Chap 7
Mong mọi người ủng hộ truyện của tớ ạaa😚✨
_________________
Trịnh ra chỗ mình gặp cậu Trương lúc sáng
-Sau này không biết mình và cậu có được ngồi đây nữa không... /Trịnh/
-Trịnh-trịnh /Phong Vinh/
-Cậu,có việc gì sao /Trịnh/
-Em vào đây,bình tĩnh rồi nghe tôi bảo /Phong Vinh/
-Vâng-vâng /Trịnh/
Trịnh chạy nhanh vào nhà,thấy bà lớn và cậu Phong Vinh đang ngồi đó
-Tôi biết em sẽ không bình tĩnh được khi nghe,nhưng mong em giữ lý trí vững vàng /Phong Vinh/
-Vâng ạ /Trịnh/
-Cậu Trương.. /Phong Vinh/
Trịnh nghe mà có chút hấp tấp,không hiểu sao khi nhắc tới cậu Trương thì trong lòng Trịnh lại bồn chồn lo lắng thế này
-Cậu nói mau đi /Trịnh/
-Nếu tôi nói rõ ra thì em có bình tĩnh mà suy nghĩ được không hả! /Phong Vinh/
Cậu Phong Vinh hét lớn,Phong Vinh đã cố gắng nói từ từ để cậu đừng mất bình tĩnh mà làm bậy
-Nếu tôi nói cậu Trương bị tai nạn rất nặng rồi thì em giữ bình tĩnh được sao! /Phong Vinh/
-Cậu-cậu.. /Trịnh/
-Tôi xin lỗi,con xin lỗi mẹ /Phong Vinh/
Bà Trần nãy giờ là người im lặng nhất,bà chỉ lặng lẽ rơi những giọt lệ nặng trĩu ra
-Không sao con à /Bà Trần/
-Cậu ơi,là thật sao /Trịnh/
-Cậu Trương từ đây về nhà họ Trương ở thôn Thập Kỳ thì bị tai nạn.. /Phong Vinh/
-Cậu-cậu.. /Trịnh/
-Em bình tĩnh,đừng làm bậy.Cậu ấy sẽ ổn/Phong Vinh/
-Trần Vinh,con mau kêu người nhà ta xem xem ai làm việc này /Bà Trần/
Cái tên Trần Vinh này bà Trần chưa từng gọi cậu Phong Vinh,nhưng cậu hiểu rằng khi cái tên này được gọi lên thì đó là lúc bà Trần tức giận
-Mẹ-mẹ /Phong Vinh/
-Trần Vinh! /Bà Trần/
-Vâng-vâng ạ /Phong Vinh/
Cậu Phong Vinh tức tốc chạy đi,cậu biết nếu chậm trễ 1 giây phút nữa thì bà Trần sẽ nổi nóng mà không kìm được
-Con đừng sợ /Bà Trần/
-Con-con /Trịnh/
-Sao lại khóc /Bà Trần/
-Con thương cậu ấy.. /Trịnh/
Câu nói khiến lòng cậu đau như ngàn nhát dao đâm vào,thương đó chứ không phải yêu đâu..
Cậu ngồi thừng thờ cứ ôm lấy trái tim mình,nó đau lắm
-Con thương cậu ấy lắm.. /Trịnh/
Chàng thanh niên ưu tú mà giờ đây đã yếu đuối hơn bao giờ hết,chỉ cần một tin tức xấu nào tới cũng có thể khiến cậu làm bậy
-Ta hiểu,con đừng có quá đau lòng /Bà Trần/
-Con đã sai người đi điều tra rồi mẹ ạ /Phong Vinh/
Lúc này mặt bà Trần mới giản nở ra được một chút
-Ừm /Bà Trần/
-Nếu phát hiện thì sao mẹ /Phong Vinh/
-Ta nghĩ con hiểu ý ta nhất,Trần Vinh! /Bà Trần/
-Vâng /Phong Vinh/
Thật sự nếu bà Trần không tức giận thì thôi chứ nếu mà tức giận thì đáng sợ hơn bà Trương vạn lần
Trịnh nãy giờ chỉ ngồi khóc và khóc
-Tôi hiểu em rất đau,nhưng cậu ấy sẽ ổn mà /Phong Vinh/
-Cậu ấy sẽ không ổn đâu /Thầy Lan/
-Thầy nói vậy là sao? /Bà Trần/
-Cậu ấy không ổn,tôi không muốn nói thằng thừng ra /Thầy Lan/
-Vậy cho tôi hỏi,ai làm? /Bà Trần/
-Tôi không biết thưa bà /Thầy Lan/
-Dù sao cũng là qua nhà tôi chơi rồi mới như vậy,nếu không giải thích được với quan thì danh tiếng nhà tôi thật sự khó lường /Bà Trần/
-Với lại cũng là con rể tôi,theo tôi nghĩ thì bà Trương đang trên đường qua đây /Bà Trần/
-Con-con xin phép ra sau nhà /Trịnh/
Những bước chân nặng trĩu,cậu vừa đi vừa khóc.Nỗi nhớ này sẽ đau khổ cậu tới khi nào...
-Cậu Trương ơi.. /Trịnh/
Trịnh vừa khóc vừa nói thầm tên cậu Trương ở miệng
Cậu ngã quỵ xuống góc bếp,đôi mắt giờ đây đã xưng húp lên,vừa mới sáng nay gặp nhau nói chuyện vậy mà...
-Cậu ơi,sao cậu bảo sẽ đợi con..Cậu thất hứa mất rồi... /Trịnh/
Dòng lệ cứ tuôn trào ra,cậu dần mất kiểm soát rồi ngất đi
Cậu mơ,trong giấc mơ ấy cậu thấy một người con trai,mặc bộ áo dài màu trắng,người của người con trai ấy phát ra luồn ánh sáng
-Trịnh,tôi đây /Người con trai ấy/
-Cậu-cậu Trương.. /Trịnh/
Đó là cậu Trương,cậu nở nụ cười chói loà,cậu mỉm cười lại.Nụ cười đau lòng nhất
-Cậu tới để dẫn em đi hả,vậy thì đi thôi.. /Trịnh/
-Không,tôi sẽ đi trước nhưng tôi sẽ đón em đi sớm thôi.. /Cậu Trương/
Cậu Trương dần biến mất trong làn khói trắng mờ ảo,cậu hét lên
-Đừng đi mà! /Trịnh/
-Trịnh Trịnh! /Phong Vinh/
Phong Vinh lây người kêu cậu
-Cậu-cậu Phong Vinh /Trịnh/
-Em ngất lâu chưa /Trịnh/
-Chưa lâu đâu /Phong Vinh/
-Con bị sao thế Trịnh /Bà Trần/
-Con mệt quá thôi ạ /Trịnh/
-Bà Trương đang ở ngoài đó,mau ra tiếp bà đi /Phong Vinh/
-Trịnh đang mệt,con tiếp hộ mẹ /Bà Trần/
-Mẹ nói vậy thì con xin lui /Phong Vinh/
-Con chào bà Trương /Phong Vinh/
-Mẹ mày đâu,kêu ra đây /Bà Trương/
-Mong bà ý tứ /Lục/
Dàn người hầu của nhà họ Trần đứng ngay ngắn ở sau cậu Phong Vinh
-Con hỗn láo này /Bà Trương/
-Tôi bảo bà giữ ý tứ /Phong Vinh/
-Làm con tôi ra nông nỗi này mà còn nói sao? /Bà Trương/
-Nhà tôi không làm,là do tai nạn /Bà Trần/
-Nó qua đây chơi với ai,tôi giết người đó /Bà Trương/
-Này! /Bà Trần/
-Mất con,tôi cũng từng trải qua nên tôi hiểu /Bà Trần/
-Đừng có quá đáng ở đây /Bà Trần/
-Bà Trần đây mất con,tôi cũng mất vậy /Bà Trương/
-Nhưng mà bà mất con vì thằng con trai Phong Vinh của bà kìa,biết anh mình bị bệnh tim mà còn-.. /Bà Trương/
Tiếng "chát" vang lên,bà Trần tát thẳng tay vào khuôn mặt của bà Trương
-Tôi bảo lại,đây là thôn Vĩnh Châu,thuộc quyền nhà họ Trần.Bà giữ ý tứ /Bà Trần/
-Tôi cũng nói lại,Trần Vinh nó không thích bị nói như thế.Nhắm ở lại đây mà bàn bạc được thì ở,không thì tôi tiễn về /Bà Trần/
______________
Thật sự rất xin lỗi khi phải để mọi người chờ chap ạ🥹
Cảm ơn mọi người vì đã đọc truyện của tớ ạaa😚✨
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip