Phần I: Chương XXI: Mai Thư cần quên đi nỗi buồn rồi!
- Mà Mai Thư, Lâm Phúc đâu rồi?- Khải Hàn không biết chuyện lỡ miệng hỏi.
- Suỵt!- Thiên Hân ra hiệu nói anh im lặng. Thấy Mai Thư và mọi người có vẻ buồn buồn nên Hải Nam nói:
- Chúng ta đi tới nhà sách Trung Tâm đi! Bữa nay có ra nhiều sách hay lắm!
- Được đó được đó! Mấy hôm nay tôi cũng khó hiểu mấy môn, nên đi đi!- Diệp Lan nói.
- Thôi, đừng có xưng hô xa cách như vậy! Cứ xưng "mày, tao" là được rồi!- Thiên Hân nói.
- Ok, để tôi...để tao tập.- Diệp Lan nói
- Haha!- Ai cũng cười rồi sau đó cùng đi đến nhà sách.
- Thiên Hân, ở đây có sách hay lắm!- Thiên Hân đang đi chung với Mai Thư thì Khải Hàn rủ cô.
- Mày đi đi! Không là Khải Hàn giận bây giờ!- Mai Thư nói.
- Được không? Mày ổn chứ?- Thiên Hân lo lắng hỏi lại cô.
- Tao không sao đâu! Tao qua kia đọc sách xíu!- Mai Thư nói.
- Ừ! Đọc sách vui vẻ nha!- Thiên Hân nói. Rồi cô chạy qua chỗ anh. Mai Thư đang đi tìm sách hay thì bỗng nhiên:
- Ây da! Đứa nào đụng trúng bà vậy?- Bỗng nhiên cô đụng phải 1 anh chàng làm cô xém té thì cô lên tiếng. Bên kia im lặng càng làm cô bực mình, liền đứng dậy hét:
- Nè, bộ anh không có... Thầy Vũ, em... em xin lỗi! Em không thấy thầy! Em xin lỗi!- Cô đang định chửi thì nhận ra đó là thầy Uy Vũ mới liên tục xin lỗi rồi từ từ chuồng đi. Nhưng không may cho cô, thầy Vũ liền nắm lấy cổ tay cô rồi nói:
- Đến đây rồi thì cùng đọc sách đi!
- Dạ?
- Cùng đi đọc sách!- Thầy gằn giọng nói.
- Dạ... dạ!
- Mai Thư ơi là Mai Thư, mày vừa làm gì vậy! Đúng là số xui!- Cô lẩm bẩm nói.
- Em nói gì?
- Dạ không có gì!
- Em... thấy tôi đáng sợ lắm sao?
- Dạ không ạ!
- Thế sao nói chuyện lại nhỏ vậy?
- ...- Cô im lặng.
- Thôi, qua khu Vật Lý đi! Tôi sẽ chỉ cho em vài cuốn sách bồi dưỡng môn Lý cho em!
- Úi!- Mai Thư đang đi thì vấp chân, may là thầy Vũ đỡ được cô. Nhìn gần, trông anh còn đẹp trai hơn nữa. Từ anh mắt đen lạnh lùng đến đôi môi mỏng. Đẹp đến lạ thường.
- Em định để tôi đỡ đến khi nào!- Cô nhận ra thì đứng dậy.
- Em cảm ơn!
- Hôm nay em không xin lỗi thì lại cảm ơn! Người năng động như em hôm nay lại như vậy! Cùng tôi đi đọc sách!- Rồi kéo cô đi mất tiêu. Nhóm Thiên Hân một lát sau không thấy Mai Thư thì lo lắng đi tìm.
- Hay là mày gọi điện cho Mai Thư xem!- Diệp Lan nói với Thiên Hân.
- Ừ!- Thiên Hân lấy điện thoại gọi cho Mai Thư.
- Alo.
- Alo, Mai Thư! Mày đang ở đâu vậy!
- Thiên Hân, mày mau đến cứu tao!
- Mày bị sao?
- Ông thầy chủ nhiệm lớp mình đang kéo tao đi đọc sách nè! Còn là Lý nữa! Huhu!
- Haha! Vậy thì hôm nay bế quan đi nha Mai Thư!
- Ê! Ê! Thiên Hân!- Cô kêu Thiên Hân thì cô tắt máy mất!
- Sao rồi?- Khải Hàn hỏi.
- Cậu ấy đang thư giãn rồi! Coi như là người đó có lẽ sẽ giúp cậu ấy tạm quên đi nỗi buồn.
Ở đâu đó trong khu sách Vật Lý:
- Em uống đi! Lúc nảy ai gọi cho em à?- Thầy Vũ đưa cho cô một ly cà phê rồi hỏi.
- Dạ không có gì đâu ạ! Mà thầy, em có chuyện muốn nói.
- Chuyện gì?
- Thầy... em nghĩ em không nên đọc sách với thầy!
- Tại sao?
- Tại vì... tại vì có người không muốn em gặp thầy!
- Ngừoi yêu của em?
- Dạ.
- Em có tình cảm gì với tôi không?
- Dạ tất nhiên là không!
- Vậy thì việc gì em phải sợ! Coi như đây là thử thách! Nếu cậu ấy tin tưởng em sẽ không có trách em, ngược lại sẽ chiến đấu với thầy vì em!
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì hết! Ngồi xuống đó đọc sách đi! Môn Lý của em còn chưa cao lắm!
- ...- Cô im lặng rồi ngồi xuống. Nhưng chuyện gì đến với mình cô vẫn không biết...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip