Phần II: Chương VII: Tin vui!

Sau khi chỉnh sửa lại đầu tóc, cô bước ra, không quên che 2 tay thành hình chữ X trước ngực:
- Anh giải thích đi!
- Giải thích gì?- Anh đã mặc lại áo, nhân viên mang trà và báo lên cho anh. Anh ngồi uống trà đọc báo ngước lên nhìn cô hỏi thản nhiên.
- Thì giải thích vì sao tôi và anh lại ở đây? Anh... còn không mặc áo!
- Cô ngốc ạ! Tối qua em uống say! Tôi đưa rm về đây thì em lại ói lên áo tôi! Tôi phải giặt phơi quạt nên không mặc áo!
- Về thôi!
- Tôi đưa em về!
- Không cần đâu!
- Ba mẹ muốn gặp em!
- Ba mẹ anh?
- Ừ!
- Để làm gì?
- Bàn chuyện đám cưới!
- Nhưng...
- Không nhưng gì hết! Nhanh lên, tôi đưa em đi trang điểm thay đồ lại.
Rồi anh chở cô đi trang điểm. Đến nhà hàng lần trước, cô quàng tay anh bước vào. Đập vào mắt cô là ba mẹ anh và Khải Hàn đang ngồi đó.
- Cháu chào cô chú ạ!- Cô lễ phép chào hỏi.
- Con chào ba mẹ ạ!- Gia Bảo nói.
- Hai đứa đến rồi sao? Đây là Lâm Khải Hàn! Là con của dì Tuyết bạn rất lâu của mẹ! Cũng rất thân nên mẹ coi là con trai! Nay bàn chuyện đám cưới của 2 đứa thì mẹ cũng nhờ Khải Hàn đến nói chuyện.- Mẹ Gia Bảo nói.
- Chào anh!- Gia Bảo và Thiên Hân cùng nói.
- 2 người cứ xem tôi là bạn nha!- Anh tự nhiên nói.
Trong bàn ăn cô không thể ăn được 1 miếng nào. Ra về bụng đói meo thì Gia Bảo mới dẫn cô đi ăn.
- Hôm nay tôi thấy em không ăn gì hết! Nên dẫn em đi ăn!
- Cảm ơn anh! Anh đúng là tốt với tôi!
- Em vẫn còn vương vấn chuyện Khải Hàn sao?
- Sao tôi quên được!
- Em có thật sự muốn kết hôn với tôi không?
Cô suy nghĩ hồi lâu thì nói:
- Tôi...- Đang nói bỗng có tiếng gọi.
- Thiên Hân! Mày đây rồi! Sao bao lâu nay mày không liên lạc với tao? Sao im ru vậy con nhỏ này?- Mai Thư chạy từ ngoài cửa quán vào ôm chầm lấy cô làm Gia Bảo và cô giật mình.
- Quên tao sao? Còn tao nữa nè!- Diệp Lan vào hỏi.
- Mai Thư! Diệp Lan! Là 2 người sao?- Cô rưng rưng hỏi.
- Là tụi tao nè! Mắt mày 10/10 mà sao còn hỏi vậy?
- Mai Thư! Diệp Lan! Tao nhớ tụi bây lắm!- Cô ôm lấy 2 người khóc nức nở.
- Nhớ hả? Nhớ mà bỏ tụi tao đi 3 năm nay! Còn không thèm liên lạc!- Mai Thư buông cô ra nói.
- Thôi mà! Đừng có giận! Thiên Hân cũng có việc riêng của nó! Cũng có lý do cả thôi mà!- Diệp Lan nói.
- Mà đây là...- Mai Thư nhíu mày nhìn Gia Bảo hỏi.
- À! Tôi là Huỳnh Gia Bảo! 30 tuổi! Là giám đốc bệnh viện XYZ.- Anh cười giới thiệu.
- Mày làm việc ở bệnh viện đó sao?- Diệp Lan hỏi nhỏ.
- Ừ! Đó là... người... yêu của tao!- Cô nói.
- Hả?- Cả Diệp Lan và Mai Thư cùng nói.
- Mày biết mày đang nói gì không?- Diệp Lan hỏi.
- Sao mày lại làm vậy với Khải Hàn? Mày có biết...
- Suỵt!- Mai Thư đang nói thì bị Diệp Lan ngăn lại.
- Khải Hàn? Đã có người yêu mới! Có gì phải lo lắng chứ?- Thiên Hân nói.
- Hay là mày cho tụi tao tới chỗ mày làm việc xem. Sẵn tiện khám bệnh cho tao đi! Tao cảm thấy trong người khó chịu làm sao á!- Mai Thư nói.
- Ừ! Nhưng đừng gọi tao là Thiên Hân! Ở đó ai cũng biết tao là Bảo My.
- Kể cả anh ta?- Diệp Lan hỏi cô.
- Không! Anh ấy tất nhiên phải biết rồi!
- Để tôi đưa mọi người đến bệnh viện.- Anh nói.
- Phiền anh rồi!
Đến bệnh viện, anh còn rất nhiều việc nên lên ngay phòng làm việc. Cô dẫn Mai Thư đi khám (có Diệp Lan nữa). Có kết quả cô cầm tờ giấy ra hỏi:
- Thầy Vũ có chăm sóc tốt cho mày không?
- Có!
- Học sinh có chọc điên mày không?
- Có một chút!
- Đó là vấn đề! Bệnh của mày mà bị chọc điên nhiều sẽ ảnh hưởng đến tính mạng.
- Hả? Tao... tao bị bệnh nặng lắm sao?
- Ừ!
- Ung thư sao? Liệt nửa người? Còn Uy Vũ thì sao? Ai chăm sóc cho anh ấy?- Mai Thư khóc.
- Mày đừng khóc! Mày mà khóc thì thầy Vũ giết tao mất!- Cô an ủi.
- Mày nói đi! Tao bị gì!- Mai Thư lau nước mắt hỏi cô.
- Mày... mày có thai rồi!- Cô cười nói.
- Haha! Muahaha!- Diệp Lan cười sặc sụa.
- Mày... mày đang đùa sao? Biết cười trên nỗi đau người khác là ác lắm không?
- Thật! Mày có thai! Thai nhi được 2 tháng rồi!
- Tao... tao sắp được làm mẹ rồi! Tao sắp làm mẹ rồi Thiên Hân!- Mai Thư ôm chầm lấy cô.
- Tao là Bảo My! Nói nhỏ thôi!- Cô nói.
- Chúc mừng mày nha!- Diệp Lan nói.
- Ừ! Cảm ơn mày! Mày định khi nào mới làm 1 bé đây?- Thiên Hân hỏi.
- Hải Nam bận quá! Mà tao cũng viết nhạc chiếm hết thời gian! May sao...
- Sao? Sao?
- Em bé... cũng được 3 tháng rồi!- Diệp Lan xoa bụng nói.
- Hả?- Cô và Mai Thư cùng ngạc nhiên ôm miệng lại.
- Thật sao? Sao không nói tao?- Mai Thư nói.
- Định giữ bí mật! Khi nào bụng bự mà Hải Nam thấy lạ thì sẽ hỏi. Lúc đó bất ngờ! Nhưng tụi bây vui quá tao không kìm được!
- Chúc mừng 2 đứa bây nha!- Thiên Hân nói.
- Thiên Hân! Quay lại chuyện của mày! Mày quen anh chàng Gia Bảo đó bao lâu? Từ khi nào? Anh ta có đối xử tốt với mày không? Có ăn hiếp mày không? Có...- Mai Thư đang hỏi thì cô cắt ngang:
- Hỏi từ từ thôi! Có thai mà nói nhiều em bé sinh ra sẽ nói nhiều đó! Anh ấy cũng...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #mai