Phần II: Chương V: Gia Bảo là người yêu tôi!

- Do anh dạy cho tôi đấy!
- Anh còn yêu em rất nhiều! Trong lúc nóng vội anh đã làm điều sai với em!
- Anh yêu tôi? Anh làm bao nhiêu điều rồi giờ quay lại nói yêu tôi! Anh tham lam quá đó!
- ...- Anh im lặng.
- Xong rồi! Anh cứ nằm nghỉ đi!
- Thiên Hân! Em có thể tha thứ cho anh không?
- Tôi... là Bảo My! Lê Bảo My!
Cô bước ra khỏi phòng bệnh mà nước mắt rơi lã chã. Cô chạy thật nhanh ra vườn hoa của bệnh viện. Gia Bảo theo sau mà không biết phải làm sao.
- Em lại khóc nữa rồi!- Cô quay lại thấy Gia Bảo thì đứng dậy chủ động ôm chầm lấy anh khiến Gia Bảo không khỏi ngạc nhiên. Bình tĩnh lại thì đưa 2 tay lên ôm lấy cô rồi vỗ vai.
- Không sao! Tôi nói rồi! Có chuyện gì thì tôi vẫn sẽ luôn phía sau em, có tôi rồi, em không cần phải khóc! Bảo My, em nên nhớ, nước mắt của em rất quý giá, không thể để rơi vô nghĩa như vậy được!
- Gia Bảo! Anh nói tôi nghe! Tại sao khi thấy anh ấy bị thương, tôi lại đau lòng như vậy chứ? Sao tôi lại muốn khóc như vậy chứ?
- Em còn yêu anh ấy, đúng chứ?
- Không thể nào! Sao tôi lại yêu anh ta được chứ?- Cô buông anh ra.
- Vì em luôn nghĩ đến anh ta. Điều đó khiến anh ta có 1 chỗ trong trái tim em.- Anh đỡ cô ngồi xuống ghế!
- Nhưng anh ta không tin tưởng tôi!
- Nhưng trái tim em luôn hướng về anh ta, luôn tin tưởng anh ta!
...
Nói chuyện một lát, anh đưa cô vào phòng bệnh của Khải Hàn. Thấy cô anh vội ngồi dậy, cô chạy đến đỡ anh ngồi dậy.
- Thiên Hân! Anh đã sai rồi! Anh không nên làm vậy với em!
- Tôi là Bảo My! Đây là Gia Bảo, giám đốc bệnh viện này, cũng là người yêu tôi!
- Người yêu?- Anh ngạc nhiên hỏi.
- Phải!
- Thế anh chúc em hạnh phúc! Anh đã làm phiền em rồi!- Anh nói rồi nằm xuống nghỉ ngơi.
Sau khi ra khỏi phòng, cô đã khóc rất nhiều.
- Anh ấy không cần tôi nữa! Anh ấy... anh ấy không cần tôi nữa!
- Sao em lại nghĩ vậy?- Gia Bảo hỏi.
- Anh ấy không níu kéo! Anh ấy không bảo tôi suy nghĩ lại.
- Anh ta tôn trọng suy nghĩ của em! Dù sao cũng chỉ là diễn kịch, không sao cả!
- Nhưng sao anh ấy lại vô tâm vậy? Sao lại như vậy chứ?
- Bác sĩ My! Giám đốc!- Cậu bác sĩ thực tập cầm điện thoại chạy đến chỗ 2 người.
- Chuyện gì?- Anh hỏi.
- 2 người xem đi!- Anh ta đưa điện thoại trước mặt 2 người.
"Chuyện tình sau vườn hoa đẹp như mơ của bác sĩ và giám đốc!"
- 2 người không yêu nhau! Tôi tin! Nhưng bọn họ đúng là viết tin bậy bạ! Không tìm hiểu.
- Tôi sẽ tìm rõ chuyện này!
Đang nói chuyện bỗng nhiên có người chạy vào phòng của Khải Hàn, còn khóc nức nở:
- Khải Hàn! Khải Hàn! Anh không sao chứ?- Là Thiên Hân. Chính là cô y tá Thiên Hân.
- Anh không sao? Chỉ cần bó bột vài ngày là được!- Khải Hàn trả lời.
- Sao cô lại đến đây?- Gia Bảo hỏi.
- Tôi là người yêu của Khải Hàn! Sao? Tôi không được đến sao? Dù sao cũng đường đường chính chính, không lén lút như 2 người!- Cô ta đanh đá trả lời.
- Cô...- Gia Bảo định đưa tay đánh cô ta thì Thiên Hân ngăn lại.
- Khải Hàn! Anh đã nghĩ kĩ chưa? Cô ta là Thiên Hân, không phải là em. Cô ta... cô ta... sao lại là người yêu anh?- Cô hỏi.
- Anh không được yêu người khác sao? Em có người yêu mới! Anh không được có sao?- Anh nói.
Cô đã rưng rưng nước mắt. Chạy thẳng ra ngoài phòng. Gia Bảo vội chạy theo.
- Cảm ơn em!- Khải Hàn trong phòng nói với y tá Hân.
- Có gì đâu mà cảm ơn! Anh là người đã giúp em rất nhiều! Em chỉ giúp anh có chút! Rốt cuộc bác sĩ Hân là người thế nào mà anh lại quan tâm vậy!- Y tá Hân trả lời.
- Cô ấy rất quan trọng trong cuộc sống của anh! Nay cô ấy đã có người yêu! Anh cũng chẳng biết phải thế nào! Đành phải nhờ em! Thế thì cô ấy sẽ không thấy chạnh lòng!
- Anh lo vậy! Sao còn kêu người chụp hình họ! Kêu người đăng báo?
- Anh muốn cô ấy hận anh! Có thế anh mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn! Nếu cô ấy không hận anh! Anh sẽ cảm thấy vô cùng có lỗi! Nhưng họ giờ cũng là người yêu của nhau, anh không cần làm gì nữa rồi!- Khải Hàn nói.
- Khải Hàn! Anh thật lụy tình! Anh thật sự rất yêu bác sĩ My!...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #mai