Quất ngựa đi đi.. /Cậu Trương/
-Trịnh,sao lại khóc thế con /Bà Trần/
-Dạ không-không có gì đâu ạ /Trịnh/
Tối đó thì Trịnh được bà Trần xếp cho 1 phòng ngủ đàng hoàng,cậu ngồi trên chiếc giường lạnh lẽo nghĩ về hình bóng của cậu Trương
-Em xin lỗi..em thương cậu lắm nhưng mà em không xứng đâu /Trịnh nghĩ/
Em thương mà lại không dám nói,nhưng còn anh dám nói thì nhận lại chữ không thương từ em...
Cậu Trương ngồi trên chiếc bàn hướng ra cửa sổ,thầm nghĩ sao lại đau lòng đến dường này.Tiểu thư Nhài đang nằm trên giường cũng rơi lệ
Chuyện tình yêu sao phức tạp quá..Mà sao lại chẳng cho nhau sự dễ dàng hơn mà lại trói buộc nhau vào phức tạp rồi cuối cùng lại đau khổ tột cùng?..
______________
Cảm ơn mọi người vì đã đọc truyện của tớ ạaaa🤍
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip