Chap 6
Mong mọi người ủng hộ truyện của tớ ạaa🤍
_________________
Cậu Trương ngồi trên chiếc bàn hướng ra cửa sổ,thầm nghĩ sao lại đau lòng đến dường này.Tiểu thư Nhài đang nằm trên giường cũng rơi lệ
Chuyện tình yêu sao phức tạp quá..Mà sao lại chẳng cho nhau sự dễ dàng hơn mà lại trói buộc nhau vào phức tạp rồi cuối cùng lại đau khổ tột cùng?..
Cả đêm đó,ba con người nặng tình chẳng thể ngủ,phải làm sao đây.Yêu nhau khó khăn đến vậy sao?..
-Trịnh,dậy sớm thế em /Anh Hào/
-Em lạ chỗ ngủ không quen anh ạ,anh cũng dậy sớm quá /Trịnh/
-Thói quen thôi em,giờ còn sớm.Ra ngoài ngắm cảnh với anh không /Anh Hào/
-Dạ được ạ,đi thôi /Trịnh/
Hai bóng người khá cao đi ngắm cảnh ở trên bãi đất trống khá to có đám cỏ dại mọc ở đó
-Cảnh đẹp nhỉ? /Anh Hào/
-Đẹp thật,mà hình như ở phía đó có người anh ạ /Trịnh/
Lấp ló gần đó có một người đang ngồi khóc,xem ra đang rất buồn chuyện gì đó
-Để em qua xem,anh vào nhà trước đi /Trịnh/
-Ừm,vậy chào em nhé /Anh Hào/
Trịnh bước dần đến hình bóng ấy,có chút quen thuộc
-Cậu-cậu Trương /Trịnh/
-Trịnh đó à /Cậu Trương/
-Vâng,là em.Cậu làm gì ở đây,sao không ở nhà họ Trương /Trịnh/
-Tôi nhớ em,nhưng không dám qua nhà họ Trần tìm em nên ngồi đây /Cậu Trương/
-Em đã bảo là không thương cậu mà,cố-cố chấp mãi.. /Trịnh/
-Không nhớ thì ai đang khóc đây /Cậu Trương/
-Em có-có khóc đâu /Trịnh/
-Ở gần tôi,em khóc cũng được nhưng đừng khóc quá nhiều.Tôi dù không ngăn được em khóc nhưng không muốn nhìn em khóc.. /Cậu Trương/
-Em-em hong nhớ mà /Trịnh/
-Mếu mếu nhìn cứ như em bé ý nhở /Cậu Trương/
-Cậu ơi:(( /Trịnh/
-Ôi ôi ôi,sao nào /Cậu Trương/
-Thật ra em thương cậu lắm,em sợ lắm chứ nhưng mà cho em nói nhé /Trịnh/
-Vậy thì đừng sợ nữa,làm một nửa của đời tôi đi /Cậu Trương/
-Em không dám.. /Trịnh/
-Nhưng tôi yêu em,điều chân thành nhất tôi từng dành cho ai đó đó /Cậu Trương/
-Vậy hãy cho em suy nghĩ nhé /Trị nh/
-Trương Ngọc đây luôn đợi em /Cậu Trương/
-Cho tôi xin phép ôm em nhé /Cậu Trương/
-Em-em đồng ý /Trịnh/
Cậu Trương ôm lấy Trịnh,vậy là giờ họ cũng đôi phần có được nhau rồi nhỉ
-Cậu bắt xe ngựa qua chắc lâu với mệt lắm nhỉ /Trịnh/
-Để gặp em mà,tôi đi nhé.Tạm biệt /Cậu Trương/
-Dạa /Trịnh/
Trịnh bước vào với vẻ mặt vui vẻ hơn,lúc này bà Trần và cậu Phong Vinh cũng đã dậy
-Em chào cậu ạ /Trịnh/
-Chào buổi sáng /Phong Vinh/
-Con chào bà lớn ạ /Trịnh/
-Trịnh,ra đây /Bà Trần/
-Dạ bà kêu con /Trịnh/
-Con pha hộ ta tách trà nhé /Bà Trần/
-Vâng ạ,bà đợi con một lát /Trịnh/
-Bà-bà lớn ơi,con lỡ bị đứt tay rồi /Chị Mít/
-Con có sao không,vết thương sẽ nhiễm trùng đó.Mau kêu Phong Vinh sát trùng cho /Bà Trần/
Bà Trần nổi danh nhất là hiền hậu,sang trọng quý phái.Nô tì của nhà bà đều xem như con mà yêu thương,cậu Phong Vinh và Nhài cũng được dạy dỗ rất kĩ càng nhưng Nhài còn nhỏ nên chưa hiểu chuyện hoàn toàn được như Phong Vinh
Ở thôn này ai chả biết bà Trần rất nhẹ nhàng và yêu thương mọi người,bà được mọi người ở thôn quý lắm nên đi đâu cũng được chào đón
-Trà đây ạ /Trịnh/
-Ta cảm ơn con /Bà Trần/
-Này Trịnh,vào đây /Phong Vinh/
-Vâng ạ /Trịnh/
Trịnh bước vào phòng
-Lại đây đi /Phong Vinh/
Trịnh thấy Phong Vinh chỉ lên bức tranh được vẽ tay ở trên tường,nét mặt của người trong tranh rất giống cậu nhưng nhìn lại có chút cao sang hơn
-Anh hai tôi đấy,người tôi muốn xin lỗi cả đời này.. /Phong Vinh/
-Cũng 5 năm rồi nhỉ,anh hai.. /Phong Vinh/
—————5 năm trước—————
Có hai chàng trai,một chàng ở tuổi 17 một chàng ở tuổi thứ 16
-Này Luân Minh,Phong Vinh vào nhà đi hai con /Bà Trần/
-Phong Vinh,em chạy chậm thôi /Luân Minh/
-Tại anh hai chạy chậm chứ bộ /Phong Vinh/
-Lớn già đầu rồi mà như con nít /Luân Minh/
-Hai anhh /Nhài/
-Sao nào /Luân Minh/
-Ba đứa vô nhà đi,trưa rồi coi chừng cảm nắng /Bà Trần/
-Dạ mẹe /Nhài/
-Mẹ-mẹ con đau ngực /Luân Minh/
-Bệnh tim-tim của con,gọi thầy lan tới mau /Bà Trần/
-Con-con đau quá.. /Luân Minh/
——————Hiện Tại——————
-Đó là lý do vì sao ta luôn cảm thấy có lỗi với anh mình.. /Phong Vinh/
-Nếu lúc đó ta không bắt anh ấy chạy nhanh theo,sẽ tốt hơn.. /Phong Vinh/
-Cậu gác lại đau buồn ạ,chuyện qua rồi /Trịnh/
-Chuyện thì qua rồi nhưng sao mà ta quên được chứ /Phong Vinh/
-Thật sự em giống với anh ấy thật /Trịnh/
-Rất giống,mẹ ta bảo sẽ mang về một cậu hầu giống anh trai ta nhưng ta đâu có tin /Phong Vinh/
-Nhưng em chưa từng gặp bà lớn /Trịnh/
-Nhài kể /Phong Vinh/
-Ra là vậy /Trịnh/
-Tôi nhốt mình ở trong phòng vì cảm thấy tội lỗi,anh trai tôi... /Phong Vinh/
-Cậu gác lại buồn lòng,cố gắng vì tương lai đi cậu ạ /Trịnh/
-Em cũng có nhiều chuyện khó nói.. /Trịnh/
-Kể tôi xem,nếu có thể giúp tôi sẽ giúp em /Phong Vinh/
-Nếu em nói..em thích chồng của em anh thì sao?.. /Trịnh/
-Thật sao? /Phong Vinh/
Câu hỏi không có chút căng thẳng khiến cậu có chút bất ngờ
-Vâng-vâng /Trịnh/
-Em kể tiếp tôi nghe xem /Phong Vinh/
-Em thích cậu ấy,em thương cậu ấy nhưng em cảm thấy chen chân vào như vậy.. /Trịnh/
-Nhài là một cô bé biết buông bỏ chứ không cứng đầu đâu,nó kể với tôi sẽ chủ động ly hôn nhanh /Phong Vinh/
-Nó biết Trương Ngọc yêu ai và cần ai /Phong Vinh/
-Sao cậu không chút bất ngờ thế ạ /Trịnh/
-Tôi vui.. /Phong Vinh/
-Cậu Trương không tốt sao ạ? /Trịnh/
-Không,tôi thích Nhài.. /Phong Vinh/
-Hả-hả?! /Trịnh/
-Tôi thích em ấy,em ấy không giống các tiểu thư khác.Dù có chút hỗn láo nhưng khiến tôi rung động /Phong Vinh/
-Chúng ta như nhau,đều bị tình yêu trói buộc mà /Phong Vinh/
Tình yêu là thứ gì đó khiến con người ta hạnh phúc,đôi lúc các câu nói vui đùa tình yêu với người khác chỉ là câu đùa nhưng với người rung động với nó thì là cả một bầu trời màu hồng
Nhưng bầu trời nào có thể màu hồng mãi,chúng ta có thể yêu rất nhiều người nhưng mãi mãi chỉ có một người được trao trái tim chân thành nhất
-Anh em thì làm sao yêu nhau được đúng không /Phong Vinh/
-Em cũng thương cậu Trương lắm,lần đầu tiên em lại rung động trước ai đó mãnh liệt thế này /Trịnh/
-Ước gì em được làm con gái,em sẽ xin gia đình để cưới cậu Trương.Nhưng xem như kiếp này em chẳng thể /Trịnh/
-Ước gì kiếp sau,em sẽ hạnh phúc bên cậu ấy... /Trịnh/
Dòng lệ đã ướt đi bờ mi Trịnh,những giọt nước mắt chân thành nhất gửi gấm cho tình yêu của mình
-Tình yêu phức tạp quá cậu nhỉ,nhưng lại chẳng ai chịu gỡ rối nó cả.Cứ để đấy rồi dần dần lạnh nhạt và thế là bỏ đi.. /Trịnh/
-Theo tôi nghĩ,nếu từ đầu họ không bỏ đi ngay.Là họ còn phân vân,nhưng nếu đối phương rời đi trước thì họ nói đúng hơn là còn quá yêu /Phong Vinh/
Hai chàng trai ngồi ở đấy khóc,họ đều khóc vì tình yêu một tình yêu đầy gai đâm vào tim họ..
-Em gái tôi lấy chồng,tôi vui chứ nhưng tôi lại không dám nhìn nó mặc bộ váy cưới /Phong Vinh/
-Em cũng không dám nhìn.. /Trịnh/
-Nói ra thì hơi ích kỉ,nhưng tôi chẳng muốn nó lấy chồng.. /Phong Vinh/
Trịnh xin lui ra ngoài để Phong Vinh yên lặng
Trịnh ra chỗ mình gặp cậu Trương lúc sáng
-Sau này không biết mình và cậu có được ngồi đây nữa không... /Trịnh/
__________________
Cảm ơn mọi người vì đã đọc truyện của tui ạaa😚✨
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip